Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009

Trò chơi lên trời!

Không biết đã bao lần nó rơi nước mắt khi nghĩ về Ba, nó đã tự gạt mình khi đối diện trước sự thật - Ba nó đã không còn, rồi cũng tự an ủi bằng một niềm tin là Ba sẽ ở đâu đó rất xa, sẽ mãi dõi theo nó như những ngày xa xưa ấy, Ba sẽ về, sẽ theo nó trên từng bước chân bằng cách nào đó của riêng Ba. Nhưng nỗi nhớ về Ba vẫn không thể nguôi ngoai trong nó....

Sáng nay, nghe bài hát "Cõng Mẹ đi chơi", nó lại một lần nữa bồi hồi xúc động, tự dưng mắt nó thấy cay cay,  lại thêm một người nữa đáng thương như nó, chỉ khác anh ta là một nhạc sỹ, sâu sắc, tinh tế khi tiếng hát chính là tiếng nức nở:

“Đời là một trò chơi.
Trò chơi lên trời.
Cuối đời là trò chơi”.

Nghe ca khúc này, nó nghĩ về Mẹ, hướng về Mẹ nhiều hơn,. Mỗi ngày nhìn mái tóc Mẹ thêm sợi bạc, những vết chân chim hằn nơi  khóe mắt khiến lòng nó rưng rưng và nó hiểu bóng thời gian cũng đã gần sát  Mẹ. Mẹ của con ơi! Mỗi ngày con cứ lo, cứ sợ, xin hãy có một phép màu nào đó giữ Mẹ ở mãi cùng chúng con. Mẹ sẽ không đọc được những gì con nghĩ về Mẹ, cũng không bao giờ biết rằng con luôn cầu nguyện Phật Trời che chở cho Mẹ. Và Mẹ ơi! Mẹ có biết cái lo sợ vô cùng của con không????Một nỗi lo mà con không dám nghĩ đến! Mãi mãi Mẹ vẫn bên chúng con, Mẹ nhé!

*************************************************************************************************************

Dìu mẹ đi chơi
Cõng mẹ đi chơi
Dìu mẹ đi chơi.
Mẹ và con đi chơi thênh thang một cõi
quên những nhọc nhằn quên những dày vò tâm can.
Từng nụ hoa tinh khôi vi vu cười gió
ươm nắng hồng đào như những mặt người tinh khôi.

Mẹ và con đi chơi đi ra bờ suối
con suối chạy dài khua cả vòm trời lung lay.
Rồi vài mươi năm sau đi qua trần thế
con cõng mẹ về con cõng mẹ về thiên thai.
------------

Hôm nay cõng mẹ đi chơi một mai ngồi khóc bên trời.
Hôm nay cõng mẹ đi chơi một mai mẹ bỏ con rồi.
Mẹ để con mồ côi.
Hôm nay cõng mẹ đi chơi một mai ngồi khóc bên trời.
Hôm nay cõng mẹ đi chơi một mai mẹ bỏ con rồi.
Mẹ đành rời xa, rời xa con rồi

Cuối đời là trò chơi.
Trò chơi lên trời.

Dìu mẹ đi chơi
Cõng mẹ đi chơi
Dìu mẹ đi chơi.
Cõng mẹ lên trời.

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2009

HÃY YÊU THA THIẾT!

Đây là bức thư của một người cha gửi cho con gái  trước khi ông từ bỏ cuộc sống của mình để đi về cõi vĩnh hằng.:


"....Con ơi, dù con sợ tình yêu nhưng tình yêu cứ đến. Nếu đây là niềm vui thì con cứ nâng niu như người mẹ ôm ấp đứa con thơ. Nếu đây là vết thương lòng cũng có thể tâm hồn con vương vấn. Con đừng bao giờ tự hỏi mình rằng: người con đang yêu có xứng đáng với con không? Cái thứ tình yêu mà mặc cả như món hàng ngoài chợ thì cái đó không còn là tình yêu nữa. Khi yêu con đừng đắn đo tính toán.


Nếu người yêu con là người nghèo khổ thì con sẽ cùng người ấy lao động xây đắp tô thắm cho tình yêu.


Nếu người yêu con già hơn con thì con sẽ làm cho người ấy trẻ lại với con.

Nếu người yêu của con bị cụt chân thì con sẽ là cái nạng vững chắc của họ. Tình yêu đẹp nhất sẽ đến với con nếu như con làm đúng theo lời cha dạy.

Con phải luôn cảnh giác xem thử người đó yêu con vì cái gì? Nếu người đó yêu con vì sắc đẹp thì con nên nhớ rằng:Sắc đẹp của con rồi sẽ tàn. Nếu người đó yêu con vì con có chức cao thì con hãy khẳng định rằng: Người đó không yêu con. Con hãy tự bảo họ rằng: "Địa vị không bao giờ đem lại hạnh phúc cho con người, chỉ có tự túc chân chính mới thoả mãn lòng người chân chính. "Con phải độ lượng và giàu lòng tha thứ nếu như họ hối hận thật sự. Con hãy CHUNG THỦY với người yêu xây dựng cuộc đời riêng. Nếu con làm mất hai chữ quí báu đó thì con sẽ hổ thẹn và không được quyền tự hào với chính con, với xã hội. Nếu con để cho một người nào khác chồng con đặt cái hôn ranh mãnh bẩn thỉu lên môi con thì trước khi hôn họ sẽ khinh con và nhất là sau khi hôn họ sẽ càng khinh con hơn.


Ai sẽ vì con mà chăm sóc đời con. Vui khi con có tin mừng, buồn khi con gặp sự không may. Đó chính là chồng của con.


"CON HÃY YÊU ĐI,YÊU THA THIẾT NHƯ NGÀY XƯA MẸ ĐÃ YÊU CHA".......!!!!!

 

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2009

Hứa và thất hứa!

 

6 tháng đầu năm đã khép lại với bao dự định còn dang dỡ. Có những việc đã làm được, có những việc chưa làm được và rồi nó lại lỗi hẹn với chính nó, với những người nó hứa là nó sẽ….

Hứa là hằng tuần đều ghé thăm Má và đi viếng mộ Ba ít nhất một lần, đứa con gái mà Ba Má hết mực thương yêu bổng một ngày  lại thích “sổ lồng” xa Má để đi tìm cuộc sống mới. Nhưng mỗi tháng nó cố gắng lắm mới về thăm Má được vài lần, đi viếng mộ Ba được 1 lần. Cứ mỗi tuần trôi qua, cái ngày nó dự định về thăm Má lại không thực hiện được bởi nó viện cho mình một lý do: “Việc ngập đầu”, thế là nó lại lỗi hẹn. Rồi Má gọi điện, cũng chỉ quân quơ vài câu nhưng nghe thấu trong câu hỏi của Má là sự mong chờ…

Hứa với bạn là đám cưới bạn nó sẽ về, về để niềm hạnh phúc của bạn được nhân lên, về để được gặp người mà bạn đã kể cho họ nghe rất nhiều về nó và chính xác hơn là về để tìm lại chút kỷ niệm mà  hơn 10 năm  qua đã nuôi nó trưởng thành nơi đất khách này…. Hứa với bạn như vậy nhưng đám cưới bạn đã diễn ra và nó cũng chỉ biết tận hưởng niềm hạnh phúc ấy qua những cuộc điện thoại. Thôi đành khất lại … nhé bạn của tôi ơi!

Hứa với anh là sẽ cho anh cơ hội để  hiểu nó hơn nhưng rồi nó cũng không thực hiện được, nó cảm thấy lo lo, rồi nó lại cuốn mình vào vòng xoáy của công việc để nó không có thời gian gặp anh. Và hơn bao giờ hết, nó luôn mong anh sớm tìm được cho mình một nửa còn lại để yêu thương, một cái nắm tay siết chặt khi anh vấp ngã.

  nó có đôi lời muốn gởi tới anh, tới bạn, một người bạn đã cùng nó đi suốt quảng đời sinh viên và cho tới tận bây giờ:

…..

Em chỉ mong còn lại được chút gì

Của hai tiếng bạn bè thương mến ấy

Lại trách mình sao dửng dưng đến vậy

Để tàu anh đi lại tìm đến ga sau

Em nhiều khi chẳng hiểu hết mình đâu

Mãi hoài niệm về những điều xa lắc

Nên chẳng dám tin lời anh là thật

Lo sợ tình mình cũng giống một trò chơi

Không cùng anh đi suốt cả cuộc đời

Đừng giận em cũng xin đừng buồn bã

Đừng coi em như một người xa lạ

Ta hãy là bạn tốt. Được không anh?

.....

Và …. còn hứa là sẽ sống có  trách nhiệm hơn với những lời hứa của mình nhưng rồi lại thất hứa. 6 tháng đầu năm đã trôi qua, nhìn lại sao thấy mình vẫn lăng quăng mà chưa đi vào  quỹ đạo, ngay cả những lời hứa đơn giản đến thế mà chưa trọn vẹn. 

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2009

Thơ thẩn...

Biết bao giờ ta lại gặp nhau.

Dòng thời gian sẽ đong đầy nỗi nhớ

Nào ai biết giữa kẻ đi người ở

Ai sẽ quên ai khi cách biệt muôn trùng

 

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009

Tiếng cười về với Chơ ro!

  “Mời anh, mời chị, mời em cùng đến đây ta cùng nắm tay. Đến nơi đây không còn giận hờn, đến nơi đây chỉ có tiếng cười. Ở nơi đây chỉ có tấm lòng, ở nơi đây chỉ có tình người. Hãy nhìn vào đôi mắt nhau, ta sẽ thấy tình yêu đồng loại, hãy nhìn vào đôi mắt nhau ta sẽ thấy yêu thương ngọt ngào….”  Và bây giờ hãy cũng VTNA nắm chặt thêm những bàn tay, cùng cười vang những nụ cười của lòng nhân ái các bạn nhé!

Ngày 12/07 vừa qua VTNA đã lên đường về với 70 hộ dân nghèo và 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Xuân Lộc – Đồng Nai. Chiếc xe 29 chỗ đã đưa các thành viên lên đường với những tiếng cười đầy lòng nhiệt huyết . Sự lo lắng vì say xe của các anh chị không còn nữa khi trên xe luôn có những trận cười đến đau cả ruột qua sự hoạt náo của chị Fi, anh Hòa và chị Hường...

Sau gần 3 tiếng đồng hồ, đoàn cũng đã đến nơi, các thành viên ai nấy cũng hăng hái phân chia, chuẩn bị các phần quà để thực hiện việc phát quà theo đúng giờ quy định.

 

 

 

Trong khi phân quà, các thành viên còn lại tập trung các em để thực hiện trò chơi tập thể dưới sự hoạt náo của anh Hòa, chị Fi....

 

 

 

Đại diện VTNA chia sẻ những khó khăn và gởi lời cảm ơn tới các TNV, quý mạnh thường quân, các cô chú anh chị em và Ban lãnh đạo xã Xuân Phú.

 

Bác Ngọc - Đại diện hội chữ thập đỏ trao  giấy ghi ơn cho Nhóm VTNA.

 

Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có một ước mơ cho ngày mai tươi đẹp dù bình dị hay phi thường  - đó là ước mơ của một em bé mồ côi mong có ngày được nằm trong vòng tay âu yếm của cha mẹ - đó là ước mơ rất đỗi giản dị của một cậu bé tật nguyền muốn có những bước đi bình thường như bao người khác – ước mơ được thoát ra khỏi cái nghèo của bao mảnh đời khó khăn….Đó là những ước mơ nhỏ nhoi, là niềm hy vọng lớn nhất để các em, các cô chú anh chị có hoàn cảnh khó khăn cảm nhận và hướng tới ngày mai. Nhưng cuộc sống luôn tìm ẩn những trở ngại và nhiều thử thách....

Sau khi đã chuẩn bị xong, Nhóm VTNA đã gởi những phần quà tới đồng bào dân tộc Chơ ro để xua đi phần nào những khó khăn ấy, để cảm nhận được chút hạnh phúc ánh lên trên từng khuôn mặt, để được nhìn thấy một nụ cười thật tươi hiện hữu trên môi của các mảnh đời.

 

 

Đại diện VTNA phát quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

 

Theo như kế hoạch, sau khi phát quà xong đoàn sẽ tham quan vườn trái cây nhưng vì trời mưa nên xe không thể vào làng để tiếp tục cuộc thăm viếng. Đoàn quay về để kịp giờ ghé vào một ngôi chùa ở Long Thành,  nơi nuôi hơn 40 em bé mồ côi, cơ nhỡ.

 

Các em được các anh chị TNV hướng dẫn học.

 

Vì không tham gia được vườn chôm chôm nên bây giờ các thành viên được tham quan vườn mít nè.

 

 

Đồng hồ đã điểm hơn 15 giờ, các thành viên lên xe để quay về lại thành phố sau một ngày rộn tiếng cười và niềm hạnh phúc.

Nhân đây, nhóm VTNA xin gởi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới các cô chú, anh chị và các quý mạnh thường quân đã ủng hộ về tinh thần, vật chất để thực hiện thành công chương trình này. Xin gởi tới các anh chị TNV, quý mạnh thường quân lời chúc sức khỏe, niềm tin yêu vào cuộc sống, an lành và hạnh phúc.

Thân ái bắt tay trái!

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2009

Viết cho em!

 

Mối tình đầu bao giờ cũng trong sáng và si mê. Nhìn em đau, chị cũng đau không kém, những giọt nước mắt em rơi như những mũi kim đâm vào chị, đau buốt. Chị nhớ có lần em nói “em sẽ không bao giờ khóc, nhất là khóc trước mặt mọi người”. Và rồi, hôm nay em đã khóc, khóc tức tưởi. Sau một buổi tối đi ăn cùng anh bạn, em buồn, 2 anh em ngồi uống bia, thế là men bia đã làm em chị khóc. Về tới nhà, chị mãi mê với cuộc điện thoại của một người anh lâu ngày không gặp, mãi tới khi nghe Chị N la “cúp máy đi, nói chuyện gì nhiều vậy?”. Chị chỉ cười và nghĩ đó là lời chọc ghẹo của việc “nấu cháo điện thoại” mà thôi, có ai biết là N đang nóng ruột khi nhìn thấy em nằm khóc phía bên trong.

Em à, nước mắt em rất quý giá, vì vậy em đừng khóc vì những vấp ngã trong đời, đừng khóc khi thấy sự dối trá của những kẻ không biết trân trọng tình cảm. Chị muốn nhìn những giọt nước mắt của em khi em đón nhận tình yêu từ cuộc sống và từ những hạnh phúc em nhận được trong đời.

Em biết đó, thường thì chị ngồi phía sau xe của ai đó để cùng chia sẻ khi ai đó buồn, hay cả chị nữa. Nhưng hôm nay, chị lại được chở em, được cùng em lang thang qua những nơi chị đã từng đi, nhưng cảm giác rất lạ. Một chút đau, một chút buồn, và một chút gì đó nhớ lại một thời đã qua. Chị tìm mọi cách để em chị nói ra điều đang chất chứa trong lòng, rồi em lại khóc. Trong em lúc này hình thành nhiều câu hỏi “Vì sao?”. Chị biết làm gì hơn cho em, thôi thì mặc kệ em với những giọt nước mắt, chị cứ nói, cứ chở em đi hết con đường này qua con đường khác.

Đàn ông là thế, họ không yếu đuối, không dễ mũi lòng như phụ nữ. Thế nên phụ nữ mình muôn đời vẫn khổ.  Em ngồi sau xe chị mà khóc tức tưởi. Tự nhiên trong lòng chị trào dâng một niềm thương cảm cho niềm tin tuyệt đối trong em. Trong tình yêu nên làm thế nào thì tốt? Tin vừa đủ, yêu vừa đủ, hạnh phúc và đau khổ vừa đủ hay đặt trọn niềm tin để đưa nhau đến đỉnh cao của hạnh phúc và rồi vụn vỡ , không còn gì bấu víu khi tình yêu ra đi?

Em đang đau khổ lắm, nhưng em sẽ đứng dậy được thôi, chị tin thế. Con người khi lâm vào những hoàn cảnh đớn đau sẽ mạnh mẽ phi thường  hơn mình tưởng. Đừng oán hận, trách móc mà hãy giữ lại cho mình những kỷ niệm đẹp vì dù sao khi ra đi, ai cũng mang trong mình ít nhất một lý do mà họ cho là đúng. Như thế, em sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

Em à! Rồi em sẽ thấy, có những điều quan trọng hơn tình yêu và nó cũng là điều duy nhất vực em dậy khi em tưởng chừng như đã bị đau thương và bi luỵ làm cho gục ngã. “Có ai từng yêu mà chưa từng khóc”, đúng không em?