Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Cảnh khốn cùng của bệnh nhân bị tưới xăng thiêu sống



Đi được vài bước bà Lẹ lại ngồi bệt xuống đất, trên gương mặt hốc hác cháy nắng hai hàng lệ đục ngầu lăn dài. “Chẳng có gì để bán cả Tỵ ơi… Dì biết phải làm sao để cứu con bây giờ.”


Nhập viện trong tình trạng bỏng nặng toàn thân, gia đình không lo nổi viện phí với hơn 20 ngày điều trị “chay” trôi qua, Thạch Tỵ (28 tuổi) vẫn kiên cường giành giật sự sống với thần chết. Cảnh bi thương của nạn nhân trong vụ bị bạn say rượu tưới xăng thiêu sống khiến các bác sĩ tại khoa Bỏng và Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy phải ngậm ngùi. “Nếu có đủ điều kiện chữa trị thì cơ hội sống của bệnh nhân sẽ rộng mở hơn nhưng gia đình này khổ đến mức chẳng biết phải diễn tả thế nào cho đúng.”


Từ khi cất tiếng khóc chào đời, Tỵ đã mang thân phận của đứa con không cha. Chưa đầy một tuổi người mẹ mang bệnh nặng vĩnh viện ra đi để lại Tỵ bơ vơ giữa dòng đời. Đau đớn trước cái chết của chị lại càng xót xa cho đứa cháu mồ côi, bà Trương Thị Lẹ (52 tuổi, ngụ tại Duyên Hải, Trà Vinh) nhận Tỵ về nuôi.


Bỏng nặng toàn thân, Thạch Tỵ đang đứng trước nguy cơ tử vong


Bà Lẹ cho biết: “Ngày đó tôi và chồng nhận công việc quét rác ở chợ xã Ngũ Lạc, cuộc sống khốn khó nhưng cũng cố gắng chắt bóp để lo miếng ăn qua ngày. Lúc nhận Tỵ về nuôi, tôi đã có một đứa con trai sau sinh thêm một đứa con gái nữa. Nào ngờ khi mới sinh đứa út chồng tôi bệnh nặng qua đời… Tôi và lũ trẻ thay nhau quét chợ kiếm sống. Nhưng rồi chợ nâng cấp đi vào quy hoạch có người thu gom và đổ rác chuyện nghiệp nên gia đình tôi mất việc.”


Đó chính là thời điểm mẹ con bà Lẹ phải khăn gói bỏ xứ trôi dạt khắp nơi kiếm sống. Hết làm thuê làm mướn rồi chuyển sang nghề phụ hồ, hai người con ruột của bà Lẹ là Thạch Lộc và Thạch Thị Bé Tư chán với cảnh nay đây mai đó nên rời mẹ đi tìm việc tại Vũng Tàu và TPHCM, riêng Thạch Tỵ vẫn theo dì làm nghề thợ hồ.


Trong suốt tháng 6 vừa qua nhà thầu nơi hai dì cháu bà làm việc không nhận được công trình nào. Mòn mỏi chờ việc trong vô vọng khi tiền ăn đã cạn, tiền thuê phòng trọ thiếu chủ nhà 2 tháng chưa thanh toán bà Lẹ khuyên cháu về Vũng Tàu nhờ Thạch Lộc xin việc giúp. Những tưởng cuộc sống sẽ sang trang mới khi Tỵ được nhận vào làm tại một công ty trên địa bàn thành phố Vũng Tàu với mức lương khởi điểm 2,2 triệu đồng mỗi tháng nhưng bất ngờ tai họa ập đến.


Hôm đó, chiếc xe cũ bị hỏng lại hết xăng nên Tỵ nhờ Thạch Lộc mang can nhựa đi mua giúp 3 lít, còn mình mang xe ra kiểm tra lại hệ thống điện. Lúc này Nguyễn Thanh Phát - người trọ cùng xóm - đi nhậu về nhào đến choàng vai bá cổ đùa giỡn. “Biết Phát đã say, tôi gạt đi và quay sang tiếp tục ngồi sửa xe, bất ngờ Phát dùng can xăng tưới lên người tôi. Thấy hành động thái quá của Phát tôi quay sang hét lên “anh điên rồi à!” thì Phát vẫn cười cười trả lời “đùa chút chơi”.


Bà Lẹ chỉ còn biết gạt nước mắt trong tuyệt vọng

Tỵ vừa vào nhà tắm chưa kịp thay bộ đồ ướt sũng xăng thì Phát châm thuốc lá ném vào. Ngọn lửa bùng lên dữ dội trùm kín lấy cơ thể của nạn nhân. Khi mọi người dập được lửa thì cũng là lúc, toàn thân anh đã cháy đen, nạn nhân được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy.


BS Phạm Phước Tiến, khoa Bỏng và Tạo hình cho biết: “Bệnh nhân Tỵ bị bỏng nặng 87% cơ thể, trong đó có 50% bỏng độ sâu. Hiện bệnh nhân đang trong giai đoạn nhiễm trùng, nhiễm độc nặng. Cơ hội sống với bệnh nhân vẫn rộng mở nếu gia đình đáp ứng được điều kiện chữa trị. Mỗi ngày bệnh nhân cần ít nhất 3 triệu đồng để mua thuốc kháng sinh, truyền đạm, dịch truyền và các thuốc hỗ trợ khác.”


Tuy nhiên, từ khi nhập viện đến nay gia đình mới chỉ tạm ứng được vỏn vẹn 1 triệu đồng nên bệnh viện chỉ có thể hỗ trợ những loại “thuốc nhẹ” để cầm cự cho người bệnh. “Từ hôm đến giờ bác sĩ vẫn kêu đóng viện phí nhưng tôi không còn đồng nào, đến miếng ăn cũng phải nhờ cơm từ thiện mới có. Cả đời tôi đi làm thuê làm mướn chỉ có mấy bộ quần áo mang theo bên mình, bán cũng chẳng ai mua. Tôi kêu con đi mượn tiền cứu cháu nhưng người ta yêu cầu phải thế chấp… Tỵ ơi mày mà chết dì cũng chẳng biết phải làm sao để lo hậu sự. Bà Lẹ đau đớn gạt nước mắt trong tuyệt vọng.

 

( nguồn Dân Trí)
-------------------------------------------

Em Diên vừa gọi điện cho Dì Lẹ, Dì Ruột của Tỵ, Dì khóc trong tiếng nấc. Dì bảo Tỵ đang nằm ở khoa chăm sóc đặc biệt, và hiện giờ chưa có tiền để đóng viện phí, tối qua tới giờ các nhà hảo tâm gom góp cho được 8 triệu đóng vào để lo tiền thuốc ngày hôm nay cho Tỵ. Mong và rất mong các nhà hảo tâm, các anh chị em cùng chia sẻ với hoàn cảnh này để Tỵ vượt qua tất cả L

Chiều tối ngày mai, 23.8 thay mặt VTNA em Diên sẽ đến thăm và chia sẻ chút hiện kim để giúp đỡ em Tỵ trong lúc khó khăn nhất. Anh chị em ai đi được thì liên hệ: 0907. 255.348 ( Mỹ Diên) để cùng đi nhé! Mong và hy vọng rằng em ấy sẽ vượt qua. L


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

TK VCB số: 042.100.371.2471

Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Phú Thọ

Chủ TK: Nguyễn Thị Mỹ Diên

Khi chuyển anh chị em nhớ ghi là Ủng hộ em Tỵ để em Diên tiện cập nhật.



Hoặc  Bệnh nhân Thạch Tỵ, khoa Bỏng và Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.


Hoặc bà Trương Thị Lẹ (dì ruột bệnh nhân)

 Điện thoại: 01289.813.465

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Di Linh - Một ngày thật ý nghĩa,


Mùa Vu Lan lại về, với những người tình nguyện viên như chúng tôi là một khoảng thời gian để nhìn lại một chặng đường dài đã qua, những niềm vui và những trăn trở còn đọng lại…

Từ những cánh đồng Miền Trung bạt ngàn con nước lũ, tới những cánh đồng Miền Tây nắng cháy,  từ những đứa bé dân tộc miền núi với làn da đen nhẻm đến những bà cụ lưng còng chống gậy, từ những giọt mồ hôi của các bác xích lô oằn mình trong nắng Sài Thành tới những bước chân khó nhọc của các anh chị vé số tật nguyền… chúng tôi đã đi qua, chia sẻ những gánh nặng nghèo khó, bệnh tật với người dân nghèo ở đó.

Những đóng góp, chia sẻ của chúng ta cho người dân nghèo chưa hẳn đã nhiều nhưng niềm vui tinh thần, sự động viên, khích lệ người dân nghèo vươn lên vượt khó lại vô cùng lớn lao.

Các anh chị em đã không quảng ngại đường xá xa xôi và luôn đồng hành với VTNA để đến chia sẻ với dân nghèo. Họ đã bất chấp những chặng đường lầy lội vì mưa bão, những con dốc ngoằn ngoèo trơn trượt, những chuyến đi dài cả ngày ngồi trên xe. Họ bất chấp tất cả, đôi khi chỉ lót lòng bằng những bữa ăn vội trên đường, những ổ bánh mì chống đói buổi sáng, những ngụm nước vội vàng để chống khát khi trời nắng như đổ lửa….

Niềm vui sau những chuyến đi ấy đọng lại thì ít mà nỗi buồn thì như nhiều lên, bỡi lẽ bà con nghèo những nơi chúng tôi đến luôn chịu nhiều thiệt thòi, cái nghèo, cái khổ, cái bệnh tật vẫn luôn đeo bám họ.

Và cuối tuần rồi, chúng tôi cũng có một chuyến đi như thế, chuyến đi bắt đầu từ rất sớm với những tinh thần thật “THÉP” của anh chị em. Không biết phải dùng những từ ngữ như thế nào để diễn tả hết được những gì mà các anh chị em dành cho bà con nghèo Di Linh – Lâm Đồng, chỉ biết lưu lại những khoảnh khắc, những phút giây mà nhóm đã kịp ghi lại để chia sẻ với mọi người.

Photobucket
24 giờ ngày 18/8, các anh chị em bắt đầu tập trung tại nhà Mỹ Diên để chất hàng lên xe. Trong đêm khuya thanh vắng, đâu đó ở ngõ hẽm cụt Phan Văn Hớn cất lên những tiếng cười, nói trong veo của những người tình nguyện, những người đã quên mình vì đồng loại. Thật cảm phục biết bao những con người như thế:
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
Chất hàng xong thì thời gian dành cho nghỉ ngơi cũng không còn nhiều, các anh chị em tranh thủ chợp mắt để tiếp thêm sức mạnh cho chuyến đi vào sáng sớm.

Đúng 4 giờ sáng, anh em chúng tôi lại lên đường về với bà con Di Linh. Hơn 6 tiếng đồng hồ ngồi trên xe nhưng anh em chúng tôi lại không ngớt tiếng cười với trò nói chuyện RẤT DUYÊN của chị Fiona và anh Đại Ca Cầm Đầu.
 Photobucket
Đến nơi tập trung bà con nghèo thì đồng hồ đã điểm 11g30, dù rất mệt, rất đói nhưng các anh chị em lại quên mình thêm lần nữa để phân và phát quà cho bà con. Việc phát quà ở điểm đầu tiên kết thúc lúc 13 giờ, sau đó chúng tôi nghỉ ngơi và dùng cơm trưa tại Chùa Pháp Hoa, nơi mà VTNA chọn làm điểm tập trung phát quà cho bà con nghèo.

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Ăn uống xong xuôi, nghỉ ngơi được 10 phút, chúng tôi lại tiếp tục lên đường đến với 100 bệnh nhân Phong gần đó.
 PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Được đến, được chia sẻ những tấm lòng của các anh chị em và bạn bè gần xa với bà con nghèo nơi đây, dù mệt, nắng nóng, nhưng niềm vui trong mỗi chúng tôi lại dâng trào. Một hạnh phúc thật bình thường nhưng sao thấy ấm lòng chi lạ.
 PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
Phát quà xong và chỉ kịp chụp vài tấm hình lưu niệm, chúng tôi lại lên xe quay về lại Sài Thành để chuẩn bị cho những cơm áo gạo tiền của một tuần mới.
 Photobucket Một chuyến đi xa trong ngày, mệt nhưng vui, mệt nhưng ấm áp tình thân, mệt nhưng hạnh phúc ngập tràn. Cảm ơn nhiều lắm những tấm lòng!

************************************
Nhân đây VTNA xin được báo cáo sơ qua tình hình Thu Chi của nhóm ở chương trình này.

Tổng Thu của chương trình: "Hành trình yêu thương":

PhotobucketPhotobucketPhotobucket
Photobucket

Tổng Chi:

Photobucket

Tồn quỹ cho chương trình sau:

Photobucket