Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010

5 năm _ 1 nỗi nhớ!

Ba kính yêu!

Cả tuần nay, ngày nào con cũng về ngôi nhà mà cách đây 5 năm gia đình mình chung sống. Ngày ấy, mỗi buổi  sáng đi làm, mỗi buổi chiều về đều nhìn thấy nụ cười ấm áp  nơi Ba.

Hôm nay con cũng về nhà giờ đó nhưng không thấy Ba đâu. Dừng xe trước cửa, nhìn vào nhà và nhớ lại nhiều thứ quá, trong muôn ngàn nỗi nhớ ... nỗi nhớ  về Ba đã làm con không sao cầm nước mắt. Con đã khóc, khóc rất nhiều ... con biết như thế là không đúng như làm sao bây giờ khi hình ảnh Ba cứ hiện ra trước mắt con. Thấy đó nhưng không nói được, không ôm được... làm sao Ba ơi! Con sẽ nhớ mãi buổi chiều hôm ấy, buổi chiều mà Ba con mình chia tay nhau ... mãi mãi. ... Một buổi chiều để lại cho con và gia đình nỗi đau khôn tả ...

Trưa nay, sau khi đi công việc về, con không về nhà mà ghé vào ngôi nhà ấy, vào để được cảm nhận hơi ấm của Ba và về để ngẫm lại những lời khuyên mà đâu đó năm nào Ba thường nhắc ...

Lời khuyên của Ba, con xin ghi nhớ....

"Mỗi ngày một lần con hãy dành lời khen tặng vài người. Mỗi năm một lần con hãy xem mặt trời mọc. Nhìn thẳng vào mắt mọi người và nói "cảm ơn" càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng hay.


Đối xử với mọi người như con muốn được họ đối xử như vậy. Kết thân với những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ. Hay giữ những bí mật .

Phải biết can đảm đừng bao giờ lừa gạt, dừng tự lừa dối mình. Học cách lắng nghe, đừng làm ai mất hy vọng, vì có nhiều người chỉ sống được nhờ vào hy vọng, con ạ.

Ðừng hành động khi con đang giận dữ, phải giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơi nào đó thì phải có mục đích và tự tin rồi hãy đi. Hãy sẵn sàng thua một trận đánh nhỏ để thắng một trận chiến. Đừng bao giờ ngồi lê đôi mách. Cẩn thận với những người không còn gì để mất.

Khi gặp một việc khó khăn, con hãy làm như không thể thất bại. Hãy học cách trả lời "không" một cách dứt khoát. Ðừng mong cuộc đời đối xử sòng phẳng với con. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ. Hãy mạnh dạn trong cuộc sống. Hãy tiếc những điều mình chưa làm được chứ đừng tiếc những điều đã làm xong. Đừng tập thói trì hoãn công việc, hãy làm ngay những việc phải làm. Đừng sợ phải nói "Tôi không biết", "Xin lỗi" và "Rất tiếc".

Hãy yêu thương tất cả mọi người, dù đó là kẻ thù của con. Phải biết im lặng đúng lúc, đúng chỗ và phải biết tha thứ, con của ta ạ..."



Ba kính yêu!

Cuộc sống đã dạy cho con nhiều thứ, cay, đắng, ngọt, bùi con đều trãi qua nhưng những gì Ba dành cho con vẫn là mãi mãi... Bình yên nhé, Ba kính yêu của con!

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2010

Tết Đoan Ngọ cùng bệnh Nhi Ung thư!

Được tiếp cận thường xuyên với các bệnh nhi ung thư, chúng tôi mới nhận ra một điều: dường như nỗi đau đớn đã xóa nhòa đi hết những ý niệm về thời gian lẫn không gian. Trên tầng 2, khoa Nhi của BVUB, trong các căn phòng hầu như không còn sự khác biệt giữa ngày và đêm, giữa sáng và tối. Bởi vì, ngày cũng như đêm, sáng cũng như tối lúc nào các em cũng phải vật lộn với những cơn đau và hầu như không lúc nào nước mắt của Ba Mẹ các em thôi rơi…

 

Lúc này BVUB không cho đến thăm các em vào những ngày cuối tuần như thường lệ vì vậy chúng tôi sắp xếp và cố gắng đến với các em vào một chiều trung tuần tháng 6 chỉ với mong muốn được chia sẻ cùng các em chút niềm vui và nỗi đau mà các em phải gánh chịu. Mong các em có một cái tết Đoan ngọ xa nhà ấm áp với tình người nơi đất khách này.

 

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 

Trời mưa tầm tả, cơn mưa cuối chiều cũng đã không ngăn được bước chân của chị em chúng tôi. Có lẽ chúng tôi sẽ không thể nào quên được gương mặt hốc hác của người phụ nữ ấy. Đôi mắt chị đỏ hoe, lúc nào cũng ngân ngấn nước, chỉ chực trào ra trên lớp da khô cằn, nhăn nheo hằn sâu nỗi khắc khổ, tay chị bấu víu vào tôi khi tôi bước ra từ phòng hành chánh của Bệnh Viện. Giọng chị run run: “Cô ơi, con tôi... tôi mới vào tái khám sáng nay thôi, nhưng không đủ tiền để vào thuốc, nó đau lắm cô ơi, cô giúp tôi với, tôi xin mang ơn cô suốt đời, tôi không chịu được khi nhìn nó đau như vầy cô ơi!”. Tôi quay qua nhìn đứa con chị ngồi ở hành lang, một bé gái cũng ốm như Mẹ nằm khẳng khiu như nhánh củi khô thở thoi thóp mà rớt nước mắt. Tôi có thể làm gì đây? Chút tiền ít ỏi mà tôi mang theo trong người, các phong bì của những tấm lòng hảo tâm nhờ chúng tôi tới chia sẻ với các em cũng có giúp được gì cho em không? Tôi lặng người khi ánh mắt em xoáy sâu trong đầu tôi, tôi lấy một phong bì đã chuẩn bị sẵn gởi cho em. Tay em run run cầm chút tiền ít ỏi nhưng chứa đầy tình cảm của chúng tôi và các anh chị em gởi tặng, em cười, nụ cười không trọn vẹn nhưng chúng tôi cũng hạnh phúc ngập tràn. Tôi đành vội vã quay đi để tránh nhìn thấy ánh mắt cầu cứu, van lơn…

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 

Tôi không thể tự mình bước vào từng phòng để tặng quà cho các em, tôi sợ mình không cầm lòng được. Tôi nhờ Viên, người đi cùng chúng tôi, đôi mắt Viên cũng ngấn lệ khi nhìn thấy sự đau đớn của các em. Tôi tới gần một phụ huynh cũng khá đứng tuổi, Chú nhìn tôi và mở một nụ cười buồn, tôi nắm tay con trai chú và thủ thỉ: “Cố gắng con nhé, rồi con sẽ sớm được về với bạn bè và gia đình thôi, lạc quan lên, cười tươi lên”. Chợt tôi nghe: “Đừng tuyệt vọng, con ơi đừng tuyệt vọng”, thì ra là Chú. Chú tự vỗ về mình hay để trấn an người khác…tôi thầm nghĩ thế….

      Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 

 

Sau hơn1 tiếng đồng hồ, 160 em tại khoa Nhi BVUB đều có trên tay món quà của anh chị em chúng tôi gởi tặng. Dù biết là chẳng thấm vào đâu với chút tiền ít ỏi đó, nhưng ít ra chúng tôi vẫn nhận thấy ở các em niềm hạnh phúc và niềm vui của các bậc phụ huynh….

 

Chị Hường, người đi chung với chúng tôi nói nửa đùa nhưng nửa thật: “Lúc bi quan nhất, chúng ta hãy đến đây, đến với các em ở BVUB này"....

Thứ Tư, 9 tháng 6, 2010

Chỉ mong em bớt đau đớn!

Chúng tôi thật bất ngờ và giật mình khi vừa nhìn thấy hình dáng bên ngoài kì dị của em. Dù đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều mảnh đời nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gặp một hoàn cảnh như em. Mẹ em chỉ biết khóc và khóc, còn bà ngoại thì “cầu trời” cho cháu lớn lên sẽ hết bệnh, nhưng theo tìm hiểu về căn bệnh này,  tôi nghĩ chắc sẽ  là vô vọng...

 

Cả khuôn mặt, trán, tay chân của em đều xuất hiện những lớp da trắng mỏng  khô có vỏ bọc bên ngoài sần sùi như vẩy cá. Nhìn những làn da căn cứng, bỏng đỏ của em mà không khỏi xót xa.  Mẹ em ngậm ngùi cho chúng tôi biết: “ Có những đêm em ngứa rồi tự gãi, toàn thân  là máu, nhìn con những lúc như vậy lòng tôi hơn xát muối”.

 

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Món quà của DCCD gởi tặng Hậu

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Một nỗi buồn in sâu...

 Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Những vết nứt vừa khô ở chân em

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Hiện kim của anh chị gởi tặng Hậu.

 

Hiện nay cuộc sống của gia đình em rất khó khăn, Ba chạy xe ôm, mẹ ban ngày phải ở nhà chăm sóc em, tối  tranh thủ chạy bán vài chục tờ vé số để kiếm thêm tiền trang trãi cho  thuốc men của con minh. Mỗi tháng em phải quay lại BV Da Liễu ít nhất một lần, chi phí cho mỗi lần đi tốn đến cả triệu đồng dành cho em, Mẹ em ngậm ngùi chia sẻ trong nước mắt....

Và đây là các loại thuốc mỗi tháng Hậu phải mua và bắt buộc phải có để chống cự lại những cơn đau và vết nứt trên cơ thể mình.

Host unlimited photos at slide.com for FREE! 

Thuốc bổ, bắt buộc mỗi tháng em phải uống.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Thuốc xoa mát da, 2 bình/tháng

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Sữa tắm dành riêng cho em, 4 bình/tháng

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Thuốc mỡ từ BV Da Liễu, 30 hộp/tháng

Giờ ngồi viết những dòng chữ này để cùng chia sẻ với anh chị em, chúng tôi chỉ cầu mong một phép màu sẽ đến với em, cầu mong sẽ sớm tìm ra các loại thuốc để chữa được căn bịnh này.

Mong em thêm chút nghị lực.

Mong cơn đau sẽ không hành hạ em mỗi ngày.

Mong gia đình em thêm chút niềm tin và cố gắng. 

Mong cho tất cả sẽ có thật nhiều sức khỏe để mỗi ngày chăm sóc tốt hơn cho em.

Mong lắm, em biết không?

Thứ Hai, 7 tháng 6, 2010

Phụ nữ sinh ra từ đâu?

 

Đàn ông đến than vãn với Đức Chúa Trời về nỗi buồn của mình. Đức Chúa Trời nghĩ ngợi: “Biết lấy gì để tạo cho nó người phụ nữ, vì rằng tất cả nguyên liệu đã dùng hết vào việc tạo ra đàn ông rồi”. Nhưng không nỡ từ chối lời yêu cầu của đàn ông, sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, Ngài tạo ra người phụ nữ bao gồm: một chút ánh nắng mặt trời, tất cả sắc màu quyến rũ của hoàng hôn, vẻ u buồn của ánh trăng, sắc đẹp của thiên nga, vẻ nhí nha nhí nhảnh của mèo con, vẻ yểu điệu của chuồn chuồn, vẻ dịu dàng ấm áp của lông, sức hút của nam châm, rồi trộn lẫn vào nhau. Sau đó, để ngăn ngừa sự ngọt ngào quá đỗi, Ngài thêm vào: vẻ chập chờn lạnh lẽo của sao, đổi thay của gió, nước mắt giàn giụa của những đám mây đen, vẻ láu lỉnh tinh ranh của cáo cái, tình hay quấy nhiễu của ruồi, lòng tham lam của cá mập, ghen tuông của hổ cái, tình hay trả thù của ong vò vẽ, khát máu của đỉa trâu, ngất ngư dài lâu của thuốc phiện, rồi Ngài thổi vào linh hồn của cuộc sống. Thế là xuất hiện người phụ nữ.

Đức Chúa Trời tặng phụ nữ cho đàn ông và dặn rằng:


– Con hãy giữ gìn nó như vậy, đừng có mà cố gắng thay đổi. Chỉ hoài công!

(st)