Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

Viết cho Người đưa đò thầm lặng

 

Ảnh mang tính chất minh họa

 

12 cuộc gọi nhỡ từ  những số điện thoại lạ trong ngày nghỉ.  3 cuộc gọi nhỡ có 2 số cuối làm nó nghi ngờ không muốn gọi lại, thế rồi chuông lại reo… do dự, chần chừ  cuối cùng nó bắt máy… Nó alo với giọng  rất nghiêm nghị. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông đã đứng tuổi, nhưng lại là giọng người Nghệ An.

 

-          Alo, phải số máy Mỹ Diên không em?

-          Dạ, em, MD nghe ạ.

-          Biết ai không em?

-          Dạ nghe giọng lạ lạ nên em chưa hình dung ra ai,

Đầu dây bên kia cười, giọng cười thật ấm áp

-          Giờ em ở đâu?

-          Dạ, em ở nhà em…

Vừa dứt câu nói. Bên kia đầu dây cười, nó cũng cười

-          Nhà em là ở đâu? Hà Lam hay Sài Gòn?

 

Nghe tới đây,  nó im lặng một hồi… và nó la lên

 

-          Phải Thầy An không ạ?

-          Thầy cười và bảo: Thầy An nào nhỉ?

-          Đúng Thầy rồi, sao Thầy có số điện thoại của em

-          Thầy tìm mãi mấy năm nay. Hôm qua trường mời Thầy về dự lễ nhân ngày thành lập Đoàn và  Thầy tìm được số của em qua một người bạn em. Tối qua về trể nên Thầy không tiện gọi, sáng nay gọi cho em đấy….

 

Hai Thầy trò nói chuyện huyên thuyên qua điện thoại… Nói chuyện với thầy nhưng  những hình ảnh của Thầy vẫn nguyên vẹn như  những ngày xa xưa, cái ngày nó chập chững vào cấp 3, cái ngày Thầy hướng dẫn chọn cho nó một hướng đi, cái ngày Thầy tập cho nó làm cái nghề của Thầy… Nói về Thầy, nó không thể nào nói hết. Thầy chỉ là một giáo viên dạy toán khi nó bước chân vào lớp 10 nơi thành thị. Dạy nó được 1 năm, Thầy phải chuyển công tác ra Đà Nẵng. Thế là… nó và Thầy dần dần mất liên lạc… và hôm nay… thật bất ngờ, thật hạnh phúc… những cảm xúc giờ  này thật đan xen…Thầy ơi!

 

Thầy bảo tóc thầy giờ đã bạc 2/3 rồi…câu nói dù đùa hay thật  nhưng nó vẫn thấy xót lòng.  Thầy trò xa nhau đã 15 năm, cuộc đời nó đã qua 15 mùa mưa nắng, 15 mùa buồn vui… còn thầy… mãi mãi cũng chỉ là cả đời đưa đò … thầm lặng…

 

Nó biết khóc, nó biết cười trước những cảnh đời, biết đứng lên khi té ngã… biết thế nào là hy sinh, thế nào là cuộc sống ….Tới bây giờ nó vẫn nhớ như in những gì Thầy dạy…

 

Cuộc đời thầy đưa biết bao người qua dòng sông tri thức… Dòng sông vẫn cứ êm trôi.. tóc thầy bạc đi, mắt thầy nheo lại nhưng vẫn luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ… bao nhiêu người khách đã sang sông? Bao nhiêu khát vọng đã vào bờ? Bao nhiêu ước mơ thành hiện thực… Có mấy ai sang bờ biết ngoái đầu nhìn lại Thầy ơi…

 

Tắt máy rồi nhưng lòng dâng lên nhiều cảm xúc. Cảm ơn Thầy, Thầy đã đưa nó về và nhìn lại với dòng sông xưa, nhìn lại chính bản thân mình… và hơn bao giờ hết, nó xin gởi tới Thầy lời biết ơn trân trọng nhất. Một ngày gần nhất, có dịp về quê nhà, nhất định nó phải gặp Thầy, Thầy nhé!

 

Kính chúc Thầy, Cô và 2 nhóc sức khỏe, hạnh phúc! Mãi mãi em luôn nhớ về… người đưa đò thầm lặng….

 

Câu chuyện năm xưa nhưng mãi đến bây giờ
Con mới hiểu, thầy ơi – người đưa đò vĩ đại.
Con đến với cuộc đời từ sự hy sinh thầm lặng ấy
Trên chuyến đò của thầy chở nặng yêu thương

36 nhận xét:

  1. Một entry hay khác của Khễnh cưng :-))

    Trả lờiXóa
  2. về DN nhớ thăm thầy nghen. :)

    Trả lờiXóa
  3. Một cuộc điện thoại quá bât ngờ, nhiều cảm xúc đan xen wuynh à... cúp máy xong muốn khóc quá à :((

    Trả lờiXóa
  4. Chắc chắn là vậy rồi... lưu số rồi... Thầy cũng đã chỉ đường rồi... quan trọng là khi nào về thôi hà :(

    Trả lờiXóa
  5. Sao thầy có thể tìm ra số của D hay hen.. chị còn chưa có kìa.. hi hihi.. Một cuộc gọi bất ngờ mang lại nhiều cảm xúc. Và chắc rằng thầy vẫn còn trong em rất nhiều ngày...

    Trả lờiXóa
  6. Ủa, pà ở Hà Làm hả pà? Tui biết Hà Lam nhưng không rành lắm, vì tui vô Sg cũng lâu rùi nên tui cũng hông nhớ nhiều ở ngoài đó.

    Trả lờiXóa
  7. Đời người có mấy ai gặp được người Thầy như dzầy pà hén.

    Trả lờiXóa
  8. Nhóc nè ...chị cay mắt khi đọc entry này ...
    Cám ơn thầy An vì suốt quãng đời đưa đò luôn dõi tìm những bàn chân nhỏ của trò...Cám ơn Mỹ Diên vì em vẫn giữ trong góc tim mình hình ảnh người đưa đò xưa .. Một entry làm chị yêu nghề mình biết mấy . cám ơn cưng

    Trả lờiXóa
  9. Rưng nước mắt đây My Diên ơi! Với tất cả sự đồng cảm của người đưa đò nghĩ về Thầy, về mình và về học trò. Cám ơn MD.

    Trả lờiXóa



  10. Sao anh tìm ,hỏi thăm tùm lum mà hỏng ai biết số phone của D. ,sao kỳ cục vậy trời ??? : P

    Trả lờiXóa
  11. Thật sự bất ngờ khi đó là Thầy chị à. Thầy cho em nhiều bài học trong thời gian ngắn ngủi thầy dạy em ở nơi thành thị chị à.

    Trả lờiXóa
  12. Ừa, lên cấp2 xuống Hà Lam học cho gần trường. Hồi nào pà về HL với tui hông, về đó tự dưng nhớ hết à :)

    Trả lờiXóa
  13. Cảm ơn chị, Thầy An là người hướng cho em nhiều hướng đi và cho em niềm tin từ những ngày đầu chập chững vào đời chị à. Nghe điện thoại Thầy xong, tới bây giờ cảm xúc vẫn còn như những ngày xưa :(

    Trả lờiXóa
  14. :(
    Cảm ơn chị đã đọc và chia sẻ. Cuối tuần vui chị nhé!

    Trả lờiXóa
  15. Đọc cái còm này ghét anh rồi, hông như ở cái note là dành hết yêu thương cho anh :))
    Số đt của em đầy ra đó, tại anh hổng thèm lấy thôi :((

    Trả lờiXóa



  16. anh đùa chút cho vui mà ,đừng hiểu lầm ,đừng giận nha. Giận anh sợ , hỏng dám comments nữa đâu :)

    Trả lờiXóa
  17. Anh mà hông còm men là em giận thiệt á. Tối ấm áp cho anh nà! :)

    Trả lờiXóa
  18. Được thầy cưng vậy là nhất nhỏ Diên rồi. Thật là cảm động và ấm áp Diên há.


    Trả lờiXóa
  19. Thầy An cưng tất cả các học trò của Thầy, và em là nằm trong số đó. Hồi xưa đi học được thầy cô cưng lắm đó chị. Được cưng quá nên giờ thích được làm nũng lắm á :))

    Trả lờiXóa
  20. Được Thầy gọi điện tìm thăm luôn. Đúng là học trò cưng của Thầy.

    Trả lờiXóa
  21. Bất ngờ luôn, Học trò cưng của Thầy á. Xa học trò nhưng khi học trò MD còn học ở Cấp 3, Thầy luôn gởi tập sách về để động viên học trò MD của Thầy á. Giờ học trò hư quá rồi, gặp lại thầy sẽ sao ta :)

    Trả lờiXóa
  22. Những điều bất ngờ thường cho ta nhiều cảm xúc đan xen lắm phải kg chị? Thật xúc động và đáng trân quý tình Thầy Trò còn nguyên vẹn qua ngần ấy năm trời!

    Trả lờiXóa
  23. Ừm em, Không biết phải diễn tả thế nào, nhưng rất vui vì sau bước chân mình, Thầy vẫn luôn hướng theo :(

    Trả lờiXóa
  24. yêu đời hơn khi biết được có ai đó vẫn nhớ và nghỉ tới mình em hén;-)

    Trả lờiXóa
  25. Dạ chị, thêm niềm tin trong cuộc sống :-P

    Trả lờiXóa
  26. Vui quá há !
    Còn gì quí bằng tình sư đồ phải không ?
    Chúc mừng Mỹ Diên .

    Trả lờiXóa
  27. "kính thầy mới được làm thầy " phải không MD ??

    Trả lờiXóa
  28. Cảm ơn Chú thật nhiều, con vui lắm Chú à.

    Trả lờiXóa
  29. Dạ, chắc vậy anh hén. Em kính thầy nhưng chưa được làm thầy anh à :(

    Trả lờiXóa
  30. Híc, mình thì chỉ được một vài "anh thầy" nhớ thôi :D
    Có dịp thì thăm lại thầy nàng nhé. Đối với mình tình nào cũng luôn tuyệt vời. Vì đó là tình cảm giữa những con người với nhau.

    Trả lờiXóa
  31. - Giờ em ở đâu?

    - Dạ, em ở nhà em…

    Cái này hay ghê!

    Trả lờiXóa
  32. Thầy còn nhớ em và ngay cả điện thoại cho em,
    thì phải nói ngày xưa đi học em phải là đặc biệt lắm,
    được thầy cô, bè bạn yêu quý.

    Trả lờiXóa
  33. Bởi dzị, nói xong Thầy cười, D cũng cười luôn. Mà nhờ thế mới nhận ra giọng Thầy á :)

    Trả lờiXóa
  34. Thầy cô từ lớp 1 tới lớp 12 ai cũng nhớ, tính ra thì em cũng đặc biệt thiệt :)

    Trả lờiXóa