Thứ Tư, 10 tháng 9, 2008

Chắc tại trời mưa....

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, Sài Gòn mấy hôm nay mưa lạnh . Vừa bước chân ra khỏi nhà, mưa phả vào mặt lạnh cóng, chạy vào mặt vội chiếc áo mưa để đến công ty kịp giờ.

Sài Gòn vẫn đúng là Sài Gòn, người vẫn đông nườm nượp, ai nấy đều lướt qua nhau cho cuộc mưu sinh. Đèn xanh, nhấn ga tăng tốc độ, rồi lao vút, đèn đỏ, dừng lại để được nghe những tiếng lầm bầm quen thuộc của những người đi sau không kịp “vượt đèn”.

Chắc tại trời mưa

Anh cảnh sát giao thông vẫn đứng co mình trong mái che để tránh những hạt mưa, để được thả những suy tư mà quên rằng nơi mình đang quản lý có nhiều người vô tư vượt đèn như thế, anh đang chiêm nghiệm điều gì hay anh quên rằng mình đang làm nhiệm vụ.

Chắc tại trời mưa

Có tiếng còi to lắm phía sau lưng, một đoàn xe tang lù lù chạy đến, Nó cuối đầu để tiển đưa một người đã mất , ngước mặt lên được lì xì vài ba tờ vàng bạc, thích thật . Đòan xe đi qua, trước mặt nó là những tờ vàng bạc được tung lên rồi rơi lả tả xuống lòng đường.

Chắc tại trời mưa

Nó vừa đi vừa suy nghĩ mà không biết đã đến cty lúc nào. Sài Gòn có những bộn bề, đổi thay . Sài Gòn vẫn còn những điều không hay vẫn tồn tại đâu đó. Nhưng nhờ thế mà Sài Gòn đã gợi lên cho người xa xứ như nó một nỗi nhớ, một niềm thương . Chỉ mong tự bản thân mỗi người, tự làm cho mình tốt hơn lên cho Sài Gòn luôn tươi đẹp, không chỉ trong những ngày mưa như thế này.

Ừm, ….chắc tại trời mưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét