Thứ Ba, 29 tháng 12, 2009

Năm 2009 đã qua _ viết cho một người đã xa!

 

Hôm nay thấy số điện thoại chị hiện lên trong máy em, lần thứ 2 chị gọi cho em từ khi em rời xa  nơi ấy. Nơi mà em đã gắng kết hơn 5 năm để cùng chị vượt qua bao nhiêu thử thách của cuộc sống. Có lẽ chị nhìn thấy em lướt qua, lâu lắm rồi, chị nhỉ?

 

 

Ai đúng và ai sai? Trong mỗi chúng ta, chị và em, câu trả lời tự thâm tâm ta hiểu rõ.

 

 

Là gì chị nhỉ? Giữ chúng ta, là Sếp và nhân viên, là bạn hay là chị em? Em chẳng biết.

 

 

Em không hiểu được lý do tại sao chị lại như vậy? Giọng chị đứt quảng khi nói chuyện với em, em đau lắm chị biết không? Chị có hối hận không khi sự việc đó xảy ra với một người mà chị hết mực thương yêu và gần như là cánh tay của chị.

 

 

Em hối hận, có lẽ không, cái vị đắng ngét ấy giúp em trưởng thành hơn, mở ra cho em một hướng đi mới, con đường em đi sẽ vất vả rất nhiều, sẽ không còn chị mở lối nhưng em sẽ học được ở chị rất nhiều điều.

 

 

Nhưng em đau, giá như có một con đường khác thì hay biết mấy. Em ra đi trong sự không vui của chị, trong niềm bực tức của em. Ai cũng có một cục tự ái to đùng thì làm sao tiếp tục được nữa, đúng không chị?

 

 

Làm sao cho những tổn thương biếng mất, để nơi ấy có sự hồi sinh, để em có thể nói rằng: “Chị ơi, mình đi Sài Gòn mua sắm nhé”, để chị có thể nhẹ nhàng nói với em: “Diên ơi! Uống với chị hết ly bia này  đi em! ”

 

 

Khi ngồi viết những dòng này, tự nhiên thấy tim đau thắt, nhưng em không khóc, em đã khóc rất nhiều trong cái ngày em nhắn tin cho chị, trong ngày cuối cùng em ở lại nơi đó. Em buồn chị, nhưng chị là một phần của ký ức mà phần đó em chẳng thể bôi xóa được. Có lẽ đó là hành trang cho em đi tiếp con đường của mình, từ bây giờ và mãi về sau.

 

 

Một năm trôi qua, em viết những dòng này cho chị. Khép lại tất cả chị nhé! Mong chị sức khỏe để tiếp tục cuộc hành trình dài phía trước. Ở đó sẽ không còn cái nhíu mày mà mỗi ngày chị bắt gặp, sẽ không còn nghe tiếng em hét to khi bực dọc, sẽ không còn thấy gương mặt "khó ưa" mà chị từng nói với mọi người và ở đó sẽ không còn ai làm chị phải tức điên lên mỗi khi công việc nhiều. Ở đó sẽ cho chị sự bình yên! Chị nhé!

 

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2009

Tiếng cười đêm Noel!

Một mùa Noel nữa lại về, đâu đó trong cuộc sống, bên cạnh những mái nhà ấm, những tấm chăn êm, những vòng tay yêu thương của bố mẹ thì vẫn còn đâu đó  là những số phận hẩm hiu, đầy bất hạnh…

 

Một năm trôi qua, Noel này chúng tôi lại có dịp để đến với các em tại Mái Ấm Chùa Từ Hạnh, các anh chị khuyết Tật ở nhà May Mắn. Các em vẫn sống vui, sống tốt, nhanh nhẹn hơn, tiếng cười trong trẻo hơn….nhưng tận sâu trong đôi mắt em, chúng tôi vẫn nhìn thấy đâu đó một chút đượm buồn vì thiếu thốn tình thương.

 

Tôi bắt gặp một cậu bé ngồi trầm ngâm nơi góc khuất của bóng tối, hình như em đang rưng rưng. Tôi xoa nhẹ đầu em và hỏi:

 

-          Sao con khóc, ra sân chơi với các bạn đi con?

-          Con muốn có quà gì trong ngày này nào?

 

Giơ tay lên gạt vội dòng nước mắt và trả lời tôi:

 

-          Con thấy ông già Noel cầm cây chớp chớp, con xin mà ông già không cho con mà cho bạn kia rồi. Con không thích gì nữa đâu.

-          Con thích chơi máy bay không?

-          Dạ không.

 

Xoa nhẹ đầu em, tôi quay qua gọi ông già Noel chú ý đến em hơn và cũng như bao bạn bè khác, em cũng  cầm trên tay một gói quà mà VTNA chúng tôi mang tới. Em quay lại sân vui với bạn bè, với các anh chị TNV, nhìn các em vui, anh chị em trong đoàn chúng tôi cũng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả.

 

Rời các em, chúng tôi đến với các anh chị Khuyết Tật tại nhà May Mắn. Nơi đây, họ cũng được các cô chú tại Trung Tâm tổ chức  một buổi tiệc Noel thật ấm cúng. Niềm vui được nhân lên khi VTNA chúng tôi bước vào. Những tiết mục văn nghệ do chị Fi khởi xướng, những tiếng cười, cái bắt tay, lời hỏi thăm của anh em TNV dành cho họ, chúng tôi nhận thấy trên gương mặt họ ánh lên niềm vui và niềm hạnh phúc. Lòng mỗi người trong chúng tôi chợt ấm lên đến lạ.

 

Chúng tôi nguyện mang cho các em những món quà nhỏ, biến những ước mơ nhỏ bé của các em thành hiện thực…. Mang một chút  tình người, một chút động lực, tiếp sức cho các em, các anh chị hy vọng sống có ích, với hy vọng khơi nguồn hoài bảo và ước mơ cho tất cả anh chị em.

 

Dưới đây là một số hình ảnh mà chúng tôi đã ghi lại trong đêm Noel đầy tiếng cười của mình và các anh em.

 

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 

 

Hình ảnh của các em và anh chị tại nhà May Mắn

 

 

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 

Một bàn tay không thể che nổi cơn mưa, nhưng hàng triệu bàn tay sẽ che được một góc trời giông tố... Chính vì vậy mà VTNA chúng tôi luôn mong muốn được làm nhịp cầu nối nhiều hơn nữa, xa hơn nữa để mỗi một người trong chúng ta có thể chia sẻ được với những mảnh đời khốn khó hơn những niềm vui, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình.

 

Nhân đây VTNA chúng tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị TNV, các quý mạnh thường quân và bạn bè gần xa đã luôn theo dõi và ủng hộ các chương trình. Năm cũ sắp qua đi, năm mới đang đến gần kề, kính chúc toàn thể anh chị em và bạn bè gần xa sức khỏe, thành công và hạnh phúc! Chúc vạn sự như ý tới tất cả mọi người!

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009

Kế hoạch chương trình "TIẾNG CƯỜI ĐÊM NOEL"

 

Chắc hẳn mọi người trong chúng ta ai cũng nghe câu chuyện “Cô bé bán diêm”.  Giữa đêm đông giá lạnh, cô bé bước trên đường mong bán được những bao diêm. Khi tuyết rơi mỗi lúc một dày, đôi tay nhỏ bé của em run run và đôi chân thì lạnh buốt đến không còn cảm giác. Mong lắm một chút ấm áp, em đã đốt từng que diêm để tìm hơi ấm và niềm tin. Từng que diêm, từng  giấc mơ tuyệt vời  dù trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tuyết vẫn rơi nặng hạt, dòng người vẫn đi  và em vẫn nằm đó chìm vào một giấc mộng dài. Một giấc mộng tuyệt vời….

 

Đêm giáng sinh, đêm của sự bình yên và an lành với tất cả mọi người trong chúng ta.  Trong cái se lạnh của mùa đông, chúng ta cùng quây quần bên gia đình, bạn bè và người thân để đón chào một đêm Noel và chợt nhớ tới đâu đó vẫn còn những em nhỏ không may mắn đã mang trong mình những khiếm khuyết của cơ thể, những tổn thương về tinh thần, những mất mát của cuộc đời… Các em không nhận được niềm vui nhỏ nhoi như những đứa trẻ khác.

 

Noel năm nay, VTNA chúng tôi và những người bạn trẻ  mang trong mình một tấm lòng và nhiệt huyết để đem đến cho các em có hoàn cảnh bất hạnh những tiếng cười, chút niềm vui nho nhỏ trong mùa giáng sinh này. 

 

Nội dung chương trình dự kiến như sau:

-         Ngày 24/12/09,  VTNA sẽ đến thăm và tặng 73 phần quà cho các em mồ côi tại Chùa Từ Hạnh quận Bình Tân , 40 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn và 80 phần quà cho các anh chị khuyết tật tại Nhà May Mắn quận Bình Tân.

-         Mỗi phần quà cho các em trị giá 50.000đ và cho các anh chị khuyết tật trị giá 150.000 đ.

-  Tổng kinh phí dự kiến cho chương trình là: 17.650.000đ

 

Thời gian thực hiện chương trình:

-         Đúng 17 giờ 45 ngày 24/12/09 tập trung và xuất phát tại 958/88 Lạc Long Quân, F8, TB ( Sau lưng siêu thị CMC – Lý Thường Kiệt)

-         18g30 – 19g30: Ông già Noel phát quà và  sinh hoạt với các em tại Chùa Từ Hạnh  quận Bình Tân

-         19g30: Rời Từ Hạnh để tới với các em và các anh chị khuyết tật tại Nhà May Mắn quận Bình Tân

-         20 giờ  - 21 giờ: Tặng quà, sinh hoạt và cùng hát vang khúc hát đêm Noel với anh em nơi đây.

-         21 giờ: Rời Nhà May Mắn và sinh hoạt vui chơi đêm Noel cùng các anh chị TNV.

 

Mục đích chương trình là chia sẻ với các em có hoàn cảnh khó khăn, các anh chị thiếu may mắn  một chút ấm áp của tình thương nhằm khích lệ  các em và anh chị sống vui, hạnh phúc và hòa đồng hơn trong vòng tay luôn mở rộng chào đón các em và anh chị trong xã hội.

 

Mỗi người trong chúng ta, mỗi thành viên của VTNA hãy là một que diêm nhỏ bé để góp vào ngọn lửa yêu thương trong mùa giáng sinh này nhé. 

 

VTNA chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái  đã luôn chung tay để nhóm thắp lên những que diêm, những ước mơ nhỏ nhoi  nhưng đầy ý nghĩa cho các em trong mùa giáng sinh này.

 

Để thực hiện tốt chương trình này,  VTNA cần sự chung sức của 2 ông già Noel (Cao, To, phong độ)  anh chị nào có thể tham gia thì vui lòng đăng ký nhé.

 

Chương trình sẽ thành công tốt đẹp nếu có sự chung tay và góp sức của tất cả anh chị và bạn bè gần xa. Xin chân thành cảm ơn!

 

Chi tiết liên hệ:

-         Mỹ Diên: 0907.255.348 – 0932.53.58.77

-         Sóc Kha: 0909.75.76.83

 

Hoặc chuyển vào TK Vietcombank số: 042.100.3712471, chủ tài khoản: Nguyễn Thị Mỹ Diên, chi nhánh Phú Thọ, Tp. Hồ Chí Minh.

 

Mọi đóng góp của anh chị và quý mạnh thường quân được cập nhật tại Blog  VTNA

Ban tổ chức

Trân trọng

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009

Em !

Đọc bài chị viết cho em, ngay lúc này đây em không biết diễn tả được cảm xúc của mình thế nào nữa. Buồn hay vui???? chỉ biết những giọt nước mắt của mình không kiềm lại được, thế thôi.  Không biết phải nói gì với chị, cảm ơn chị đã dành cho em một tình cảm thật xúc động. Cảm ơn chị rất nhiều, về tất cả. Mong chị mãi vui với nụ cuời thật tươi như những ngày mình gặp nhau chị nhé! Chúc chị sức khỏe và hạnh phúc bên 2 nhóc của mình. Hug một cái thật chặt chị nhé!

 

Bài viết từ Blog chị  Mai Hương

 

 

Chuyến đi Miền Trung đã để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm. Một chuyến đi từ thiện đầy ắp tình thương và tình thân bạn bè… Và chuyến đi đã cho tôi hiểu thêm thật nhiều về em.

 

 

Em là người khuyết tật, cơn sốt ác nghiệt đã làm cho đôi chân em không còn được vững chãi như mọi người. Nhưng bù lại, em có một sức mạnh thật tuyệt vời, một trái tim nhân hậu và một tâm hồn tràn đầy yêu thương.

 

 

Khi lên chương trình cho chuyến đi Miền Trung tôi biết em lo nhiều lắm, lo không đủ kinh phí, lo không biết những gì mình sắp đặt có ổn thỏa, lo không biết mọi người đi về có bình an, kết quả có như mong muốn không???... Một mình em sắp xếp mọi thứ, từ khâu nhờ mua quà, lên danh sách cứu trợ, thuê xe đi lại, chỗ ăn chỗ nghỉ cho đoàn… Những tưởng đoàn toàn là người lớn chắc chẳng có gì khó khăn, nhưng xem ra không có em lo liệu thì mọi việc không thể suông sẻ được.

 

Không riêng gì tôi, ai trong đoàn cũng cảm nhận được tinh thần trách nhiệm của em. Là người gần như nhỏ tuổi nhất đoàn, vậy mà em luôn miệng nhắc nhở các anh chị đem theo áo lạnh, khăn choàng, vớ… Bữa ăn nào em cũng quan tâm hỏi han mọi người có ngon miệng không. Tối đến em lại nhắc nhở mọi người nghỉ sớm để lấy sức cho ngày mai. Sáng 6h em đã gọi phone, đi từng phòng gõ cửa kêu mọi người dậy… Nhìn em tất bật với những bước đi siêu vẹo nhưng nhanh nhẹn, tôi thật sự rất xúc động.

 

Nhỏ con, ốm yếu, sức khỏe không hơn gì người ta, lại bị say xe nhưng lúc nào em cũng cố cười thật tươi, nhường những chỗ ngồi tốt nhất cho các anh chị bị say xe khác. Tôi biết em rất mệt nhưng em cố chịu đựng vì mọi người, phone thì reo liên tục, chỗ ngồi thì gập ghềnh, em hầu như chẳng nhắm mắt nghỉ ngơi được là bao… Vậy mới thấy cái tâm, cái tình của em lớn đến nhường nào.

 

Lúc chia tay, tôi nhìn thấy ánh mắt em rạng ngời hạnh phúc và mãn nguyện vì chuyến đi đã thành công. Em vẫn còn cố dặn dò tôi cố gắng ngủ cho lại sức vì thấy mắt tôi thâm quầng… nhưng sự thật thì mắt em còn quầng thâm hơn tôi rất nhiều.

 

 

Những chuyến đi từ thiện gần như là công việc gắn bó với em, nhưng bên cạnh đó em còn phải lo làm việc mưu sinh. Đôi lúc tôi nghĩ không hiểu sao em có nhiều thời gian và sức lực đến vậy. Tuy rằng xung quanh em còn có rất nhiều bạn bè, người thân ủng hộ, giúp đỡ… nhưng tất cả những gì em đã và đang làm khiến người khác phải khâm phục.

 

 

Ngồi viết những dòng này cho em, tôi cầu mong em sẽ gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Cầu mong em sẽ tìm được cho mình một bến đỗ bình yên. Cầu mong những dự định, mơ ước của em sớm trở thành hiện thực!!!

 

 

Hãy sống thật hạnh phúc và luôn mỉm cười… Diên nhé!

 

 

              Photobucket

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2009

Thương lắm Miền Trung ơi!

Thương lắm cho  những con người miền Trung ruột thịt quanh năm chỉ biết lam lũ tích góp để rồi trong chốc lát cơn lũ quái ác đã cuốn đi tất cả. Cái vòng xoáy ấy cứ lặp lại hàng năm. Mãnh đất vốn đã nghèo nay lại nghèo thêm.

  những người con xa phương, lòng không khỏi nao nao buồn khi nghe tin mưa bão tràn về nơi quê nhà. Xin trao trọn niềm tin yêu về nơi ấy, vì đâu đó vẫn còn sự che chở của hai miền Nam Bắc và cả những người con trên khắp mãnh đất thân yêu này.

 Ngày 04/12 vừa qua VTNA và các anh chị đã lên đường mang theo sự sẻ chia của những tấm lòng từ khắp nơi và cả  yêu thương của những người con xa quê gởi về cho Miền Trung yêu dấu

Đúng 14 giờ ngày 04/12, đoàn chúng tôi có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, sau hơn 1 tiếng đồng hồ trên không, chúng tôi có mặt tại Đà Nẵng với sự đón tiếp rất nhiệt tình và thân thiện của Anh Phúc,  Chị Trí, chị Trang….Đà Nẵng như nóng hẳn lên bởi sự xuất hiện của chúng tôi.

Host unlimited photos at slide.com for FREE! 

Sau một đêm dạo phố và nghỉ chân tại Đà Nẵng, sáng sớm ngày 05/12 đoàn chúng tôi lại tiếp tục sứ mệnh của mình trên con đường thiện nguyện.Chiếc xe 15 chổ đã đưa 20 sinh mạng của đoàn đến với bà con bị thiệt hại trong cơn bão vừa qua tại Huyện Phước Sơn - Quảng Nam. Đường xa, vượt qua những con đèo ngoằn ngoèo, những khúc cua quanh co đã làm cho anh em trong đoàn gần như mệt mỏi. Ấy vậy mà tiếng cười vẫn không ngớt trong cả một chặng đường dài hơn 130 km với sự hài hước của Fi, sự “nhiệt tình” pha trò của DCCD… Cuối cùng đoàn cũng tới điểm tập trung đầu tiên với sự mong chờ của những người dân nghèo xứ Quảng.

Host unlimited photos at slide.com for FREE! 

(Trong lúc gấp rút để đối phó với Công An, Bác Tài đã dán nhầm dấu ~ thành dấu ?)

Bên chiếc xe đưa đoàn đi

 Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 

  Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Chuyển và phân quà

 

 Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 

 Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 

 Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 

Rời nơi miền núi Phước Sơn, xa những người dân tộc nghèo nơi ấy, đoàn chúng tôi quay về lại Tam Kỳ để chuẩn bị cho ngày hôm sau ở Quảng Ngãi. Theo thông tin ban đầu đoàn nhận được: Miền Trung đang mưa, thời tiết khá lạnh, ai trong chúng tôi cũng chuẩn bị khá chu đáo về áo ấm và khăn choàng. Thế nhưng khi đặt chân xuống nơi này, hình như thời tiết ấm hẳn lên. Đoàn tới đâu mưa ngừng tới đó, nắng lại ửng hồng. Về Tam Kỳ là khoảng thời gian để anh em trong đoàn sinh hoạt tự do. Hình như ai cũng mệt lã sau một ngày chống cự với cơn say xe.

Đúng 6g 30 ngày 06/13 anh em phải rời Quảng Nam yêu thương để đến với Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi. Lần này thì không phải vượt qua những khúc quanh co ngoằn nghoèo nữa mà là băng qua những con đường gập ghềnh do trận lũ vừa qua đã để lại. Tới nơi thấy bà con tập trung chờ đợi mà  xót lòng. “Một miếng khi đói bằng gói khi no, Lá rách ít đùm lá rách nhiều” đó là thông điệp mà đoàn chúng tôi muốn gởi tới cho bà con nơi đây. Cố lên nhé, Miền Trung ơi!

 

 Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 

Host unlimited photos at slide.com for FREE! 

 Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 

 Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 

Cuối cùng thì đoàn cũng đã hoàn thành được sứ mệnh của mình. Là chuyến đầu tiên nhóm đi xa, lần đầu tiên kinh phí cho chuyến đi vượt ra ngoài dự tính, lần đầu tiên được đi trên một chiếc máy bay tới 17 người quen, lần đầu tiên cảm nhận được cái hơi ấm tình người, cái nhiệt tình rất thân thiện của những người mà lần đầu tiên nhóm gặp mặt. Xin cảm ơn anh Phúc, chị Trí, Anh Hùng, chị Trang đã kết hợp, giúp đỡ để nhóm thực hiện thành công chương trình này. Cảm ơn sự đón tiếp rất nhiệt tình và giàu tình cảm của anh chị.

Nhân đây VTNA xin tri ân những tấm lòng vàng đã cùng nhóm thực hiện chương trình này. Xin cảm ơn gia đình chị Lan – Cty sơn Đức Tài, chị Trinh – Cty Tison, chị Mai Hương và các anh chị MTQ, các anh chị em bạn bè đã luôn dõi theo và ủng hộ để VTNA thực hiện thành công sứ mệnh trên con đường thiện nguyện của mình. Xin kính chúc tất cả anh chị em và bạn bè gần xa sức khoẻ, niềm tin yêu và hạnh phúc!