Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Về nơi điểm hẹn của tình thương,



Điểm hẹn của tình thương


 PhotobucketPhotobucket

Bỏ lại Sài Thành phồn hoa đô thị, 7 chiếc xe  máy  chúng tôi tiến dần ra ngoại ô thành phố. Băng qua những con đường đông nghẹt xe cộ là một đường đất quanh co đầy cỏ dại.

 Photobucket

Điểm đầu tiên chúng tôi đến là Mái ấm Cầu Dừa. Mái ấm nhỏ bé này hiện đang cưu mang gần ba mươi con người với gần ba mươi cảnh ngộ khác nhau. Cảnh ngộ tuy khác nhau nhưng đều có chung 1 điểm đó là vô gia cư và bị bỏ rơi. Mà thật, vì không có nơi nào trú ngụ để rồi nơi đây trở thành điểm hẹn của tình thương.

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Sau 2 năm chúng tôi ghé lại nơi này, Thầy Hạnh buồn bã thông báo: “Hơn 10 bệnh nhân mà các anh chị gặp trước đây đều đã mất, chỉ còn  duy nhất  em N cầm cự được đến nay ”. Thầy Hạnh dẫn chúng tôi đi thăm các bệnh nhân mới, toàn những người ở giai đoạn cuối, “chỉ cần họ giảm chút đề kháng là “đi” ngay”, giọng thầy buồn buồn nói với chúng tôi.

 PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Mái ấm Cầu Dừa nằm trong một khu dân cư nhỏ, khung cảnh ấm áp. Ở đây có tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, có cả tiếng trẻ con chơi nhảy í ới … giúp cho các bệnh nhân đỡ tủi thân, đỡ nhớ nhà và khiến họ thèm được sống. “Nhiều bệnh nhân vào đây họ không còn thiết sống, trong khi họ biết mình sắp chết, trong khi chẳng mấy ai thừa nhận họ. Cho nên bằng mọi giá, chúng tôi phải kéo họ về cuộc sống thực tế, giúp họ bình an và lạc quan hơn”… thầy Hạnh bộc bach với chúng tôi. Rời mái ấm Cầu Dừa, chúng tôi chỉ cầu mong mỗi sáng thức dậy họ có thể mỉm cười và cảm thấy bình an. Còn và còn nữa nhiều mảnh đời bất hạnh.

PhotobucketPhotobucket

Rời mái ấm Cầu Dừa chúng tôi  đến “Nhà Cỏ” thuộc xã Bình Mỹ - huyện Củ Chi. Thắc mắc tại sao có cái tên nhà cỏ thì thầy Ngọc nói rằng khung cảnh, nhà cửa ở đây đơn sơ như cái nhà bằng cỏ nên nó có cái biệt danh là “Nhà Cỏ”

PhotobucketPhotobucket

Nơi mảnh đất thân yêu mang tên “Nhà Cỏ” này hiện cũng đang cưu mang ngót nghét gần hai mươi sinh mạng. Một phần là bị nhiễm HIV và phần còn lại là phần mà chẳng nơi nương tựa cũng chẳng có chốn cưu mang

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Trở về nhà, đường dài và xấu nhưng ai cũng mãn nguyện vì đã được đến nơi mà tình thương được thể hiện. Nơi đây, tình thương được thực thi một cách thực tế nhất chứ không chỉ là những lời nói trên môi trên miệng. Chỉ ước rằng có thêm nhiều Nhà Cỏ, nhiều Cầu Dừa để ôm ấp biết bao nhiêu mảnh đời còn lang thang đâu đó trong mọi hẻm hóc của chợ đời.

 

15 nhận xét:

  1. Báo cáo tình hình thu chi của chương trình T5:

    Thu ủng hộ được cập nhật tại: http://tuoithotoi.multiply.com/journal/item/377

    ( Các anh chị chưa chuyển tiền kịp cho chương trình này sẽ update vào chương trình thiếu nhi 3/6 tới của nhóm nhé)

    Chi cho chương trình:




    Tồn quỹ cho chương trình sau:

    Trả lờiXóa
  2. những tấm lòng cao cả..bái phục...hihi

    Trả lờiXóa
  3. Thấy thương quá!
    Cảm niệm công đức các bạn.

    Trả lờiXóa
  4. Chị khg sắp xếp được nên khg thể đi,em thông cảm nha

    Trả lờiXóa
  5. Bao nhiêu là cảnh khổ em nhỉ. Nhóm bạn VTNA và Mỹ Diên đã chung tay xoa dịu phần nào nỗi đau của những mảnh đời thật đángtrân quý biết bao.

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn thấy cuộc sống của họ quá thiếu thốn mà thương :(

    Trả lờiXóa
  7. Nhin canh song con qua nhieu cuc kho dang thuong

    Trả lờiXóa
  8. thật tội qua', em đã đi và chia sẽ khâm phục những tấm lòng... chuc' em và cả nhòm luôn sưc khoẻ!hugs

    Trả lờiXóa
  9. Ôi! cũng là một kiếp người. Pé Diên nhỏ con nhưng tàn mần việc Lớn không hà....anh Khanh chiến mô cũng tham gia đầy đủ, khâm phục các Bạn quá!

    Trả lờiXóa
  10. Khâm phục và quý mến các bạn trong nhóm em à. Chia sẻ tầm lòng là đón nhận niềm vui em hen

    Trả lờiXóa
  11. chuến đi thật ý nghĩa,
    nhóm đã thắp sáng lên niềm tin cho các bệnh nhân, giúp họ có thêm nghị lực trong cuộc sống của họ.
    Tks mọi người đã chung tay hành động.

    Trả lờiXóa