Đó là những thân phận già nua đơn độc, thân phận bơ vơ đầu đường xó chợ, những thân phận bị tật nguyền… Họ được đưa vào trung tâm Bảo trợ Xã hội An Ngãi để chăm sóc và nuôi dưỡng.
Chúng tôi lên đường đến nơi đây vào một ngày cuối tuần đầu Thu, nắng vàng cũng như trải ngập tâm hồn chúng tôi. Bởi chúng tôi hân hoan mang niềm vui, niềm hạnh phúc, sự đầy đủ của mình đến và chia san cho những người không được may mắn….
Với hành trang là những tấm lòng rộng mở và 110 gói quà nhỏ, chúng tôi đã bắt gặp từng câu chuyện đau lòng trong mỗi cụ tại trung tâm. Họ đã chờ đợi từ lâu lắm rồi hay sao mà vừa thấy chúng tôi đến là họ mừng quýnh cả lên. Tại đây, chúng tôi bắt gặp được những câu chuyện đau lòng:
Một cụ bà đang ngồi nghỉ ngơi tại ghế đã trong một tâm trạng mong nhớ người thân… Một cụ bà khác đang quét dọn, thấy tôi gật đầu cười chào, cụ hỏi: “ Chào cô mới tới, tui có được tặng quà gì không” Tôi bảo: “Dạ có Cụ à, cụ ở phòng nào vậy, về phòng các anh chị sẽ tặng quà cho Cụ nhé”. Cụ vội vàng cất chổi và nói: “giờ tôi lên phòng đây, có còn phần của tôi không, sao không ai nhắc tôi gì cả?”. Thế là cụ bỏ ngang công việc và quay về phòng một cách nhanh chóng như sợ mất đi phần quà. Người già đơn sơ như vậy đấy, tôi chợt nghĩ tới một đứa trẻ con…
Có mấy cụ phải nằm liệt trên giường, mọi sinh hoạt đều nhờ cậy nhân viên chăm sóc của TT… Chắc các cụ cũng buồn khổ lắm vì tinh thần các cụ hình như hoàn toàn tỉnh táo và minh mẫn.
Có dịp ngồi lại chút xíu để chia sẻ cùng một cụ già, chúng tôi đã nghe được những câu chuyện cảm động của cuộc đời cụ, những câu chuyện chắc cụ đã kể không biết bao nhiêu lần, vì đây là lần thứ 2 chúng tôi được nghe và hình như lần nào cũng thấy mắt cụ đỏ hoe. Chúng tôi cũng vậy, nghẹn ngào chẳng nói được thành câu.
Còn rất nhiều câu chuyện cuộc đời nữa chúng tôi đã nghe....
Được tặng quà, các cụ vui mừng, phấn khởi lắm. Đời sống ở đây rất thấp vì kinh phí có hạn. Mỗi ngày 1 cụ được ăn 3 bữa với tổng số tiền là 15.000đ/ người.
Chia tay, người về, người ở đều mừng mừng tủi tủi. Chúng tôi ước sao những người già không nơi nương tựa, không sức lao động có một nơi nương náu như thế này. Mặc dù chưa thật hoàn hảo nhưng đã an ủi phần nào những mảnh đời bất hạnh.
VTNA xin cảm ơn những tấm lòng nhân ái, cảm ơn Bé Đông Quỳnh, Cu Bill, Bé Bảo Ngọc đã cùng tham gia và cùng dành những phần quà để tặng các cụ trong chuyến viếng thăm đầy ý nghĩa này.
Trên đường về, mỗi người mỗi tâm trạng, niềm vui và nỗi buồn cứ đan xen nhau. Thấy cuộc sống nơi ấy như vậy, ai cũng nặng trĩu xót xa, thấy nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt già nua khắc khổ ai cũng vui lắm – một niềm vui của tình yêu thương con người…
Chuyến đi lần này đặc biệt hơn trong tất cả các chuyến đi mà VTNA đã từng thực hiện. Một chuyến đi kết nối bao tình thân, một chuyến đi đã để lại nhiều kỷ niệm thật khó quên trong mỗi thành viên đã tham gia, một chuyến đi mà lần đầu tiên có Anh (Click here) một người anh đặc biệt và đặc biệt hơn nữa là những hình ảnh dưới đây mà VTNA chúng tôi đã ghi lại. Hình ảnh các em nhỏ tặng quà cho các Cụ đã để lại cho chúng ta nhiều cảm xúc, nhiều suy nghĩ và điều quan trọng hơn là các em đã đem lại cho các cụ và cho cả đoàn chúng tôi một hạnh phúc ngập tràn…
Ước một được về với biển đã toại nguyện với anh....
Vận chuyển quà tới phòng các Cụ
Thành viên nhí nhất của đoàn - Bảo Ngọc.
Anh Tuấn chia sẻ với một Bác bị tai biến ở trung tâm
Những món quà mang nặng tình thương... cháu mang tặng các Cụ...
Niềm vui của Quỳnh - Hạnh phúc của Cụ
Cụ khoe quà của mình với chúng tôi...
Sau khi phát quà xong - Bảo Ngọc đang nghĩ gì? Chúng tôi - Biển và tình thân...
Các thành viên đại diện mang tấm lòng của anh chị đến nơi đây để chia sẻ với các Cụ nhân mùa VU LAN.
Thật hạnh phúc cho các cụ vì tình cảm ấm áp của em và mọi người.
Trả lờiXóaHugsssssssssssssssssssssss
Chúc cho em có những chuyến đi nhớ đời thế này em hén.
Một mùa Vu Lan ý nghĩa. :)
Trả lờiXóaChuyến đi vừa ý nghĩa vừa đặc biệt D hén?!
Trả lờiXóaMùa Vu Lan mong thành nguyện toại nghen bạn tui!!!
Hug chị nè! Một chuyến đi nhiều ý nghĩa trong các chuyến đi đó chị!
Trả lờiXóaMột chuyến đi thật trọn vẹn và ấm áp trong mùa thu này chị hen :)
Trả lờiXóaÝ nghĩa và đặc biệt nữa đúng hông chị?
Trả lờiXóaỪm, nếu có M đi nữa là đặc biệt hơn á. M cũng thế, M nhé!
Trả lờiXóaẤm áp hơn nếu có Tuộc đó, biết hông?
Trả lờiXóaMột chuyến đi nhiều ý nghĩa khó quên hen D.
Trả lờiXóaMùa Vu Lan thật ấm áp! Chuyến đi đầy ý nghĩa và tràn ngập niềm vui!
Trả lờiXóaNhìn 3 nhóc lăng xăng phát quà cho Cụ thấy thương quá chừng!
Sao khuôn mặt nào cũng đáng yêu thế nhỉ ? ...Cám ơn các em vì thế đời còn có những nụ cười
Trả lờiXóaDạ chị, khó quên thiệt. Chiều ấm áp chị nhá!
Trả lờiXóa3 Nhóc và anh Tuấn đã làm nên điều đặc biệt của chuyến đi chị hén! Nhìn bé Quỳnh tấm nào cũng rạng ngời, thích thật!
Trả lờiXóaSao đọc cái còm này thấy đáng yêu thế nhỉ? Cảm ơn chị, chúc chị một mùa VU LAN thật ý nghĩa, chị nhá!
Trả lờiXóaĐọc Blog của D bao giờ cũng thấy ấm áp tình người..trân trọng lắm!!!!
Trả lờiXóaCụ không những khoe quà mà còn niềm nở tặng lại cho Kha một chai nước tăng lực mà cụ mua được nữa chứ! Cụ vừa hào phóng lại vừa rất cẩn trọng, "người đâu của đó", lúc nào và đi đâu cái giỏ đồ đạc cũng bên mình.
Trả lờiXóaHôm đi tiền trạm thì được chứng kiến cụ chọc ghẹo giám đốc trung tâm rằng: "bà giám đốc hà tiện, không mua đồ dùng, dành tiền lo cho chồng con".
Thương cụ quá đi!
Bây giờ mới đọc nhà tui mà làm như là đọc thường xuyên lắm dzị á. Hug phát cho ấm hơn nà!
Trả lờiXóaCụ giống D... ha ha.
Trả lờiXóajhjkhj
Trả lờiXóaTT an dưỡng này nằm ở đâu hả MD ?
Trả lờiXóaDạ chị, Trung Tâm này nằm ở An Ngãi - Long Điền - Bà Rịa ( trên đường đi vào Long Hải) chị à.
Trả lờiXóaVào đây xem thấy ấm áp tình người,cảm kích trước tấm lòng nhân ái của cácem,chị thấy cả hình KTD nữa đó.
Trả lờiXóaĐọc CM của chị xong càng ấm thêm. Thỉnh thoảng chị KTD cũng có đi với nhóm nhưng hình như lần này mới thấy hình... hè hè. Chiều vui chị nhé!
Trả lờiXóaTình người bao la lắm! đủ sức làm ấm hàng triệu trái tim! Baly cũng đã từng tham gia những hoạt động ý nghĩa như dzậy và lần nào cũng như lần nào chưa bao giờ kìm được nước mắt!
Trả lờiXóa