Thứ Năm, 29 tháng 7, 2010

Một thoáng... nhìn về....

 

Sáng, một mình chạy xe qua con đường xưa cũ… Cố gắng lướt qua những điểm kẹt để đến nơi hẹn của khách hàng. Thì ra là nó, cái quán quen thuộc nay đã đổi lại tên…

 

Sáng, ngồi nhâm nhi ly sinh tố để đợi khách hàng sau một vài cú điện thương lượng giá, rồi hẹn nhau… chưa biết mặt nhau, chưa biết già hay trẻ… nhưng giọng nói của khách thì hình như cỡ tuổi nó là cùng…Cái giọng miền Trung làm cho nó có cảm giác thân thiện chi lạ.

 

Sáng, kết thúc cuộc nói chuyện và trong danh bạ của nó có thêm một người bạn đồng thời cũng là khách hàng của nó.

 

Sáng, sau khi xong việc, nó ngồi lại và như bừng tỉnh sau một giấc mớ. Nó bỗng thấy nhớ tuổi thơ đến lạ … Bước qua những khoảng không của cuộc sống, nó lại tìm về với tuổi thơ….

 

Tuổi thơ nó: Nghèo nàn, cực nhọc nhưng rộn rã tiếng cười.

 

Tuổi thơ nó: Phải trải qua một thời gian dài để chống chọi với cơn đau, trãi qua một sự tập luyện và cố gắng để nuôi niềm hy vọng.

 

Tuổi thơ nó: Là những con người nghèo nàn, thất học… những đứa bé ngày đêm đi mót sắn, bắt cua.

 

Tuổi thơ nó: Là những buổi trưa trốn ngủ, chạy theo lũ trẻ sau nhà. Là những trận đòn của Ba khi chưa làm xong bài tập. Nó may mắn hơn rất nhiều, vì nó không thất học.

 

Tuổi thơ nó: Là những buổi sáng, buổi chiều cùng với chiếc nạng gỗ  để chăn đàn bò ở dọc bờ sông cùng với lũ trẻ con trong xóm.

 

Tuổi thơ nó: Là những ngày mùa đông cùng những đứa trẻ thân thương nhen đống lửa nướng sắn, nướng khoai sau những buổi chăn bò lạnh cóng. Ngày ấy, tụi nó ăn sắn, ăn khoai như sơn hào hải vị vậy.

 

Tuổi thơ nó: Say sưa với môn cầu lông mà Ba cố tình mua về để tập luyện cho đôi chân của nó. Ngày ấy, lũ trẻ cả làng nhìn nó trầm trồ ngưỡng mộ.

 

Tuổi thơ nó: Sau những buổi tập trung ôn bài là  những pha trò ăn trộm dưa chuột hay trái cây của những quầy bán hàng đêm.

 

Tuổi thơ nó: Lớn lên với sự cưng chiều của Ba Mẹ, sự cảm thông của bạn bè, và sự quý mến của Thầy cô. Nó mất một  nhưng bù lại nó có rất nhiều.

 

Tuổi thơ nó: Là những  ngày khó khăn tự lập, là những lần khóc muốn khô nước mắt khi bị chúng bạn lấy giấu đi cây nạng gỗ.

 

Tuổi thơ nó: Trải qua nhiều giai đoạn thật đáng nhớ. Nhờ vậy mà nó đã trưởng thành như ngày hôm nay.

 

Nó lớn lên từng ngày với lũ trẻ nghèo ở làng quê nó, nó trưởng thành với từng bước đi khó nhọc của đôi chân.

 

Nó vui vẻ cười đùa từng ngày, nó luôn hạnh phúc với tuổi thơ. Điều mà tới bây giờ nó mới hiểu ra và hình như tiếc nuối.

 

Một nghịch lý mà tới bây giờ nó vẫn không hiểu được: Nó vẫn say sưa nhìn lại và nhớ tới tuổi thơ, nơi mà ai cũng mong được đi qua và qua nhanh nữa là khác.

 

Khi nó còn nhỏ, nó ước gì nó lớn thật nhanh. Nhưng khi nó lớn, nó là thèm được quay trở lại. Quay về với vòng tay Ba, với sự cưng chiều của Má. Với sự đùa vui của anh chị em…Quay trở lại với cái thời vô lo, vô nghĩ….

 

Ngay hôm nay, sau khi uống xong ly sinh tố này, sau khi đứng lên và ra khỏi cái quán quen thuộc này, nó lại phải về với xô bồ cuộc sống. Thời gian cứ thế trôi đi, nó cứ thế tiếp tục lao mình vào công việc… Cơm, Áo, Gạo, Tiền, Hương hoa, Cỏ rác….tất cả rồi sẽ thành cát bụi hư không…

Thứ Hai, 12 tháng 7, 2010

World Cup trong mắt tôi.

Nguồn từ  Tuổi trẻ:

 

Bạn có nghĩ quả bóng hình trái tim không?

 

* Là trái tim - quả bóng kết nối hàng triệu trái tim xuyên biên giới, không phân biệt màu da, sắc tộc ( Nam Phi sao thật gần!)

* Là trái tim - quả bóng làm tan chảy sự hiếu chiến, lòng hận thù, những xung đột.

* Là trái tim - quả bóng luôn truyền hơi nóng cho sự đam mê đến điên cuồng, ngất ngây đến dại khờ theo từng đường bóng.

* Là trái tim - quả bóng làm bao đôi mắt rơi lệ, bao cõi lòng nát tan theo sự thất bại của đội bóng mình hâm mộ.

* Là trái tim - World Cup là nơi chứng kiến "Khi đàn ông cũng khóc" nhiều nhất ( đừng khóc, Maradona!).

* Là trái tim - là yêu, tha thứ và hi vọng.

* Là trái tim - là nơi tình yêu bắt đầu và bất diệt.

* Là trái tim - là mù quáng phi logic ( cả thế giới đang dõi theo "Sự lựa chọn" của chú bạch tuộc Paul!).

* Là trái tim - là yêu và biết đợi chờ ( Brazil 2014 nhé).

 

                                        VŨ NAM - Q1 - Tp. HCM

Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2010

Kế hoạch " LẦN NỮA VỀ LẠI MIỀN TÂY"

 

“Cá không thể thiếu nước, người không thể thiếu nhau”, có đôi khi chỉ một cái xiết tay, một ánh nhìn âu yếm, một nụ cười thương mến, chúng ta đã có thể chia sẻ cho nhau rất nhiều, mà đôi khi lời nói không thể thay thế được. Đơn giản như chỉ “cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối, cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành”, bình dị và chân chất vậy đó. Thế mà, không phải dễ để có được cái hạnh phúc đơn sơ ấy nếu đã một lần bắt gặp đâu đó, nơi góc phố, con hẻm lại còn quá nhiều những cụ già neo đơn, những em bé bất hạnh, những người mang trên mình khiếm khuyết của cơ thể….phải lăn xả vào cuộc đời, cũng chỉ vì họ lại thiếu một chút sự yêu thương, chia sẻ.

Mỗi khi nghĩ đến những hình ảnh đó, VTNA lại thấy trăn trở  quá nhiều điều. Cũng là một dân tộc, cũng cùng nhau sinh sống trên một mảnh đất hình chữ S, thế sao còn quá nhiều mảnh đời bất hạnh đến vậy?

Như lời bài hát mà nhạc sĩ Bảo Phúc đã sáng tác: “Cho đời thêm tia nắng hồng từ trong trái tim  và VTNA chúng tôi  muốn gom sức nhỏ để mang lại cho những người khuyết tật và các cụ già  neo đơn tại Xã Mỹ An Hưng B -Ấp An Hòa - Lấp Vò – Đồng Tháp  một tiếng cười, một niềm hạnh phúc dù rất nhỏ nhoi.

Không cho phép mình thờ ơ, bàng quan trước những mảnh đời khốn khó ấy, Chủ Nhật, ngày 01/08/2010 VTNA sẽ có một chương trình: “Lần nữa về lại Miền Tây” để xoa dịu phần nào nỗi đau và sự khó khăn của hơn 100 người khuyết tật và cụ già neo đơn.

Dự tính mỗi phần quà trị giá 150.000đồng bao gồm gạo, mì gói, nhu yếu phẩm và tiền mặt.

Hãy cùng nắm chặt những bàn tay, cùng thắp lên ngọn lửa yêu thương để xua tan đi bóng tối nơi những mảnh đời bất hạnh.

Nội dung chương trình

1.     Đối tượng

-    100 người già và khuyết tật tại xã Mỹ An Hưng B -Ấp An Hòa - Lấp Vò – Đồng Tháp 

2.     Thời gian - Địa điểm tập trung và địa điềm phát quà

 

a.     Địa điểm phát quà

-         Khuôn viên Chùa Vạn Phước – Lấp Vò – Đồng Tháp

b.    Địa điểm tập trung

-         79B Lý Thường Kiệt – Tân Bình ( Siêu Thị CMC, Trung tâm điện máy Nguyễn Kim)

c.      Thời gian

-         Chủ nhật, ngày 01/08/2010

-         5g45: Tập trung, BTC bố trí gởi xe, chất hàng lên xe

-         6g15: Xuất phát

-         10g – 11g: Phân quà, ổn định để phát quà

-         11 – 12g: Phát quà

-         12g – 13g30: Nghỉ ngơi, ăn trưa

-         14g: Lên xe về lại Sài Gòn, kết thúc chuyến đi

3.     Phương tiện đi lại, thành viên tham gia

-         Phương tiện: Xe Du Lịch

-         Số lượng tham gia: 20 thành viên

-         Chi phí:150.000đ/thành viên gồm ăn sáng, ăn trưa và tiền xe đi, về

-         Vì số lượng thành viên tham gia có hạn nên VTNA chỉ xác nhận đối với các thành viên đăng ký tham gia và đóng tiền trước.

-         Các anh chị vui lòng đăng ký tại: http://nhomvongtaynhanai.multiply.com , khi đăng ký anh chị vui lòng để lại số điện thoại để tiện việc liên lạc. Để bảo mật số điện thoại của mình, anh chị có thể gơi mail về địa chỉ: nhomvongtaynhanai@yahoo.com hoặc nhắn tin vào số: 0907.255.348 ( Mỹ Diên).

-         Để chương trình đạt kết quả tốt, VTNA mong rằng các anh chị đăng ký tham gia phải chắc chắn và có mặt đúng giờ.

-         Danh sách sẽ được chốt khi số lượng thành viên đăng ký tham gia đủ số lượng, hạn chót là ngày 28/07/2010

Chương trình”Lần nữa về lại Miền Tây” sẽ thành công tốt đẹp nếu có sự chung tay, góp sức của tất cả các anh chị và các Quý mạnh thường quân.

Chi tiết liên hệ:

-         Mỹ Diên: 0907.255.348

-         Hồng Nhung: 0907.233.679

Hoặc chuyển vào TK Vietcombank số:042.100.371.2471, chủ TK Nguyễn Thị Mỹ Diên.

  

Ban Tổ Chức

Trân Trọng

Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010

Biết làm gì cho em?

Khoa Nhi – Bệnh viện Ung bướu TP. HCM luôn bao trùm không khí nặng nề, lo lắng. Ở đây hầu như không lúc nào ngớt tiếng kêu khóc vì đau đớn của các em nhỏ, cũng như những tiếng khóc thầm xót xa của các bậc làm cha làm mẹ. Những đôi mắt vô hồn, ngơ ngác, những tâm hồn trẻ thơ non dại chưa kịp hưởng trọn niềm hạnh phúc của lứa tuổi hồn nhiên, trong sáng nhất đã không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Các em đang phải từng ngày từng giờ chống chọi với nỗi đau bệnh tật. Cuộc sống với các em quá đỗi mỏng manh.

Thấu hiểu được điều đó, chiều thứ 7 vừa qua tôi và Chị Mai Mai  đã thay mặt anh chị em Blogger đến thăm và tặng cho Tường ít hiện kim,  sau khi nghe tin em từ Cà Mau lên với một tâm trạng lo lắng do không đủ tiền chạy thuốc men trong thời gian ban đầu vì hoàn cảnh gia đình quá đổi khó khăn. Ba Mẹ chia tay nhau từ khi em còn trong bụng Mẹ, khi sinh ra em được một người Cô nuôi dưỡng để Mẹ đi làm mướn kiếm thêm tiền lo cho gia đình. Thế mà, cuộc sống đã không cho em công bằng, hơn 2 tháng nay em đã bị một căn bệnh quái ác hành hạ. Nỗi đau chồng chất nỗi đau….

 

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 

 

Khi bước lên cầu thang lầu 2 khoa nhi BV, trong từng căn phòng chật hẹp, các em cố gồng mình để chịu từng cơn đau, lòng tôi như dao cắt. Cố mắt tìm đến nơi Tường nằm, trước hành lang của phòng 5, em say trong giấc ngủ. Thật sự những lúc như thế này chúng tôi thấy mình hạnh phúc đến ngàn lần. Chị Mai Mai choàng tay qua tôi và nói nhỏ: “Thật sự lúc này chị muốn đến những nơi như thế để thấy mình mạnh mẽ hơn, cố gắng hơn và cảm thấy mình còn rất nhiều may mắn, hạnh phúc”, chị nói trong tiếng nghẹn.

 

 

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

 

 Chúng tôi không dám ngồi lâu hơn vì những ánh mắt của các bệnh nhi xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi, mong sẽ nhận được chút quà. Nhưng, hôm nay tôi trở lại nơi này chỉ mang đủ số tiền mà các anh chị em gởi giúp Tường trong lúc khó khăn, còn các em khác… đành hẹn lần khác thôi. Tôi dúi vội phong bì vào tay Mẹ Tường và cố gắng không để những em bé xung quanh nhìn thấy vì sợ các em tủi thân. Ai vào đây cũng khó khăn như nhau, cũng rất cần những chia sẻ dù rất nhỏ. Nhưng khả năng chúng tôi có hạn, bàn tay ngắn làm sao ôm hết các em đây??? Tôi đứng lên chia tay Tường nhưng nhìn các bệnh nhi còn lại dóng mắt nhìn theo, chân như không bước nỗi….

 Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Chúng tôi sẽ liên lạc với em thường xuyên hơn để biết thêm bịnh tình của em. Em nhập viện trúng vào ngày cuối tuần nên không có Bác sĩ. Những lúc em lên cơn đau, Mẹ em chỉ biết tới xin BS trực những viên thuốc giảm đau để cầm cự cho em. Mong một phép màu sẽ đến với em, với tất cả những bệnh nhi mà tôi từng gặp. Mong lắm!

Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

Giúp Tường thoát khỏi cơn đau!



Em bé tên là Tô Quốc Tường, 10 tuổi. Mẹ là Tô Hồng Nhen 36 tuổi, quê Sóc Trăng. Ba mẹ em chia tay nhau khi em chỉ là bào thai hai tháng tuổi. Chị Nhen đi làm mướn, ở giúp việc làm hồ, gởi Tường cho bà cô ở thành phố Cà Mau nuôi giúp. Tường không được tới trường, nhưng biết chữ do những hàng xóm tốt bụng dạy. Hai tháng trước cổ bé xuất hiện một khối u nhỏ, bà ngoại mang bé đến một bác sỹ trong vùng. Thầy thuốc này đã mổ cho bé. Kết quả như thế nào thì các bạn nhìn ảnh bé sẽ rõ. Sau bốn ngày nằm viện, Bệnh viện Cà Mau đề nghị gia đình bé chuyển lên Trung tâm ung bướu Sài Gòn.

Sáng nay mẹ con bé tới chợ, chỗ một người bà con đang bán cá ở đó, để chờ đến giờ lên xe Tuấn Hưng. Trong túi chị Nhen không đầy 1 triệu đồng. Những người đi chợ dúi vào tay chị mỗi người một ít tiền con con. Nhưng không bao giờ là đủ cho một chuyến đi đầy rẫy những khó khăn. Vì nghèo, vì ngơ ngác.

Khi tôi tải những tấm ảnh này lên, em Tường đang ở ngồi xe đò đi Sài Gòn. Em đang sốt rất cao, và đã sốt suốt đêm qua, cầm chừng bằng mấy liều thuốc chị Nhen đi mua. Sáng nay em ăn được ba muỗng cháo loãng. Sáng nay người ra vào ngôi chợ nhỏ này đều ngang qua em, rơi nước mắt.

Mong các bạn có điều kiện xin giúp đỡ em Tường, vật chất trước cái đã, tinh thần để sau. Liên hệ ở số đt : 0958545728. Số điện thoại này là của cô Út, người đi cùng với mẹ con em Tường lên Sài Gòn.


Hoặc về bà Tô Thị Thiệp, 28/1, Đường Lý Thái Tôn, P2, Tp Cà Mau (là bà cô đang nuôi em Tường)


Đa Tạ những tấm lòng thơm thảo!


Từ blog: http://caulongbachai.multiply.com/market/item/211/211