Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Đến với các em ở Thiên Phước - Củ Chi,


Tọa lạc trên địa phận xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, trông bề ngoài Mái ấm Thiên Phước khá bình yên nhưng ẩn sau đó là những trẻ em không có tuổi thơ. Cùng đó là cuộc chiến chống những cơn đau, cái chết có thể ập đến bất kỳ lúc nào của các em và những nữ tu giàu lòng nhân ái.  "Cuộc chiến ấy diễn ra từng giờ, từng ngày, kéo dài qua năm này, tháng nọ, không bao giờ chấm dứt" :((

Nếu ai đã một lần ghé qua, chắc chắn chúng ta sẽ không thể quên được ánh mắt ngây thơ, vô hồn đến tội nghiệp của các em.

Điều đặc biệt đọng lại trong mỗi chúng ta khi đặt chân vào nơi này là tình cảm của các em, những đứa trẻ sinh ra vốn thiếu thốn tình thương và góc khuyết của cơ thể. Các em thích được người lớn bế bồng, được cưng nựng, được ôm vào lòng…. những tiếng nhõng nhẽo đáng yêu của trẻ con sao mà thân thương đến thế… “Cô ơi, bế con. Cô ơi, chơi cái này với con…”, rồi tới những em bé không thể cất thành lời với cái nắm tay, cái ôm thật chặt sao mà đáng yêu quá.

Những hình ảnh sờ tay, sờ đồng hồ, mân mê máy ảnh , nắm từng cái cúc áo của anh chị TNV … thật ngộ nghĩnh, thật đáng yêu  đến lạ. Bé Phạm Minh Hoàng, bị chứng não úng thủy. Một ngày nọ, sáng ra các xơ phát hiện bé còn đỏ hỏn được quấn trong một chiếc chăn bông". Với cái đầu chừng như nặng hơn toàn bộ cơ thể, bé chỉ nằm một chỗ, chẳng nhúc nhích, mắt luôn thiêm thiếp mơ màng, trông bé như không có biểu hiện của sự sống.

Hơn 75 em nhỏ ở mái ấm là 75 số phận, cuộc đời khác nhau. Với các em, tuổi thơ là khái niệm xa xỉ. Có chăng chỉ là những năm dài tháng rộng gắn chặt với cái chết luôn rình rập, cận kề.

Với những di chứng độc hại còn tiềm ẩn trong từng hình hài dị biệt kia, cuộc sống với nhiều bé chỉ có thể tính từng ngày, các bé có thể "ra đi" bất kỳ lúc nào. Đó có thể là bé Lộc, bị bệnh xương thủy tinh, chỉ cần một cử động nhỏ là xương của bé sẽ bị gãy vụn. Có những ngày bé gãy xương  tới 2 lần, mỗi lần như vậy bé đau đớn lắm!

Đó có thể là các bé Minh, Hóa, Hưng… với chứng bệnh động kinh quái ác, luôn co giật, thi thoảng đập đầu, đập tay, chân vào thành nôi đến tướm cả máu. Để tránh các bé bị tử vong, các xơ phải dùng vải mùng trắng cột tay, chân các bé…

Mỗi năm chúng tôi có dịp ghé thăm và chơi với các em một lần. Mỗi lần đến đây, mỗi người chúng tôi vừa chơi với từng em và vừa nếm những cảm xúc với vị mặn của nước mắt mình đang tự chực chảy ra. Có những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong, có những giọt nước mắt lăn dài trên má, có những dòng nước mắt tuông ra như không còn kiềm chế được cảm xúc của chính mình.  :((  

Một ngày cuối tuần, một đám trẻ thơ, một mớ anh chị em TNV, một đống quà chúng tôi mang đến… tất cả đều lắng đọng bên những ánh mắt của các em…một cảm giác buồn đến khó tả:((

Xin chia sẻ vài hình ảnh của chuyến đi cùng các anh chị em và bạn bè gần xa:


PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket


PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket  

7 nhận xét:

  1. VTNA xin chân thành cảm ơn các anh chị em và bạn bè gần xa đã luôn dõi theo, ủng hộ và chung sức để cùng thực hiện các chương trình thiện nguyện của nhóm. Kính chúc toàn thể anh chị em và bạn bè gần xa sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc!

    Sau đây VTNA xin báo cáo sơ qua tình hình thu chi của nhóm ở chương trình vừa qua:

    Tổng thu của chương trình được cập nhật tại:

    http://tuoithotoi.multiply.com/journal/item/381/381

    Chi cho chương trình:





    Tồn quỹ cho chương trình sau:

    Trả lờiXóa
  2. Đọc mà không biết nói sao nữa hết Diên à...

    Trả lờiXóa
  3. Mot chuyen di day y nghia....nhung hinh anh day dut long nguoi....

    Trả lờiXóa
  4. Đã 3 lần ghé thăm các em, cảm xúc vẫn nguyên vẹn :(

    Cầu mong các Sơ thật nhiều sức khỏe để chăm sóc cho các em. Mong thật nhiều tấm lòng hảo tâm, nhân ái sẽ đến với các em!

    Trả lờiXóa
  5. tai chi thay doi lich nen lam em khong tham gia duoc tiec :(

    Trả lờiXóa
  6. những lần trước mình đến thì các bé nằm dưới nền gạch,rất vui vì bây giờ thì mỗi bé đã có được 1 cái giường.

    Trả lờiXóa