Thứ Hai, 29 tháng 9, 2008

Lời nhắn đến những người bạn của tôi!

Nếu một ngày bạn cảm thấy muốn khóc, hãy gọi tôi
Tôi không hứa sẽ làm cho ban cười nhưng tôi hứa sẽ khóc cùng bạn
Nếu một ngày bạn muốn chạy trốn tất cả, hãy gọi tôi
Tôi sẽ không yêu cầu bạn dừng lại, nhưng tôi sẽ chạy cùng bạn
Nếu một ngày bạn ko muốn nghe ai nói nữa, hãy gọi tôi
Tôi sẽ đến bên bạn và chỉ im lặng....

Nhưng


Nếu môt ngày bạn gọi đến tôi mà không thấy tôi hồi âm, hãy đến bên tôi
vì lúc đó tôi mới là người cần bạn...........!!!!!!!!!!!!!!!!

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2008

Sao phải đợi...???

***
Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?
***
Host unlimited photos at slide.com for FREE!
***
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
***
***
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người?
***
***
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
***
***
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
***
***
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
***
***
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
***
***
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
***
***
Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu.

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2008

Sẽ đến lúc!

Sẽ đến lúc bạn nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn.

Sẽ đến lúc bạn nhận ra tình yêu không còn là một điểm tựa và bên nhau không có nghĩa là bình yên.

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp, và bạn biết chập nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy cố chấp của trẻ thơ.

Có ai đi không vấp ngã một đôi lần. Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây - trên con đường đã chọn của ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.

Ta hãy cho đi đừng tiếc nuối níu kéo vì có ai cho đi mà cảm thấy mất mát bao giờ. Và hãy giữ lại những gì tốt đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn mỏi mòn đợi chờ ai mang đến.

Và bạn nhận ra rằng khi mình đã vượt qua được những khó khăn, cuộc sống sẽ thêm phần ý nghĩa. Lúc ấy, bạn có thể tự do mơ về những điều sẽ đến. Bạn có thể ngước mắt vượt qua khung cửa sổ ngắm nhìn các vì sao, cảm nhận rằng bạn đang sống thật sự với bản lĩnh, sự mạnh mẽ và xứng đáng.

Hãy nhớ là, dù bất kỳ điều gì xảy ra, thì tất cả những điều tốt đẹp nhất đang chờ đón bạn phía trước. Hãy sống với ánh mắt ngập tràn niềm tin của ngày mới đang đến, bạn nhé!

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2008

Nhật ký tuổi bình minh

Dưới đây là bài viết của Đặng Huy Thịnh (Cậu bé bị vẹo cột sống), cậu bé mà MDB được biết trong chuyến tiền trạm cùng gia đinh Minh Tâm hồi tháng 1/2008 tại Đà Lạt. MDB cùng chị Summer Rain vừa ghé thăm em và hôm nay em đã gởi cho MDB một câu chuyện, câu chuyện viết về tuổi thơ của em. MDB xin được post lên để cả nhà chia sẻ cùng Thịnh nhé:

Anh chị ơi! Nếu anh chị đọc được những dòng chữ này xin hãy cho em sự đồng cảm và cho em lời khuyên nha! Chắc hẳn, tương lai của em sẽ không dừng lại và nó vẫn tiếp tục một khi em được phẩu thuật và khỏe mạnh như người bình thường. Em ở nhà không một chút nào thanh thản cả anh chị à! Chị Diên cứ nói đùa là: "lúc nào cũng thấy em than chán rồi buồn là sao?". Dạ, em sẽ vui, sẽ không chán, sẽ cố gắng nha anh chị của em. Em nhớ anh chị lắm. Chúc anh chị sức khỏe. Anh chị luôn nhớ đến em nha!

Tôi là một đứa bé được sinh ra từ một hoàn cảnh không được đầy đủ, một gia đình nhỏ không như sự mong đợi: Có đủ cha, đủ mẹ, yên ấm một gia đình.

Cha tôi đã bỏ rơi mẹ con tôi khi tôi còn đầy năm tháng nữa thì được chào đời. Mẹ tôi một thân một mình nuôi hai anh em tôi, một người chị phải xa rời gia đình tôi mãi mãi vì mẹ tôi bị đau đầu đông và không đủ sức để bươn trải hết thảy. Cái sự đau đớn cắt từng khúc ruột khi cha bỏ đi, chị phải đem cho người khác… biết xót xa thế nào?!

Hai anh em tôi lớn lên trong sự đùm bọc, cưng chiều của mẹ và nó như một tổ chim chỉ có ba mẹ con. Thời gian thấm thoát trôi đi, thế là tôi đã được bốn tuổi - một đứa bé ngây thơ với làn da trắng như bông bưởi, không xanh xao, đầy đặn và thường đòi mẹ đưa ra quán mua đồ chơi. Cũng chính thời gian này mẹ gởi tôi lên nhà sơ đạo Thiên Chúa. Mấy hôm đầu tôi vừa lạ nhà, vừa không có bạn nên Sơ lấy tất cả các đồ chơi có được bày ra cho tôi. Thế là tôi đã tập làm quen dần. Ngày nào cũng vậy, ngủ trưa thật là thích nhưng chỉ nỗi là ẩm ẩm, ướt ướt khi tôi ngủ dậy. Sơ đưa tôi về nhà thật là quê và xấu hổ. Mẹ gởi tôi lên nhà Sơ được 2 năm thì tôi cũng bắt đầu vào lớp 1.

Trong thời gian tôi cắp sách đến trường, trong năm năm - mỗi năm một lớp, tôi đã hết sức học chăm chỉ để không phụ lòng Mẹ. Thi TN cuối cấp I thì kết quả không như mong đợi, tôi đã bị rớt phải vào trường TS. Năm lớp 6 ở mái trường này với bao nhiêu hoài bão, ước gì lần chuyển cấp tới không như lần đầu. Học được gần 3 tháng thì gia đình tôi mới phát hiện tôi bị tật ở lưng nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn , túng quẫn và cứ để nó tự tiến triển xấu đi. Từ ngày đó cho tới năm lớp 9, tôi đi học nhưng phải mang theo mình điểm khác lạ so với người bình thường. Sung sướng gì khi tôi bị vậy, khi phải rụt rè trước mấy đứa bạn và giáo viên. Năm lớp 9, cuối cấp thi vào lớp 10, suốt thời gian gần một tháng cố gắng chú tâm vào bài vỡ thì kết quả đúng như nguyện vọng của tôi. Tôi đã đậu vào trường Trần Phú.

Bắt đầu vào học lớp 10 từ ngôi trường mới vừa lạ, vừa quen. Nhìn trường nhìn lớp mà những kỉ niệm xưa dạt về trong tôi. Học được 2 tháng, tôi cảm thấy như có một hòn đá to đè nặng trên lưng tôi, nó đau âm ỉ và ngày càng nhiều hơn. Tôi về nói với Mẹ và Mẹ đã cho tôi xuống Tp. HCM khám xem sao. BS chẩn đoán tôi đã bị vẹo cột sống ở mức phức tạp kèm theo hội chứng maxfim, số tiền để phẩu thuật lên đến 50 triệu. Mẹ tôi đành bất lực và không thể làm gì khác ngoài việc để tôi như vậy. Căn bệnh của tôi kéo dài đến năm lớp 11, tháng 10 tôi lại xuống khám lần 2, kết quả cũng vậy, rồi lần 3 … Tôi được anh của bạn chỉ cách làm đơn lên đài PT- TH Lâm Đồng và một số nơi khác. Sau gần 2 tháng trở lại được đài quyên góp, kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm giúp đỡ. Đặc biệt các anh chị trong đoàn Từ Thiện Minh Tâm ủng hộ cho tôi phần lớn. Số tiền 50 triệu đã đủ. Sau cái tết Mậu Tý 2008, Mẹ đưa tôi trở lại Sài Gòn, nằm ở BV Chợ Rẫy và được các anh chị bên nhóm Chị Diên hỏi thăm, chăm sóc và giúp đỡ. Tôi thầm mong lần này sẽ không trở về mà là chữa được bịnh. Kết quả đã được các BS hội chẩn và tôi lần nữa tuyệt vọng… Tôi chỉ muốn chết đi. Về đến nhà, tôi suy nghĩ không biết ít lần, tôi nhớ lại Mẹ kể và hình dung khái quát căn bịnh của tôi.

Khi tôi mới chào đời được hơn 2 tuần thì Mẹ phải đi bán để có tiền nuôi tôi và anh. Ngày nào cũng vậy, Mẹ đi từ sáng sớm, tới trưa mới về. Anh tôi thì tính ham chơi, cả chục lần rồi tôi bị rớt từ võng xuống phản, từ phản xuống đất. Sự cưng chiều mà mọi người dành cho tôi cũng kém xa với mấy đứa bé khác. Ba bỏ đi để lại gánh nặng là tôi cho Mẹ một mình nuôi nấng. Suốt một năm trời loay hoay với chiếc võng khâu bằng bao gạo.. tôi đã lớn lên trong sự nghèo khó của gia đình. Tôi nghĩ lại thì chỉ biết khóc mà thôi, chỉ có tôi mới cố vượt qua số phận trong căn bịnh hiểm nghèo, không dễ dàng một chút nào để Phẩu thuật thành công. Tối nào trong căn phòng lạnh lẽo nằm rồi suy nghĩ, tôi không thể chợp mắt ngủ được, cột sống cong như hình chữ S khiến tôi hết sức tủi thân, mặc cảm. Tôi tự hỏi: rồi căn bệnh của tôi sẽ ra sao, tương lai tôi sẽ thế nào. Còn cả một chặng đường đầy những thử thách, nguy hiểm, sợ hãi muốn tôi phải đi qua. Trời ơi! Sao con lại bị như thế này, câu nói càng vang lên trong đầu tôi khiến tôi càng không thiết ở trên cõi đời này.

Tôi ước gì đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ dài để ai đó muốn thử thách, lòng vững tin, sự sáng suốt khi tôi nằm trong hoàn cảnh như vậy. Tôi lại mơ có một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Ông Bụt, Bà Tiên hiện ra để hóa giải và đảo ngược sự thật này, trời ơi! Tiếng than khóc vang lên như sự sâu xé con người tôi thành trăm nghìn mảnh vậy. Tôi biết còn có những người khổ hơn tôi nữa, họ có nghị lực vượt lên số phận, sống lạc quan, còn tôi thì chỉ biết đắm chìm trong sự đau đớn của thể xác cũng như tâm hồn.

Ai có thể cho tôi thêm sức mạnh để tôi vượt qua nó? Hoàn cảnh trớ trêu khiến tôi bị như vậy, Mẹ tôi đã già yếu liệu đôi vai của Bà còn đủ sức để nuôi tôi trong những ngày đó?! Ông trời ơi! Cả một tương lai sáng lạng, tràn ngập niềm vui và cả sự thành công đang đợi con ở phía trước. Căn bịnh này như trăm rào cản làm con không thể bước tới đó được.

Một đứa bé sớm phải chịu khắc nghiệt của cuộc sống, sớm phải đương đầu với sự tủi nhục, ruồng bỏ của bà Ngoại. Một cậu con trai 17 tuổi đang tuổi ăn, tuổi học sớm phải chịu đựng sự sống tha hóa. Có lẽ vậy mà tôi đã trưởng thành, lớn hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa.

Tôi biết và tôi cũng hiểu được, đây chỉ là sự thử thách luồn léo trong cái bài học thâm sâu để tôi khôn khéo hơn, già dặn hơn, biết suy nghĩ hơn mà ông trời muốn chỉ cho tôi biết. Cuộc sống là như vậy, xã hội là như vậy nhưng không vì thế mà xã hội này vẫn còn những người tốt, biết giúp đỡ người khác, tấm lòng nhân đạo không có giới hạn kết thúc.

Sự chiêm nghiệm cuộc đời đối với mỗi người không bao giờ thừa thải, xa xỉ cả. Đối với tôi, tất cả những gì tôi đã trãi qua, được học thông qua cuộc sống làm tôi phải thầm cảm ơn những người đó. Lớn lên cũng thế, sự thành công không chỉ dựa vào cái hiểu biết thâm sắc của văn hóa mà còn ở sự từng trải cuộc đời riêng ở mỗi người.

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2008

Nơi em về bình yên nghe em!

Sáng Chủ Nhật, một ngày thật đẹp, không nắng gắt, không mây đen. Nó cùng các anh chị lên đường vui trung thu với các em có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thạnh. Tới nơi, ai nấy đều hớn hở chuẩn bị cho chương trình “Trăng mơ ước”. Nó cũng vui mừng không kém, nó vui vì các anh chị rất nhiệt tình, nó vui vì chuyến đi đã tới nơi an toàn. Nó vui vì nhìn ai cũng hăng hái, trên môi luôn nở một nụ cười rạng ngời hạnh phúc sau một chặng đường dài mệt mỏi. Và….

Điện thoại reng, là điện thoại của mẹ em:

- Nó: Chị nghe em ơi!

- Mẹ em: Chị ơi…..Huy bỏ em đi rồi…..

- Nó: …. Cháu đi khi nào vậy em?

- Mẹ em: Dạ, 8g Sáng nay chị à!

- Nó: ….

- …..

Và….

Trời đất như sụp đỗ dưới chân nó, nó đau như có ai cắt vào tim, nó muốn khóc nhưng lại không khóc được, nó sẽ cố vì chiều nay nó phải cùng các anh chị lo cho các em tại đây cơ mà. Nó buồn thì sẽ ảnh hưởng tới mọi người, và thế là một lần nữa nó nhủ lòng… Cố lên….

Quy luật của cuộc sống làm cho người ta đau nhiều hơn hạnh phúc, tại sao vậy? Hôm nay Chị Hằng – Chú Cuộc sẽ đưa em bay vút lên cao, bay qua khỏi tầm mắt, bay xa tất cả mọi người và… mãi mãi gia đình sẽ mất em…chị sẽ không nghe tiếng khóc, tiếng cười của em qua điện thoại, và….

Huy ơi! Chưa đầy 2 tháng nữa là sinh nhật mừng em tròn 2 tuổi, vậy mà….

Căn bịnh ung thư đã cướp đi tuổi thơ của em, em còn quá nhỏ, tương lai phía trước luôn chờ đón em… vậy mà…

Em đã đi, đi thật xa.....về với Đất Mẹ....Cầu mong em sẽ bình an nơi ấy. Cầu nguyện cho em để em vào cõi vĩnh hằng....

Lá vàng còn ở trên cây. Vậy mà lá xanh đã rụng.....

Xin chia buồn cùng gia đình bé nhỏ của em. Mong mẹ em sớm vượt qua nỗi đau này và tiếp tục hành trình còn dang dỡ ở tương lai.

......

Và....

Hôm nay là một ngày thật vui nhưng sao nó thấy buồn quá đổi....

Trung Thu - góp nhặt niềm hạnh phúc!

Lời đầu tiên VTNA muốn gởi tới các anh chị TNV và các mạnh thường quân thân yêu là lời xin lỗi. Theo kế hoạch chương trình đưa ra là sẽ tổ chức vui Trung Thu với các em tại Từ Hạnh, nhưng tới phút cuối nhóm đã nhận được thông tin từ các Sư Cô và kế hoạch chương trình của nhóm đã có sự thay đổi. Để niềm vui của các em được sẻ chia đều khắp nơi, nhóm đã chọn Trường chuyên biệt Cần Thạnh để cùng các em đón “ Trăng mơ ước”.

Trung thu, ai cũng có một thời để nhớ về, để ước mơ. Và Trung Thu cũng là dịp để chúng ta có cơ hội chia sẻ chút niềm vui, góp nhặt tạo thêm niềm hạnh phúc cho các em có hoàn cảnh kém may mắn hơn… Đó là lý do mà VTNA cũng như các anh chị TNV đã không ngại đường xa, bất chấp mọi mệt nhọc sau một tuần làm việc để đến với các em tại Cần Thạnh.

Các tay lái lụa chuẩn bị lên đường.

Do thay đổi địa điểm, để đảm bảo giờ xuất phát như đã thông báo với các anh chị và cũng để chương trình diển ra theo đúng kế hoạch, lần này VTNA đã chia ra làm 2 nhóm nhỏ. Một nhóm xuất phát từ sáng sớm để chuẩn bị khâu hậu cần, một nhóm còn lại xuất phát đúng giờ quy định là 13giờ.

Các TNV thân iu của VTNA chuẩn bị lồng đèn cho các em.
Cô Giáo hôm nay vất vả chưa nè!
Gắn cho đẹp nhé 2 em! ( Thầy Phương nói)
Không lo làm đi, cười hoài!
Kết trái cây dưới sự chỉ dạy của Thầy Phương.
Chuẩn bị khâu âm thanh, nhạc cho chương trình!
Xong rồi, chụp hình đi!
Cô Giáo đang ước gì mà ngóng lên ông sao thế!

Dù ai cũng bận rộn nhưng vẫn một lòng hướng về các em nhỏ trong đêm Trung Thu. Dù không làm được gì lớn lao cho các em nhưng ít nhất VTNA và các anh chị TNV sẽ đem đến cho các em một đêm Trung Thu thật vui và rộn tiếng cười.

Anh Vũ đang nhiệt tình tập các em hát bài hát "Tết Trung Thu"
Các em ơi! Các em có thấy chị Hằng Nga ở đâu không? Chị Hằng Nga đi cùng với Cuội mà....Hay là chị Hằng đi mua quà cho các em, để Cuội gọi xem Hằng Nga ở đâu nhé!
Alô...Hằng Nga đang ở đâu vậy, các em đang chờ Hằng Nga kìa, đến Trường chuyên biệt Cần Thạnh ngay nhé!
Thì ra Hằng Nga đi mua lồng đèn.
Hằng Nga nè, Cuội ơi!
Hằng Nga xin chào các em nhỏ! Các em có biết hôm nay là ngày gì không?
Con ước gì trong đêm Trung Thu nè? Con ước có quần áo đẹp ( Bé Nhân trả lời)
Chị Hằng đi giao lưu với các em
Con ước được ăn bánh Trung Thu!
Các TNV phát quà và bánh Trung Thu cho các em.
Ánh mắt buồn hạnh phúc của em.
Cô ơi! chụp hình với con nha!
Các em muốn chụp hình với Chú Cuội và Chị Hằng.
Đại diện VTNA lên gởi lời cảm ơn tới các mạnh thường quân, TNV và ban giám hiệu trường đã tạo điều kiện cho nhóm hoàn thành tốt chương trình.
Lời cảm ơn của Cô Hải ( Hiệu trưởng) và một bé lớp 2 tại trường dành cho các TNV,mạnh thường quân và VTNA.

Chính sự đồng cảm, sẻ chia của các anh chị trong nhóm, của các TNV thân yêu là động lực rất lớn để VTNA vượt qua mọi khó khăn, đặc biệt là thành viên mới của VTNA: Anh Thanh Phương đã đi góp nhặt, sưu tầm các hình ảnh, nội dung, ý nghĩa nói về Trung Thu để thực hiện tốt chương trình như đã lên kế hoạch.

Các anh chị TNV thân yêu của VTNA nè !
5 trong 8 thành viên của VTNA.