Thứ Hai, 27 tháng 4, 2009

Hành trình một chiều mưa!

Trời đang nắng bỗng đổ mưa. Dù trời nắng hay trời mưa VTNA chúng tôi vẫn lên đường theo kế hoạch.

Chiều CN, 26/4 với lời hứa sẽ quay lại nơi mà chúng tôi vô tình được biết đến. Nơi mà ở đó có nhiều rất nhiều những tệ nạn, những căn bệnh ung thư quái ác, nơi mà giấc mơ thoát ra khỏi cái nghèo còn quá mong manh.

Được sự hướng dẫn của chị Thu Hương, tác giả của tác phẩm "Hành Trình Xương Thuỷ Tinh", VTNA chúng tôi có dịp tiếp xúc với các gia đình, các hoàn cảnh đáng thương thuộc Xã Đông Thạnh - huyện Hóc Môn vào một chiều mưa tầm tả.

Căn nhà đầu tiên chúng tôi bước vào, bốn bức tường đều gần như mục nát. Đấy là nhà anh Được, 39 tuổi, một vợ, một con gái 3 tuổi. Anh làm nghề đốn mía thuê. Mỗi ngày với thu nhập thật khiêm tốn 45.000đ, nhưng anh phải gánh vác mọi lo toan trong nhà. Vợ bị bịnh tim cộng thêm khối u sau lưng làm cho sức khoẻ chị mỗi ngày một kém đi. Cuộc sống gia đình đè nặng lên tấm thân gầy của anh. Được bố mẹ cho miếng đất nhưng không biết làm sao để đủ tiền cất tạm một căn nhà. Vợ chồng anh phải ở nhờ nhà một người thân trong gia đình. Căn nhà đã mục nát, trời gió anh chị phải dắt con ra ngoài ngồi vì sợ sụp đổ.

Ngoài phần quà và hiện kim mà VTNA gởi tới cho gia đình anh Được. Chú Gió Đông đã nhờ VTNA gởi tặng tới gia đình một ít hiện kim để làm quà.

Len qua con hẽm nhỏ, VTNA đến với một gia đình bị HIV. Anh có cái tên thật ấn tượng Ki Tô Phúc Hậu. Thời trai trẻ anh đã sa vào con đường nghiện ngập, không biết mình mang trong người căn bịnh chết người, anh đã vô tình để vợ và con mang bịnh theo anh. Cháu bé mới 19 tháng tuổi nhưng đã mang trong mình một án tử hình chậm. Còn nỗi đau nào đau hơn thế nữa. Nhưng dù thế nào thì gia đình anh vẫn mong được hoà mình vào với cuộc sống cộng đồng, luôn mong nhận được ánh mắt cảm thông từ những người xung quanh. Anh đã nhận ra và bắt đầu sống hết mình vào khoảng thời gian còn lại. Thế giới Blog đã giúp anh có một việc làm cho riêng mình và vợ anh cũng thế.

Uống mình theo những con đường ngoằn ngoèo và vượt qua một khoảng không bao la của đồng cỏ - chúng tôi vào "Ngã ba sung sướng" để đến với khu dân cư bãi rác. Ừm, thì sung sướng thật. Bởi xung quanh là cỏ cây, rác rớm chứ có gì khác đâu. Xa xa là Cô Chú Mai Văn Du đang lụi hụi cắt cỏ ngoài vườn. Thấy chúng tôi, cô chú mừng và bất ngờ vì nhà mình hôm nay có khách. Tiếng cười giòn tan của Cô Chú và chúng tôi được vang lên từ căn nhà chậc chội bên bãi rác ấy. Hằng ngày Cô Chú vất vả với những bó cỏ chỉ với 1000đ/bó để mong muốn kiếm đủ tiền lo cho cậu con trai ăn đang học lớp 5 tiếp tục đến trường. Nhà nghèo nhưng em học rất giỏi và hiện đang được nhận học bổng của chương trình chắp cánh ước mơ.

Đường vào nhà Chú Du.
Những đồ người ta vức - Cô Chú mang về dùng

Rời khu bãi rác, VTNA chúng tôi đến với "xóm nghĩa địa". Khuất sâu bên trong là căn nhà mướn của chị Lệ. Hoàn cảnh gia đình thật trớ trêu. Chồng mất sớm, chị có 4 người con. Một người con của chị đã ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Một người con đã sa vào con đường tội lỗi và đã ở tù 3 năm nay. Nhà nghèo, không có tiền để đến thăm con hằng tháng. Khi hỏi về những người con, nước mắt chị rơi 2 bên gò má. 2 người con còn lại không được sự chỉ dạy của Bố, Mẹ thì hằng ngày vất vả tìm kế sinh nhai nên họ đã không biết lo cho cuộc sống gia đình, ham chơi, quậy phá. Một mình chị phải đi làm mướn với đồng lương ít ỏi 900.000đ/ tháng để đủ trả tiền nhà 500.000đ/tháng ở nơi nghĩa địa này.

Về với "xóm lao động tự phát", VTNA chúng tôi xúc động khi nghe câu chuyện của một học sinh nghèo chở bạn khuyết tật tới trường. Bé Đàm Thị Trà My - hiện đang học lớp 8 tại trường Đông Thạnh. Trong lúc qua nhà để đón bạn đi học, em bị tai nạn rất nặng. Bạn bè, thầy cô và một số anh chị em trên thế giới Blog đã cứu sống em bằng những đóng góp nhỏ bé của mình. Hôm chúng tôi đến em đã được xuất viện về nhà. Em bị cắt hết lá lách và 1/3 lá phổi của mình. Bố mẹ từ Bắc vào nhập cư, chưa có khẩu nên em phải muợn tên người khác để đến trường. Nhà nghèo, dành dụm bao nhiêu năm mua được căn nhà nhỏ trong cái xóm ve chai, băng đĩa. Em không học giỏi như những người khác như bù lại ở em tính chuyên cần và dễ mến. Em được thầy cô và bạn bè hết mực thương yêu.

Rời nhà Trà My, chúng tôi chia tay với Đông Thạnh về lại với sự náo nhiệt của thành phố. Trong mỗi chúng tôi ai ai cũng mong muốn làm một điều gì đó có ích hơn nữa cho những mảnh đời mà chúng tôi vô tình được biết đến. Mong và thầm mong ơn trên sẽ phù hộ cho họ có được cuộc sống ấm no, không bệnh tật. Mong họ có đủ sức khoẻ, niềm tin và cố gắng nhiều hơn nữa để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Nhân đây VTNA chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả Cô Chú, anh chị, các bạn đã luôn dõi theo và chung tay để VTNA thực hiện tốt công việc của mình. Một lần nữa xin tri ân tấm lòng của tất cả mọi người.

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2009

Kế hoạch hành trình cùng ngày Phật Đản!

Sài Gòn đã vào những ngày cuối xuân. Dưới cái nắng oi bức, gay gắt như thiêu cháy tất cả những gì đang đón nhận lấy nó. Cuộc sống sinh nhai như càng trở nên khó khăn, chật vật hơn. Người người tất bật mưu sinh, nhà nhà lo toan bương chải. Và dường như cuộc sống sẽ trở nên vô vọng với những người khi phải đối diện với bệnh tật, hiểm nghèo. Nhất là đối với các cụ già không nơi nương tựa, các anh chị khuyết tật cố gắng bươn chải bằng tất cả sức lực và phần còn lại của thân thể mình để tìm cuộc sống mưu sinh.

Có những em bé tật nguyền, những anh chị trên chiếc xe lăn với xấp vé số cùng những giọt mồ hôi khi trời đã xế chiều. Có những cụ già mắt mờ, tay run run ngồi chờ những hạt cơm bố thí từ người khác... tất cả, tất cả như đã xoáy sâu vào trong suy nghĩ của VTNA khi bắt gặp những hoàn cảnh ấy.

Không thế ngồi im nhìn các hoàn cảnh khốn khó ấy, 9/5 ( ngày Phật Đản) sắp tới VTNA sẽ đến thăm, tặng 50 phần quà ( mỗi phần quà trị giá 150.000đ) cho các hoàn cảnh bất hạnh đó tại Q12, Hóc Môn. Mong các anh chị, các bạn hãy nhín ra mỗi người một chút thời gian để cùng VTNA xoa dịu phần nào nỗi đau và thiếu thốn của họ.

Nhóm VTNA xin chân thành cảm ơn sự chung sức và ủng hộ nhiệt tình của người quen, người thân và các blogger trong thời gian qua đã cùng VTNA có những việc làm thật ý nghĩa. Xin một lần nữa tri ân tấm lòng vàng của tất cả mọi người.

Nhóm VTNA xin thông báo kế hoạch của chuyến đi ngày 09/05/09 để các thành viên, các anh chị và các bạn tình nguyện viên được biết như sau:

- 09g tập trung trước siêu thị CMC ở 79B Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình.
- 9g:15 xuất phát từ CMC hướng về Q12
theo đường Cộng Hoà.

- 09g:45 tới 19/10A Khu phố 6, Phường Tân Thới Nhất, Q12 (Tịnh Thất Liên Trì). ( Qua cầu Tham Lương, rẽ trái vào Phan Văn Hớn, chạy qua Đèn Xanh Đèn Đỏ thấy cây Gòn bên Phải, rẽ phải khoảng 50m)

- 10g: Bắt đầu phát quà cho 50 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật.

Lưu ý:


* Di chuyển bằng xe máy, danh sách có hạn, các anh chị và các bạn nào đăng ký đi cùng nhóm vui lòng comment xác nhận để nhóm chốt danh sách và chuẩn bị được chu đáo. Hạn chót tiếp nhận đăng ký chuyến đi là ngày thứ 4, 06/05/2009.
* Vui lòng đến điểm tập trung xuất phát đúng giờ.

Xin chân thành cảm ơn.

Thân ái

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Phố núi tháng 4!

Cuối tuần được tháp tùng cùng Từ Thiện Lạc Tâm và Dì Trinh về với miền nắng gió. Bịnh nói không ra tiếng, ấy vậy mà làm liều một chuyến Tây Nguyên về hết bịnh luôn mới ghê. Tâm trạng lúc này nhiều quá, cảm xúc cũng dâng đầy nên không biết phải sắp xếp thế nào cho người đọc gọi là logic. Nên MDB chỉ biết dùng hình ảnh thay lời muốn nói. Hành trình chuyến đi sẽ được theo thứ tự hình ảnh từ trên xuống, cảm xúc vui, buồn, xúc động gi gì đó thì cũng nằm hết trong những tấm hình xinh xắn dưới đây. Cả nhà cùng chia sẻ với MDB nhé! Kính chúc toàn thể Cô Chú, Anh Chị em và bạn bè gần xa một tháng 4 với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nhớ lắm tháng 4 ơi!

Xuất phát, say xe mà nghe nói chụp hình cũng dzòm cái đầu ra cho được... pó tay luôn...
Xuống xe đuối như củ chuối mà thấy ống kính là thế đấy....
Chuẩn bị ăn sáng
Và Chuyện đời cười ra nước mắt
Bà con đang ngồi chờ để nhận quà.
Chuẩn bị quà để phát cho bà con.
Còn ai tươi hơn Bác Tòng nhà nó hông trời...
Sau cái đống to to có con người nhỏ nhỏ...
Bác Tòng nhà nó gặp lại con rơi sau mấy năm lưu lạc
Em trai nó đang tập tành làm người tốt sau một thời gian dấng thân giang hồ nà
Chị Chuột giành kẹo của con....
Ngủ ngoan Akay ơi!
Chị em nhà nó cùng điệu đoá
Thanh niên đâu hết để 2 chị em nó khiên gạo vậy chòy????
Phó nhòm cũng biết điệu nữa kà
3 chị em giành kẹo với mấy bé, cuối cùng cũng được 3 cây như thế đó
Anh em nhà nó đó....
Anh em nhà nó xem cái gì mà cười te toét vậy chòy...
Lựu và nó nó ai già hơn...
Tựa rào, nhớ quê, cái mặt tươi như lá...
Ka bao nguyên chiếc xe buyt đưa Nhung đi hóng gió núi
Một cây làm chẳng nên non - nhiều cây chụm lại làm nên cái gì ta?
Giang hồ, chơi theo kiểu giang hồ...
Về Pleiku ra biển ... hí hí...
Pà kon tự bình lựng giùm nha...
Vô tình gặp lại bạn học sau 11 năm xa trường
Tịnh tâm nhìn lại một chặng đường...