Dù đã từng được Ba cõng trên lưng để chạy lũ, dù đã từng chứng kiến cảnh ngập lụt đến ngang ngực của người dân Miền Trung thời thơ ấu. Dù đã từng bực mình và ngồi tát từng xô nước ngập vào nhà ở những cơn mưa chiều Sài Gòn… nhưng chưa bao giờ anh em chúng tôi lại tận mắt chứng kiến một thảm cảnh kinh hoàng như lũ lụt vừa gây ra cho người dân miền Đồng Tháp Mười năm nay.
Vượt hơn 120km, anh em chúng tôi đã có mặt tại Nhơn Hòa và Tân Lập huyện Tân Thạnh Tỉnh Long An. Giữa một vùng mênh mông nước lũ, chỉ có những nóc nhà, những ngọn cây cao nhất mới có thể nhô lên. Đối diện với cảnh nước mênh mông, lũ đã hủy hoại bao nhiêu công sức, tài sản và cướp đi biết bao mạng người mà mỗi khi nghe thời sự đưa tin chúng ta vẫn không khỏi chạnh lòng, đau thắt.
Ai đã từng một lần đến đây, ngay cả những người điềm tĩnh, cứng rắn nhất cũng không thể không đau đớn, xót xa. Các anh chị đi trong đoàn đã nghẹn ngào khi chứng kiến những gương mặt hốc hác, tuyệt vọng nhìn dòng nước lũ ngày ngày dâng lên, đã cướp đi tất cả những gì mà họ đã gây dựng chắt chiu, họ phải chịu đựng nhiều vất vả, thiếu thốn và thua thiệt…
Có tận mắt chứng kiến cảnh lũ chồng lũ nơi đây, chúng ta mới thấm thía và chiêm nghiệm “Nhất thủy nhì hỏa” mà cha ông ta từng nói. Chẳng biết từ đâu mà nước ập về nhiều đến thế. Cả một đồng nước mênh mông, cò bay thẳng cánh, có nơi đã ngập sâu hơn 3 mét. Nước là nguồn sống nhưng nước cũng có thể trở thành kẻ thù hủy diệt sự sống.
Giữa mênh mông nước lũ, chúng ta mới thấu thiểu cái tảo tần, tháo vát của những người dân vô danh, bình dị. Sự chịu thương, chịu khó, sự tháo vát ấy đã làm cho những người dân nơi đây có thêm một sức sống mãnh liệt, sẽ giúp họ vượt lên và thích nghi với những hoàn cảnh khắc nghiệt ngoài ý muốn này. Ngay lúc này đây, những gì bình dị nhất, nhỏ bé nhất lại trở thành quý giá “Một miếng khi đói bằng gói khi no”, một gói mì tôm,vài kg gạo, một ngụm nước sạch… đều trở thành báu vật mà họ nhận được.
Giữa cái thiếu thốn, gian nan của lũ vẫn là cái ấm áp và sâu sắc của tình người. Cùng với các anh chị em lãnh đạo, cùng với các anh chị em và bạn bè gần xa, cùng với những em nhỏ đưa đò đều … hướng về nơi người dân vùng lũ, thiết tha chia sẻ và ủng hộ hết mình. Sự ủng hộ ấy dù lớn hay nhỏ đều đầy ý nghĩa và ấp áp tình người biết bao.
Dù có viết bao nhiêu cũng không thể nói hết được những cảm xúc, những yêu thương mà anh em chúng tôi đã đến với người dân nghèo nơi đây. Hình ảnh của họ vẫn in sâu vào tâm trí cho tới tận giấc ngủ, sự lo lắng một cơn mưa, sự sợ sệt một dòng nước lớn….
Nhưng nước lũ chắc rồi sẽ lui, những đau thương mất mát chắc rồi cũng sẽ dần nguôi ngoai, nhưng làm thế nào để đồng bào nơi đây sớm trở lại bình thường, để mỗi đứa trẻ, mộĩ cụ già đều có cơm ăn, áo mặc, để các em đều được đến trường và mong là những cơn thịnh nộ của thiên nhiên sẽ không còn tái diễn nữa…
Tháng tới nữa đây, sau chuyến đi về với đồng bào bị thiệt hại ở Miền Trung ( chương trình: http://tuoithotoi.multiply.com/journal/item/341 ), anh em chúng tôi sẽ lên đường về lại nơi đây để chia sẻ và tặng xe đạp, học bổng cho 5 em học sinh thuộc hộ gia đình khó khăn Xã Nhơn Hòa và triển khai xây dựng một căn nhà tình thương cho cụ Lê Thị Thê ở xã Tân Lập – Long An. Hy vọng là kế hoạch sẽ được thực hiện theo đúng dự định để việc tới trường của các em nhỏ sẽ thuận tiện hơn và cụ Lê Thị Thê sẽ có một căn nhà mới đón Tết Nguyên Đán mà không còn lo lắng những cơn mưa như bây giờ.
Mong lắm sự chia sẻ, ủng hộ và chung tay của anh chị em và bạn bè gần xa.