Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2008

Đơn giản chúng ta là bạn!

Những lúc trời mưa như thế này tôi lại nghĩ về bạn, một người đã cho tôi nhiều kỉ niệm. Bạn là người đã mang lại cho tôi rất nhiều nụ cười và cũng không ít lần làm tôi rơi nước mắt. Những lần bạn nhá máy cho tôi cũng chỉ muốn nói một câu thôi, một câu thật đơn giản, thật ngắn ngủi thôi mà sao tôi lại ích kỷ quá phải không bạn. Nhưng tôi biết bạn sẽ không bao giờ giận tôi, bởi đơn giản bạn là bạn của tôi mà, đúng không?

Hôm nay tôi đi trong mưa cả một chặng đường dài, đi qua những con đường mà trước đây tôi và bạn từng đi, tim tôi tự nhiên đau nhói. Lỗi tại tôi, tại bạn hay tại chúng ta. Những kỉ niệm chợt hiện về trong tôi, tôi chợt nhớ một câu nói rất hay mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ, bạn biết tại sao không? Bởi vì nội dung câu nói đó rất giống tình bạn của chúng ta. "Bạn hãy quên đi nỗi buồn bạn nhé, khi bạn buồn, hãy gọi cho tôi, tôi không chắc tôi sẽ làm bạn hết buồn nhưng tôi có thể cùng bạn chia sẻ nó. Khi bạn cần không gian yên lặng để trút hết nỗi buồn, hãy gọi tôi đến, tôi không chắc sẽ làm bạn hết buồn nhưng tôi có thể đến bên bạn cũng chỉ để im lặng vì tôi biết bạn đang cần không gian yên tĩnh. Bạn biết tại sao tôi làm như thế không? Cũng chỉ vì một lí do thật đơn giản: Chúng ta là bạn. Và nếu như có một ngày bạn gọi cho tôi mà không thấy tôi trả lời thì bạn hãy đến ngay bên tôi nhé vì chính là lúc tôi đang cần bạn nhất - Tôi đang buồn". Khi tôi đọc câu nói này, tôi lại nghĩ về tình bạn của chúng ta, nghĩ rất nhiều. Chúng ta đã có một tình bạn thật đẹp bạn nhỉ, một tình bạn phải khiến bao bạn bè mơ ước. Vậy mà ...Hôm nay tôi lại nhớ bạn, bạn biết không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét