Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Thất Ca Diếp, nơi sáng một chữ tâm!

 

Đi sâu vào con đường đất gập ghình dẫn vào thôn Phước Thành, chúng ta  sẽ bắt gặp một ngôi chùa nhỏ nhưng đầy ắp nghĩa đạo -  đời, đó là Thiền thất Ca Diếp của Đại đức Thích Minh Đạo mà chủ nhật vừa qua nhóm VTNA và các anh chị em đã tìm đến.



Sư Đạo cũng từng là một đứa trẻ mồ côi, thấm nỗi đau mất cha từ thuở nhỏ, thấm thía cảnh người mẹ một mình nuôi con trong cảnh nghèo khó cày thuê cuốc mướn nên từ ngày xuất gia, sư luôn để ý giúp đỡ và nuôi nấng những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Thất Ca Diếp nơi sáng một chữ tâm,


Thiền thất này đã từng là mái nhà chung của hơn 70 đứa trẻ và người già. Đến thời điểm này có hơn 40 em, hơn 40 mảnh đời và nhiều câu chuyện buồn trước khi ký thác đời mình cho sự chăm bẵm của sư Minh Đạo.


Em nhỏ nhất trong chùa mới hơn 7 tháng tuổi, và các em lớn hơn hiện đang là sinh viên  các trường đại học, cao đẳng… Các em đến từ nhiều địa phương khác nhau Trà Vinh, Phan Thiết, Đăk Lăk, Quảng Trị, Quảng Nam, TPHCM, Đồng Nai, Tiền Giang, Đông Tháp….

Những đứa trẻ - chú tiểu đầu để vá, xúng xính bộ đồ sắc nâu, sắc vàng ê a đọc kinh, vui đùa cùng nhau mà vẫn không làm mất đi vẻ tôn nghiêm cảnh thiền. Chúng tôi thấy trong mắt sư Đạo lấp lánh niềm vui và nụ cười hiền luôn nở khi nhìn thấy các chú tiểu thanh bình mà như không còn nỗi buồn mồ côi như chính đời sư thời thơ bé.






Chúng tôi đến thăm các em vào một ngày nắng nóng, cái nắng như thiêu như đốt nhưng vẫn không ngăn nỗi bước chân và lòng nhiệt huyết của anh chị em. Bữa cơm trưa được các anh chị em chuẩn bị thật chu đáo và những phần quà mang nặng nghĩ tình của các anh chị em và bạn bè gần xa đã được VTNA và các tình nguyện viên mang đến cho các em vào một ngày cuối tuần nắng gắt.







Lần đầu tiên, trong lúc đi tiền trạm tôi tò mò hỏi nhỏ Sư: “Mình lấy đâu ra kinh phí để chi tiêu cho việc ăn uống hàng ngày cũng như việc học hành cho các em?”. Sư nhìn tôi và bảo: “ Một phần do lao động của chùa, còn lại nhờ cả vào công đức của Phật tử và các nhà hảo tâm. Nhờ vậy mà các em nhỏ mới được học hành…”.

Điều làm tôi thấy cảm phục nơi thiền tâm của sư Minh Đạo là thầy luôn dồn hết tâm sức và vật chất để lo cho các em ăn học. Cố gắng lắm thì tới hôm nay Thầy đã xây được 1 dãy phòng cho các em, còn lại vẫn là một dãy nhà tranh tạm bợ.



Tốt đời đẹp đạo

Suy cho cùng mọi giáo lý và đạo pháp trên đời đều hướng đến việc giải thoát cho con người khỏi mọi khổ đau. Nói cách khác đạo cũng luôn gắn với đời và mục đích tối thượng là vì con người. Chúng ta bắt gặp ở thiền thất nghèo này một hình ảnh đẹp lung linh, một sự hòa quyện giữa đời và đạo như thế.



Thiền thất Ca Diếp vẫn còn vơi đầy những khó khăn trong chăm nuôi các em nhỏ trên con đường tu và học để thành những công dân có ích cho xã hội. Địa chỉ nhân ái này cần lắm sự chung lòng, chung sức của cả cộng đồng xã hội.

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Vì đó là em,

Món quà Sinh Nhật từ chị: Mai Hương



Tôi quen em vào ngày 19/5/2009, đến nay ngót nghét đã gần 3 năm rồi. Đó là ngày chia tay DCCD về lại Mỹ, là lần đầu tiên tôi mạnh dạn đến tham dự một buổi tiệc mà chẳng quen biết ai ngoài chủ nhân của buổi tiệc đó.

 

Lần đầu nhìn thấy em tôi hơi khựng lại, vì thú thật từ trước đến giờ tôi chưa từng có người bạn nào bị khuyết tật, nên ngay lập tức hình ảnh của em đập vào mắt tôi. Hôm đó mặc dù tôi đã rất cởi mở nhưng vẫn có cảm giác hơi bị lạc lõng giữa chốn đông người. Và những lúc không ai để ý đến mình thì tôi lại lén quan sát em.

 

Tôi quan sát em vì tôi hơi tò mò. Lúc đó tôi vẫn có suy nghĩ những người như em hẳn sẽ rất e dè khi tiếp xúc với đám đông, nhưng em thì không, ngược lại em còn khá tự tin, và tôi ngạc nhiên về điều đó.

 

Hôm đó xem chừng em cũng ngại khi tiếp xúc với tôi, có thể vì tôi là "người ngoại đạo" và hình như em cũng có chuyện gì đó không vui. Tôi nhớ hai chị em hầu như chẳng nói với nhau câu nào, tôi chỉ hỏi em được một câu là nhà em ở đâu mà thôi.

 

 

Đến khi DCCD dzụ khị tôi vào chốn giang hồ chơi Mult, tôi gặp lại em. Biết em là trưởng của một nhóm từ thiện tôi càng phục em hơn. Trước đó tôi chưa từng tham gia đi thiện nguyện bao giờ cả, có chăng chỉ là góp chút quần áo cũ và ít hiện kim cho miền Trung mà thôi. Dần dà những chuyến thiện nguyện giúp em và tôi gần nhau hơn. Tôi càng hiểu và thương em nhiều hơn.

 

 

Con người ta sống với nhau cần có cái tình. Ở em luôn đấy ắp cái tình đó. Tôi cảm nhận được tình thương yêu của em dành cho các cụ già, những trẻ em mồ côi, những mảnh đời khó khăn... Em bỏ khá nhiều thời gian và công sức cho những chuyến thiện nguyện vì nó gần như là hơi thở của em vậy.

 

Có đi thiện nguyện cùng em thì mới thấy, em có một sức khỏe và nghị lực phi thường. Cái phi thường ở đây là em không hề biết mệt mỏi, mặc dù em khá nhỏ bé so với mọi người. Em lo toan mọi thứ cứ như là lịch trình đã sắp sẵn. Tôi phục em vì nếu tôi là em, chắc giỏi lắm tôi cũng chỉ làm được ½ so với em là cùng.

 

 

Có những người sống với nhau bằng cái vỏ bọc bề ngoài, nhưng tôi tin tình cảm của em dành cho mọi người và tôi là thật. Những lúc tôi bị bệnh hay stress thì em luôn là người quan tâm và chia sẻ với tôi nhiều nhất. Còn nhớ ngày tôi bị gai cột sống hành đến nỗi không đi được, chính em đã hỏi tìm bài thuốc rồi cặm cụi qua nhà giã thuốc và hơ lưng cho tôi mấy buổi tối liên tiếp. Tôi thật sự cảm động. Cái tình thân ấy chưa chắc chị em ruột đã làm được chứ đừng nói chi đến người dưng như em.

 

 

Hôm nay em bước vào tuổi 33, cái tuổi mà ông bà ta thường chép miệng "31 bước qua, 33 bước lại". Nhưng tôi tin chẳng gì có thể làm khó em được. Tôi tin em sẽ luôn vững vàng và mạnh mẽ trên đôi chân bé nhỏ của mình, bởi với em, phía trước luôn là bầu trời tươi sáng.

 

 

Nhân hậu, đầy nghị lực, tự tin, lạc quan... đó chính là em!

 

Điều cuối cùng tôi muốn nói "Mỹ Diên, chị thật sự xem em như em gái của mình. Hãy luôn mỉm cười và sống thật hạnh phúc, em nhé!".



Photobucket

                                (Thích tấm hình này. Hai chị em tui trông thật là hiền )