Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Tháng 4, nó và những kỷ niệm...

Như một vòng quay bất tận của đất trời, rồi Tháng 4 cũng đã về…

Là Tháng 4, tháng với những cơn mưa hè vội vã. Chợt đến rồi tan mau, những cơn mưa tháng Tư đi ngang qua nó như những khoảnh khắc mà nó chưa kịp níu giữ. Từ ngày lớn lên, nó đã biết yêu cái khoảng thời gian bắt đầu mùa hè trong năm. Phải chăng khoảng thời gian giao mùa này có khá nhiều lạ lẫm??

Tháng Tư trong ký ức của mọi người sẽ là một ngày nói dối, hay là một ngày lễ trọng đại của đất nước….Với nó, tháng Tư trở nên đặc biệt vì có một ngày nào đó trong tháng nó đã biết nhìn đời, nhìn người rồi hạnh phúc. Rồi cũng có một ngày nào đó vào một tháng Tư, bạn đã tình cờ đi qua nó như một giấc mơ, bạn đã lặng lẽ để lại trong nó một khoảng lặng khôn lường.

Tháng Tư, nó nhớ ai mà như nhớ lắm, một nỗi nhớ chẳng thể định hình, một nỗi nhớ không thể gọi tên  và cũng chẳng thể biết được nó đang nhớ ai cả…Có thể là nhớ chính nó, nhớ con người nó của những tháng Tư năm trước, nhớ cái cảm giác bồi hồi ngóng chờ cái ngày Sinh nhật, nhớ cái cảm giác giận hờn vô cớ vì ai đó đã lỗi hẹn với nó, nhớ cả chút tiếc nuối thẩn thờ khi tháng Tư qua…

 

Và vẫn là Tháng Tư, vẫn hoa loa kèn trắng, vẫn những cơn mưa đầu mùa vội vã... tháng Tư, tháng nó ước được chia sẻ niềm yêu thương cùng mọi người... Tháng Tư, tháng nó được sinh ra, tháng bắt đầu của mùa hè nóng bỏng... cứ nhẹ nhàng như thế thôi... nhé tháng Tư!

Tháng Tư và những chuỗi ngày.... Một bài viết cũ:

 

http://tuoithotoi.multiply.com/journal/item/243/243

Kết quả của Minh sau 3 tuần điều trị...

Thay mặt Minh và gia đình Mỹ Diên xin gởi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới các cô chú, anh chị em và bạn bè đã cùng chung tay để giúp đỡ Minh, cậu bé trong bài viết” XIN HÃY CHUNG TAY CỨU LẤY ĐÔI MẮT TRẦN VĂN MINH” để Minh có đủ kinh phí chữa trị đôi mắt của mình tại BV mắt Sài Gòn và các chi phí khác trong những ngày đầu khó khăn mà Minh và bố là Trần Văn Thanh ở lại nơi đất khách này.

 

Tính đến nay, Minh và Bố đã ở lại SG được 3 tuần, trong 3 tuần với trăm bề lo lắng, với ngàn mối tơ vò, với nhiều niềm hy vọng….

 

Kết quả xét nghiệm của Minh tại BV Mắt ngày 14/3/2011:

-          Mắt phải: Bị đục Thủy Tinh Thể  và bong võng mạc – hoàn toàn không nhìn thấy

 

-          Mắt trái:  Bị sẹo hoàng điểm – tụ dịch trong võng mạc – nhìn thấy 6/10

 

Từ kết quả xét nghiệm trên, ngày 21/3/2011 Minh đã được các BS phẫu thuật lần đầu ở Mắt phải. Lần phẫu thuật này Minh được các BS  hút phần đục ở TTT để tránh sự di căn và điểm dị tật trên mắt phải. Kết quả  phẫu thuật đã giúp Minh phân biệt được tối và sáng. Có chút tia hy vọng sau đợt phẫu thuật này.

 

Sau 4 ngày nằm điều trị và theo dõi tại BV, ngày 26/3 Minh được ra viện về nhà chờ lành vết thương để tiếp tục cho việc xét nghiệm sâu trong đáy mắt và cho đợt phẫu thuật tiếp theo nếu có thể.

 

Ngày 30/3, đưa Minh vào tái khám lần 2. Thật sự rất buồn khi BS thông báo kết quả: Em không tiếp tục phẫu thuật được nữa và phải chờ cho tới khi em  đủ 18 tuổi thì mới hy vọng tiếp tục việc phẫu thuật cho mắt trái của em.

 

Kết quả tới hôm nay:

-          Mắt phải: Phân biệt được tối sáng ( trước khi phẫu thuật hoàn toàn không phân biệt được)

 

-          Mắt trái: Khả năng nhìn thấy 6/10

BS bảo, nếu em ăn uống đầy đủ, uống thuốc bổ mỗi ngày thì mắt trái mới tiếp tục cho khả năng nhìn thấy L, một tin thật sự buồn cho em, cho gia đình và cho cả anh chị em đã quan tâm tới Minh trong thời gian qua.

 

Cuối tuần này Minh sẽ theo Ba về lại quê nhà. Mỹ Diên thay mặt anh chị em và bạn bè gởi tặng em và gia đình một ít hiện kim để trang trải những khó khăn ban đầu.

 

Sau khi anh về tới quê nhà, Mỹ Diên sẽ nhờ một người chị (chị ấy cũng đã từng làm cầu nối cho MD đến được với những mảnh đời ở quê nhà) đến để thăm hỏi và  MD nhờ chị ấy chi trả toàn bộ số nợ là 5.000.000đ cho gia đình Minh qua sự chung tay chia sẻ của các anh chị. Cầu mong em sức khỏe, cầu mong gia đình Minh sớm vượt qua được mọi khó khăn và quan trọng hơn là mong sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng cùng hướng tới, chia sẻ, động viên Minh và gia đình để em và gia đình có thêm niềm tin và nghị lực ở cuộc sống  quá đổi khó khăn này.

Nhân đây Mỹ Diên xin báo cáo sơ qua sự chung tay chia sẻ của cô chú anh chị em dành cho Minh cũng như những chi phí của Minh trong thời gian em trị bệnh tại Sài Gòn.

 

Cảm ơn sự chia sẽ, giúp đỡ của:

1.       Một người anh phương xa: 500 USD  ~ 10.700.000đ

2.       Chú Luân: 100 USD ~ 2.140.000 đ

3.       Chị Biengbiec: 500.000đ

4.       Nhận từ chị Myha: 150 USD ~ 3.210.000

Tổng cộng: 16.550.000 đ

 

Chi phí của Minh từ 14/3 – 1/4 mà Mỹ Diên đã chi ra:

 

-          Ngày 15/3: Chi phí ban đầu ( ăn, ở, xe đi lại):  1.500.000đ

-          Ngày 21/3:  Tạm ứng viện phí: 2.000.000đ + 1.000.000đ ( L)

-          Ngày 25/3: Chi phí ở bệnh viện, chụp phim… : 1.000.000 đ + 500.000 đ

-          Ngày 26/3: Thuốc và các chi phí khác: 2.000.000đ

-          Ngày 30/3: Tiền xe đi về và quà tặng: 3.000.000đ

Tổng chi: 11.000.000đ

Còn lại: 5.550.000đ

Số tiền còn lại này Mỹ Diên sẽ nhờ một chị Quảng Nam tới thăm sau khi Minh về và trả hết phần nợ mà gia đình Minh đã lo cho Minh khi  em đang chữa trị tại Đà Nẵng.

Thay mặt Minh và gia đình, Mỹ Diên xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú, anh chị em thời gian qua đã dõi theo và chia sẻ. Xin chúc sức khỏe, niềm tin và hạnh phúc!

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

Viết cho Người đưa đò thầm lặng

 

Ảnh mang tính chất minh họa

 

12 cuộc gọi nhỡ từ  những số điện thoại lạ trong ngày nghỉ.  3 cuộc gọi nhỡ có 2 số cuối làm nó nghi ngờ không muốn gọi lại, thế rồi chuông lại reo… do dự, chần chừ  cuối cùng nó bắt máy… Nó alo với giọng  rất nghiêm nghị. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông đã đứng tuổi, nhưng lại là giọng người Nghệ An.

 

-          Alo, phải số máy Mỹ Diên không em?

-          Dạ, em, MD nghe ạ.

-          Biết ai không em?

-          Dạ nghe giọng lạ lạ nên em chưa hình dung ra ai,

Đầu dây bên kia cười, giọng cười thật ấm áp

-          Giờ em ở đâu?

-          Dạ, em ở nhà em…

Vừa dứt câu nói. Bên kia đầu dây cười, nó cũng cười

-          Nhà em là ở đâu? Hà Lam hay Sài Gòn?

 

Nghe tới đây,  nó im lặng một hồi… và nó la lên

 

-          Phải Thầy An không ạ?

-          Thầy cười và bảo: Thầy An nào nhỉ?

-          Đúng Thầy rồi, sao Thầy có số điện thoại của em

-          Thầy tìm mãi mấy năm nay. Hôm qua trường mời Thầy về dự lễ nhân ngày thành lập Đoàn và  Thầy tìm được số của em qua một người bạn em. Tối qua về trể nên Thầy không tiện gọi, sáng nay gọi cho em đấy….

 

Hai Thầy trò nói chuyện huyên thuyên qua điện thoại… Nói chuyện với thầy nhưng  những hình ảnh của Thầy vẫn nguyên vẹn như  những ngày xa xưa, cái ngày nó chập chững vào cấp 3, cái ngày Thầy hướng dẫn chọn cho nó một hướng đi, cái ngày Thầy tập cho nó làm cái nghề của Thầy… Nói về Thầy, nó không thể nào nói hết. Thầy chỉ là một giáo viên dạy toán khi nó bước chân vào lớp 10 nơi thành thị. Dạy nó được 1 năm, Thầy phải chuyển công tác ra Đà Nẵng. Thế là… nó và Thầy dần dần mất liên lạc… và hôm nay… thật bất ngờ, thật hạnh phúc… những cảm xúc giờ  này thật đan xen…Thầy ơi!

 

Thầy bảo tóc thầy giờ đã bạc 2/3 rồi…câu nói dù đùa hay thật  nhưng nó vẫn thấy xót lòng.  Thầy trò xa nhau đã 15 năm, cuộc đời nó đã qua 15 mùa mưa nắng, 15 mùa buồn vui… còn thầy… mãi mãi cũng chỉ là cả đời đưa đò … thầm lặng…

 

Nó biết khóc, nó biết cười trước những cảnh đời, biết đứng lên khi té ngã… biết thế nào là hy sinh, thế nào là cuộc sống ….Tới bây giờ nó vẫn nhớ như in những gì Thầy dạy…

 

Cuộc đời thầy đưa biết bao người qua dòng sông tri thức… Dòng sông vẫn cứ êm trôi.. tóc thầy bạc đi, mắt thầy nheo lại nhưng vẫn luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ… bao nhiêu người khách đã sang sông? Bao nhiêu khát vọng đã vào bờ? Bao nhiêu ước mơ thành hiện thực… Có mấy ai sang bờ biết ngoái đầu nhìn lại Thầy ơi…

 

Tắt máy rồi nhưng lòng dâng lên nhiều cảm xúc. Cảm ơn Thầy, Thầy đã đưa nó về và nhìn lại với dòng sông xưa, nhìn lại chính bản thân mình… và hơn bao giờ hết, nó xin gởi tới Thầy lời biết ơn trân trọng nhất. Một ngày gần nhất, có dịp về quê nhà, nhất định nó phải gặp Thầy, Thầy nhé!

 

Kính chúc Thầy, Cô và 2 nhóc sức khỏe, hạnh phúc! Mãi mãi em luôn nhớ về… người đưa đò thầm lặng….

 

Câu chuyện năm xưa nhưng mãi đến bây giờ
Con mới hiểu, thầy ơi – người đưa đò vĩ đại.
Con đến với cuộc đời từ sự hy sinh thầm lặng ấy
Trên chuyến đò của thầy chở nặng yêu thương

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

Bài thơ anh nhặt được :)

Ảnh ở Chùa Diệu Pháp  - Bình Thạnh:)

 
Rồi sẽ có một ngày anh trở lại
Người yêu ơi, khi ấy có còn nhau?
Con lốc đời đưa đẩy ta về đâu
Ta sẽ ngoái lại nhìn nhau, e mất dấu…

Ta ngoái lại nhìn nhau, mong ẩn náu
Góc thẳm trong tim, còn yên ấm cảm thông nhau?
Anh trở lại rụng rời đôi cánh mỏi
Nhìn nhau khóe mắt, còn tin cậy, bớt chơi vơi?

Anh trở lại nhìn nhau, đừng “sỏi đá”
Đừng dập vùi chi nữa, trái tim hoang
Thôi đừng nhớ, đừng quên, đừng xa vắng
Xin một lần tha thứ thuở lang thang.

Tha thứ nhé, em ơi, ngày đong nắng
Anh quanh quẩn nuôi giữ xót xa mình
Tha thứ nhé, những niềm vui không vóc dáng
Thuở yêu mê, hình bóng em xa dần...

Rồi sẽ có một ngày, sau tháng ngày dâu bể
Chúng mình rồi sẽ trở lại tìm nhau
Ai nói thương ai, khi tóc đổi thay màu
Bàn tay héo cầm lâu cho ấm mãi…

Trái tim héo, nụ cuời xưa dẫu héo
Chỉ xin đừng tàn lụi chút niềm tin
Dẫu mong manh vụn vỡ chẳng nguyên lành
Xin hãy có một ngày nhen nhúm lại…
 
 
 
 
Lời nhắn: Bài thơ anh nhặt được, thương gởi em
như 1 nỗi niềm không lên tiếng.
 
 

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

Chúng ta, những yêu thương và họ....

Trên đời này có rất nhiều người sống trên nhung lụa, sung sướng hạnh phúc, quyền uy tối thượng… Cũng có rất nhiều người sống trong nghèo đói khổ sở, và đáng tội nghiệp hơn là có những người không lành lặn, sinh ra đời bị dị tật, người thì bị teo chân, teo tay, mù loà, câm, điếc, ốm còi… thế giới hiện nay có rất nhiều người đáng thương và tội nghiệp như vậy!

Khi thấy những hình ảnh thương đau của những người kém may mắn, chúng tôi thật là bùi ngùi thương cảm, nhìn lại chính mình, chúng tôi thầm cám ơn cha mẹ, cám ơn thượng đế đã cho chúng tôi một hình hài nguyên vẹn và cuộc sống ấm no đầy đủ...và rồi, ngày 20/3 vừa qua, VTNA  và các quý mạnh thường quân, các anh chị em tình nguyện viên đã có một chuyến viếng thăm và tặng 200 phần quà cho các hộ dân nghèo, khuyết tật tại Long An và Tiền Giang. Mỗi phần quà trị giá 200.000 đ bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt.

 

Photobucket

Photobucket

 Photobucket

Chuẩn bị từ 4g30 sáng

 

Photobucket

Photobucket

Phân những phần quà để chia sẻ yêu thương

 

Photobucket

Photobucket

Họ đã đến và chờ ...

Suy nghĩ về thực tế, cảm nhận được những điều đẹp đẽ đó là những mục đích của cuộc sống.

Nhưng trong cuộc sống... còn có những điều bất hạnh...

 

 Photobucket

Photobucket

 Photobucket

 

Cuộc sống không phải là một mẻ lưới của số phận. Cuộc sống chính là một mối giao hoà bất tận giữa mỗi cá thể đang tồn tại. Và trong mối giao hoà đó, những gì bạn thể hiện sẽ nói lên bạn là ai.

 

Photobucket

 Photobucket

Photobucket

 Photobucket

Photobucket

 

Photobucket

Photobucket

 Photobucket

Chúng tôi cảm nhận được nỗi đau thương mất mát trong từng con người họ...

 Photobucket

Photobucket 

 Photobucket

 

Photobucket

 

 Photobucket

Photobucket 

Photobucket

Photobucket

 

Trong khóe mắt sâu thẳm của họ... vẫn nhen nhúm một tia hy vọng... hy vọng về một điều gì đó thần kỳ... hy vọng về một mái ấm... một tình yêu... và một cuộc sống tốt đẹp...

 Photobucket

 Photobucket

 

 Photobucket Photobucket  Photobucket Photobucket 

Dù họ là ai... họ có như thế nào... thì tất cả họ đều là những mảnh đời bất hạnh....

Có những cơn bão đời đã đốn ngã nhiều con người... và ...

Photobucket

 Photobucket

 Photobucket

 Photobucket

 

Photobucket

Photobucket

 Photobucket

Photobucket

 Photobucket

Một lần thôi... nếu có một điều ước... chúng tôi sẽ ước thế giới này sẽ không còn những mảnh đời bất hạnh đó... mọi người cùng sống bên nhau... sẽ không còn phân biệt giàu nghèo...

 

 Photobucket Photobucket

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

Rũ bỏ và đứng lên...

 

Có một người nông dân nuôi một con la để chuyên chở hàng hoá ra chợ bán. Hôm ấy,....

....sau một buổi sáng làm việc mệt nhọc, người nông dân để con la đứng bên một miệng giếng cạn. Thật không may, con la sảy chân rơi xuống giếng. Nó kêu rống lên cầu cứu.

Người nông dân đến xem xét. Ông ta thấy rằng để đưa con la lên khỏi giếng phải mất rất nhiều công sức, trong khi đó, nó đã là một con la già nua mà ông đã muốn loại bỏ từ lâu. Sau một lúc cân nhắc, người nông dân quyết định sẽ mua một con la mới chứ không bỏ công sức cứu con vật khốn khổ. Ông ta gọi một người hàng xóm đến và họ cùng xúc đất lấp giếng.

Con la vô cùng phẫn nộ. Ban đầu nó không hiểu tại sao người ta có thể đối xử với mình như vậy. Nhưng rồi, nó thấy rằng có căm phẫn cũng chẳng ích gì. Và nó bỗng để ý thấy mỗi xẻng đất hất xuống mình nó, nó có thể rũ bỏ (shake-off) và bước lên trên (step up).

Thế là con la bắt đầu làm cái công việc giải cứu chính mình. Mỗi xẻng đất đổ xuống trên mình, nó lại rũ bỏ và bước lên trên. Dần dần, đất đầy lên và con la bước ra khỏi miệng giếng.

Những đất đá tưởng sẽ vùi lấp con la lại trở thành phương tiện để cứu thoát nó.

Đôi khi, trong cuộc sống của bạn, có những lúc bạn tưởng như tuyệt vọng vì bao nhiêu khó khăn đổ ập xuống mình. Vậy hãy làm như con la thông minh kia: Rũ bỏ và đứng lên (shake-off and step up).

Và bạn sẽ thấy, những khó khăn tưởng như vùi lấp ta hoá ra lại là những phương tiện để nâng cao con người ta lên.

Sưu tầm