Thứ Năm, 30 tháng 10, 2008

An lạc nơi ấy nhé em!

Những ngày mệt mỏi chị đã đóng Blog và không còn thói quen vào hàng ngày như mọi khi. Hôm nay cũng không ngoại lệ với chị. Sao lúc nào cũng thế, niềm vui vừa ùa đến, chưa cảm nhận hết thì nỗi buồn lại ngang qua. Tối nay chị đi ăn tối với bạn, có thể nói là cũng khá vui, vui vì nhìn bạn mình vui. Thế nhưng chị chưa cảm nhận được hết niềm vui ấy thì bất chợt nhận tin nhắn của chị L: "Em ơi! TH mất rồi", trời đất như quây cuồng trước mặt chị, tim chị rung lên từng nhịp đập, chị nghe có chút nghèn nghẹn nơi mũi, chút khô nơi cổ họng... lúc này cũng khá khuya rồi, chị không thể gọi điện cho Dì để hỏi thêm gì nữa, nhưng cảm giác mất mác một cái gì đó làm chị đau, cảm giác này lặp lại cách đây 4 năm khi người thân chị ra đi.

Chị và em, tuy chưa một lần gặp mặt, dù rằng em rất muốn gặp chị, và cả chị và chị Linh cũng thế. Em cũng đã tìm mọi cách để chị em mình được gặp nhau phải không em, em nói : "D không vào thăm em được, nhưng em lại muốn được thấy D, muốn được nhìn thấy tiếng cười ha ha mà D thường nói chuyện với em vậy", và rồi mỗi tối chị em mình tâm sự, những cuộc điện thoại làm chị em mình gần nhau hơn. Thời gian sau này em sốt cao, cơn đau cứ hành hạ em của chị, em không còn cùng D chia sẻ nữa. Một thời gian lâu sau đó, thấy số điện thoại em hiện lên, em gọi cho chị cũng chỉ vì lo cho người khác thôi đúng không em? Em, một trái tim nhân hậu, một con người chỉ biết những người xung quanh mà quên cả thân mình. Nghe tiếng em nấc nghẹn, chị đoán em đang đau, nhưng em cố gắng nói vài câu và nhờ chị tìm đến BV để giúp một hoàn cảnh đang cần sự giúp đỡ. Chị tắt máy và gọi K qua đi với chị. Chị đã tìm mọi cách để thực hiện được được ước nguyện cho em. Chị và Linh đã hứa với Dì, và thầm hứa với em là sẽ làm bất cứ việc gì cho em, nếu em cần sự giúp sức nơi tụi chị. Một cô bé có trái tim nhân hậu bao la như trời biển.

Thời gian gần đây, em phải đi xa chữa trị. Chị em mình không còn liên lạc với nhau. Em còn nợ chị một lá mail, chị còn nợ em một lần gặp mặt, một tiếng cười chỉ dành riêng cho em.

Và em, hôm nay em đã ra đi, những gì chúng ta chưa làm thì không còn kịp nữa. Nơi ấy mong em của chị thật bình yên, nơi ấy sẽ không còn bệnh tật đau đớn cho em. Em ơi! Hãy an lạc nơi xa ấy. Chị và mọi người sẽ luôn bên em, sẽ cùng em cười tươi hơn nữa. Hằng ngày chị sẽ vào nhà và thăm em, cũng chỉ để cười, để Hug em một cái, thật nhẹ nhàng thôi nhưng để cho em của chị sẽ ấm áp hơn, mạnh mẽ hơn và thật vui nơi ấy.

Cùng thắp một nén nhang cầu nguyện cho TH các bạn nhé!

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2008

Sắc màu của tình bạn!

Có một ngày sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất và được yêu thích nhất.

Xanh lá cây nói: "Tôi quan trọng nhất. Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Tôi được chọn màu cho cỏ cây, hoa lá. Không có tôi, tất cả mọi loài trên thế gian này sẽ không thể tồn tại. Cứ hãy nhìn về cánh đồng kia, bạn sẽ thấy một màu xanh bạt ngàn của tôi".

Xanh dương chen vào: "Bạn có nghĩ về trái đất. Vậy bạn hãy nghĩ về bầu trời và đại dương xem sao. Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất, được tạo ra bởi những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này. Hơn nữa, bầu trời sẽ cho khoảng không rộng lớn, hòa bình và sự êm ả".

Màu vàng cười lớn: "Ôi các bạn cứ quan trọng hóa. Tôi thì thực tế hơn, tôi đem lạ tiếng cười, hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này. Này nhé, mặt trời màu vàng, mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng. Mỗi khi bạn nhìn vào một đóa hướng dương, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười. Không có tôi cả thế giới này sẽ không có niềm vui".

Màu cam lên tiếng: "Tôi là gam màu của sự mạnh khoẻ và sức mạnh. Mặc dù lượng màu của tôi không nhiều bằng các bạn, nhưng tôi mới đáng giá nhất vì tôi là nhu cầu của sự sống. Tôi mang đến hầu hết các vitamin tối quan trọng như cà rốt, cam, xoài, bí ngô, đu đủ ...Tôi không ở bên ngoài nhiều nhưng khi bình minh hay hoàng hôn xuất hiện là màu sắc của tôi. Ở đây có bạn nào sánh kịp được với vẻ đẹp ấy không ?".

Màu đỏ không thể nhịn được cũng nhảy vào cuộc: "Tôi là máu, cuộc sống này là máu. Tôi là màu sắc của sự đe dọa nhưng cũng là biểu tượng của lòng dũng cảm. Tôi mang lửa đến cho con người. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì mục đích cao cả. Không có tôi, trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng. Tôi là sắc màu của tình yêu và đam mê, của hoa hồng đỏ, của hoa anh túc".

Màu tím bắt đầu vươn lên góp tiếng: "Tôi tượng trưng cho quyền lực và lòng trung thành. Vua chúa thường chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền năng và sự xuất chúng. Không ai dám chất vấn tôi. Họ chỉ nghe lệnh và thi hành!".

Cuối cùng, màu chàm lên tiếng, không ồn ào nhưng đầy quyết đoán: "Hãy nghĩ đến tôi. Tôi là sắc màu im lặng và hầu như không ai chú ý đến tôi. Nhưng nếu không có tôi thì các bạn cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Tôi tượng trưng cho suy nghĩ và sự tương phản, bình minh và đáy sâu cả biển cả. Các bạn phải cần đến tôi để cân bằng cho bề ngoài của các bạn. Tôi chính là vẻ đẹp bên trong".

Và cứ thế các sắc màu cứ tiếp tục tranh luận, thuyết phục màu khác về sự trội hơn của mình. Bỗng một ánh chớp sáng lóe trên nền trời, âm thanh dữ dội của sấm sét và mưa bắt đầu nặng hạt. Các sắc màu sợ hãi đứng nép sát vào nhau để tìm sự ấm áp.

Mưa nghiêm nghị nói: "Các bạn thật là ngớ ngẩn khi chỉ cố gắng vật lộn với chính các bạn. Các bạn không biết các bạn được tạo ra từ một mục đính thật đặc biệt, đồng nhất nhưng cũng khác nhau? Các bạn là những màu sắc thật tuyệt vời. Thế giới này sẽ trở nên nhàm chán nếu thiếu một trong các bạn. Nào, bây giờ hãy nắm lấy tay nhau và bước nhanh đến tôi".

Các màu sắc cùng nắm lấy tay nhau và tạo thành những màu sắc đa dạng.

Mưa tiếp tục: "Và từ bây giờ, mỗi khi trời mưa tất cả các bạn sẽ vươn ra bầu trời bằng chính màu sắc của mình và phải hợp lại thành vòng để nhắc nhở rằng các bạn phải luôn sống trong hòa thuận, và ta gọi đó là cầu vồng. Cầu vồng tượng trưng cho niềm hy vọng của ngày mai".

Và cứ như thế mỗi khi trời mưa, để gội rửa thế giới này, trên nền trời sẽ ánh lên những sắc cầu vồng làm đẹp thêm cho cuộc sống, để nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2008

Hãy giữ lấy nụ cười cho em...

“Ý nghĩa của cuộc đời là dám hành động” (K.Marx). Đúng vậy, chúng ta cần phải hành động để thực hiện ước mơ và các ý tưởng của mình.

Cái gì cũng đi từ lộ trình của nó, để làm việc lớn phải đi từ những việc nhỏ. Và VTNA chúng tôi đã bắt đầu từ những việc nhỏ ấy như chia sẻ chút hạnh phúc của mình tới các em mồ côi, các cụ già không nơi nương tựa rồi tới những cái vuốt ve sẻ chia, cái bắt tay cảm thông với những người kém may mắn, các bữa ăn nhỏ do các anh chị trong nhóm trổ tài cho các mái ấm.Và rồi, hôm nay đây, một việc làm nhỏ nữa mà VTNA đã thực hiện trong ngày nghỉ của mình là: Hướng dẫn các em khiếm thị làm quen với cuộc sống bếp núc hằng ngày. VTNA đã đến với các em tại cơ sở Huynh Đệ Như Nghĩa – Bình Tân , nơi đây đã nuôi dạy gần 30 em đến từ nhiều tỉnh thành và ở nhiều độ tuổi khác nhau.

“Từ khi mẹ sinh ra, em là người bất hạnh, chẳng thấy đâu mặt trời, cuộc đời là bóng tối”. Các em là những trẻ khiếm thị nhưng tâm hồn không “khiếm” tí nào. Ước mơ được hoà đồng, được trò chuyện, được sẻ chia luôn là mong mỏi của các em. Sơ Tuyền, người hướng dẫn các em học nơi đây nói rằng: Mỗi khi có một đoàn nào tới thăm, qua hôm sau các em cứ luôn miệng hỏi :” Bao giờ thì các anh chị ấy lại đến lần nữa vậy Sơ Tuyền”. Rồi bé Loan tâm sự: “Trưa nay em đang ngủ, nhưng bạn Giang nói là có các anh chị VTNA tới, có cả anh Phương dạy nấu ăn tới nữa nên em đã dậy và thấy mừng lắm, thấy vui lắm, em thích lắm”. Cái cảm giác “thèm người”, “khát người” ấy đã nói lên được ước muốn hoà nhập xã hội của các em như thế nào.

Đôi mắt là giác quan đáng quý nhất của con người. Nhớ có câu hát đã hát rằng: “ Mẹ cho em một đôi mắt sáng, nhìn ngắm thiên nhiên bình yên rất lâu, nhìn thấu con tim mình không giá buốt, nhìn suốt nhân gian đẹp bao giấc mộng…” Ấy thế mà, khi đến nơi đây, nhìn các em mò mẫm đi, nhìn những đôi mắt đục trương một màu trắng cố ngước lên tìm hình ảnh của người đối diện, nhìn những ngón tay đang lần mò học chữ Braille và hơn hết là những tình cảnh ngậm ngùi đáng thương của các em. Chúng tôi nhận thấy cuộc sống đã dành cho mình một ân huệ to lớn biết bao: Đôi mắt sáng.

Lan đọc truyện cho các em nghe say sưa cả buổi chiều
Sơ Tuyền hướng dẫn các em học hình học
Em chép bài khi nghe thầy Phương giảng
Thầy Phước chia sẻ với các em những điều trong cuộc sống

Không mất niềm tin vào cuộc sống, không bi quan và phải biết yêu đời. Đó là những gì mà VTNA đã thấy được trong tâm hồn của các em tại Huynh Đệ Như Nghĩa. Dù mất đi ánh sáng, mất đi đôi mắt, mất đi tất cả những gì hiện hữu ngoài cuộc sống song trong tâm hồn của các em lúc nào cũng toả sáng tinh thần lạc quan, bởi các em hiểu rằng phải biết chấp nhận và vượt lên số phận. Ai bảo người tận khổ, người bất hạnh, người mù không được ước mơ. Các em ở Huynh Đệ Như Nghĩa đã mơ ước thật nhiều. Ước mơ được làm một người bình thường và hữu ích cho gia đình và xã hội. Trong hành trình khổ ải để đi đến ước mơ, các anh chị VTNA sẽ làm cánh chim thiên sứ chở những ước mơ của các em đi đến hiện thực.

Các em lắng nghe Thầy Phương hướng dẫn cách nấu bún riêu.
Hướng dẫn các em cách nhận diện rau quả và mùi vị
Các anh chị chuẩn bị buổi ăn tối cho các em
Nụ cười hạnh phúc khi được ăn tối cùng các em nè pà con

Nhân đây VTNA xin cảm ơn tấm lòng của các anh chị TNV, các anh chị Blogger luôn quan tâm và ủng hộ các hoạt động của VTNA:

1) Cô Dung: Ủng hộ tạp chí, bàn chải, kem đánh răng, xà phòng tắm cho các em.

2) Chị Khánh: Ủng hộ dầu ăn, đường

3) Chị Thu Thu: Ủng hộ bánh kẹo

4) Chị Huyền Trân: 200.000 đồng

5) Chị Nga: 300.000 đ

6) Chị Hồng: 200.000 đ

7) Thảo ( Bạn Kha): 500.000 đ

8) Thầy Công: 200.000 đ

9) Blogger giấu tên: 1.000.000 đ

Một lần nữa VTNA xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã nhiệt tình tham gia và ủng hộ để chuyến đi thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn các Blogger đã ủng hộ rất nhiều tạp chí cho các em trong chuyến đi này.

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2008

Nguyện là "Bạn của Bạn"!

Rất nhiều khi chúng ta quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những gì mình không có. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó phụ thuộc vào cách nhìn nhận và đánh giá của mỗi người.Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên những điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.

Một định lí trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình:Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan toả , một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi, đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười, bàn tay có rộng mở trao ban tâm hồn mới ngập tràn vui sướng.

Tôi không thể giải quyết giùm bạn tất cả những rắc rối, nghi ngờ hay lo sợ, nhưng tôi có thể nghe những điều bạn giãi bày và cùng bạn đi tìm lời giải đáp.

Tôi không thể thay đổi quá khứ đau thương ảm đạm và cũng không thay đổi được tương lai đang chờ bạn ở phía trước, nhưng tôi sẽ bên bạn khi bạn cần tôi quan tâm.

Tôi không thể giúp bạn không vấp ngã, tôi chỉ có thể chìa tay ra cho bạn để bạn không bị té
nhào.Niềm vui, sự chiến thắng, thành công và hạnh phúc là của bạn chúng không phải của tôi, tuy nhiên tôi có thể cùng bạn cười thật to và vui thật nhiều.

Bạn quyết định về cuộc đời của bạn chứ không phải tôi, và tôi cũng không phán xét những quyết định đó, tôi chỉ có thể hỗ trợ, khuyến khích và giúp bạn khi bạn yêu cầu.

Tôi không thể gán cho bạn những giới hạn mà tôi nghĩ về bạn, nhưng tôi luôn có thể để bạn thay đổi, trưởng thành và trở thành chính bạn.

Tôi không thể bảo vệ con tim bạn thoát khỏi những đổ vỡ và đau thương, nhưng tôi có thể cùng bạn rơi lệ, gom nhặt những mảnh vỡ và hàn gắn chúng lại với nhau.

Tôi không thể bắt bạn trở thành ai đó, tôi chỉ có thể yêu thương bạn và nguyện là "BẠN CỦA BẠN"

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2008

Cuộc đời có những điều vô giá...

-‘๑’- Có những Tình yêu, ngỡ như là vĩnh cữu, mãi mãi. Nhưng rồi cũng chia tay nhau đi tìm con đường mới.

-‘๑’-
Có những Tình bạn, khắn khít, gắn bó, hy sinh, yêu thương, mãi mãi. Nhưng rồi cũng xa nhau đi tìm người bạn mới.

-‘๑’-
Có những Lời nói, nói ra chỉ nghĩ là vu vơ. Nhưng có lẽ người nghe sẽ nhớ đến suốt cả cuộc đời.

-‘๑’-
Có những Lời hứa. hứa,hứa, hứa và chỉ biết hứa. Hứa cho qua chuyện. Hứa như 1 đứa con nít. Nhưng có lẽ người được hứa sẽ đau lắm đấy. Đau vì những lời hứa suông đó đấy.

-‘๑’-
Có những Tiếng cười, người ta chỉ cho là vui vẻ như bình thường. Nhưng có người lại cho đó là hạnh phúc mà cả đời người đó chưa nhận được.

-‘๑’-
Có những Giọt mưa, chỉ là mưa. Nhưng đối với 1 ai đó... là nhớ nhung, là chua xót, là kí ức... và cũng là yêu thương.

-‘๑’-
Có những giọt Nước mắt, rơi ra 1 cách vô ý nghĩa. Nhưng nó vẫn cứ rơi. vẫn cứ khóc. Vì chỉ có nước mắt mong sẽ xoa dịu cơn đau của nó.

-‘๑’-
Có những Quá khứ, khi nhớ lại thì cười thật vui. Nhưng khi trở về hiện tại. Chợt thấy cô đơn, đau đớn vì thiếu 1 thứ gì đó.

-‘๑’-
Có những Tương lai, cố hi vọng nó tốt đẹp hơn hiện tại. Và luôn lo sợ rằng tương lai sẽ như bây giờ vậy. Trống vắng cô đơn và lạnh lẽo ...

-‘๑’-
Có những Nỗi đau, chưa bao giờ có được. Khi nó đến bất chợt, thì đau, có lẽ chỉ biết đau. Đau đến nỗi chữ đau cũng ko thể diễn tả được ...

-‘๑’-
Có những Sai lầm, dù biết là sai. Thế mà vẫn làm. Vì yêu. Vì thương. Vì nhớ. Để rồi... ko bao giờ có thể sửa chữa được.

-‘๑’-
Có những Chờ đợi, dù chẳng biết đợi vì cái gì? Đợi ai? Và đợi để làm gì. Thế mà vẫn cứ đợi đấy.

-‘๑’-
Có những Tiếc nuối, mà cả đời này ko thể làm lại được.

-‘๑’-
Có những Giây phút, tuyệt vọng, bế tắc, cố tìm cho mình 1 lối đi. Nhưng tại sao ko nghĩ là cứ tạm đứng yên 1 chỗ.

...

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2008

Đi HN thăm anh Tuấn, đón Đại Ca...

Sáng sớm bước chân vào công ty thì nhận tin nhắn của Mun:

Mun: Chị ơi! Đại Ca về à, Đại Ca và Linh ra HN thăm anh Tuấn hả chị?

MDB: Em muốn đi thăm anh Tuấn hông?

Mun: Em hỏi chị mà, trả lời hông là giận á

MDB: Hix,mai D, Linh và anh Tuấn cùng ra sân bay nội Bài đón Đại Ca, đi hông?

Mun: Ủa, Đại Ca về HN trước rồi mới vào Sài Gòn hả chị?

MDB: Im re, hông biết nói gì lun....

Và câu chuyện kết thúc, đúng thiệt là, kết thúc thì lại có bắt đầu...

Thông thường mỗi sáng trước khi làm việc là phải vào Blog lướt một vòng thăm cả nhà, sáng nay cũng không ngoại lệ, nhưng sáng nay mở lên, ngồi cười, cười đến đau cả bụng và quyết định viết entry này để chia sẻ với pà con nè:

Chuột: Mai đi HN vui nhé em, hái dùm trái bưởi nhà n T cho Chuot nhé !!! Kekekek

hông biết tin đâu mà chuột biết, thấy vậy chị gái chạy vào

Huyền Trân: Ủa, sao kéo lũ lượt ra Hà Lội vậy ta? hehe (chị của em cũng bị lừa)

Và cũng từ đây, chị iu đã mở đường cho nó đóng kịch, một vỡ kịch mà làm cho nó đau cái bụng từ sáng giờ, thấy có lỗi mà cũng thấy mắc cười nữa.

Cũng tin nhắn của Mun nữa nè:

Mun: Chị ơi, chị ở HN mấy ngày vậy? Khi nào chị và mọi người vào?

MDB: Chưa biết nữa em... ( hix, tỉnh như ruồi luôn)

và lên máy ngồi...câu chuyện lại bắt đầu khi nó vừa online và đọc mí cái CM

Chị Linh: Chuan bi ao am day that day em nhe. HN troi lanh kinh khung khiep lun. Hen

MDB: Chuẩn bị đón em nhé, chị mua áo cho em đi, mang áo đây đi nặng lắm. Ha ha

Chị Linh: Roi, roi, chi mua roi, hai chi em minh 2 cai giong nheo, suong nha.

MDB: oh yearh, gặp nhau ở HN nhé, ha ha. Sáng sớm ra thấy tin mình đi HN, vui quá à, chắc Mun đưa tin, làm Chuột hiểu lầm, làm em đi đóng kịch. Cả chị HT, bé Lan nhà mình nữa, ha ha!

Chị Linh: Umh, Umh, chị đợi em ở HN nè, đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha, chị với Jenny uýnh xe hơi về sân bay đón em

Bé Lan nhà mình cũng bị lừa nà:

Lan: ??? xí nha, zụ j` nữa zị cho`y, ss đi HN à?

Rồi tới phiên anh Tuấn nhà ta nữa, người trong cuộc mà cũng bị lừa.... hix...anh ơi là anh...

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:42:39 AM): nho nay

My Dien (10/10/2008 8:42:33 AM): ha ha

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:42:43 AM): lam ai cung tuong thiet

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:42:52 AM): anh Tuan moi hoi Dien di HN kia em oi

My Dien (10/10/2008 8:43:22 AM): ủa

My Dien (10/10/2008 8:43:27 AM): Sao anh Tuấn biết

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:43:37 AM): anh Tuan vao blog cua em

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:43:45 AM): thay moi nguoi xon xao viec em di HN

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:43:47 AM): haha

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:43:49 AM): nen hoi

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:43:58 AM): chi thay anh toi toi, nen noi la D gion doa

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:44:03 AM): quy su

My Dien (10/10/2008 8:44:05 AM): Đau hơn là Mun tưởng Đại Ca về

My Dien (10/10/2008 8:44:07 AM): ha ha

My Dien (10/10/2008 8:44:11 AM): Em có làm gì đâu

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:44:44 AM): Umh

My Dien (10/10/2008 8:44:44 AM): Em có nói đâu, tự nhiên Chuột vào nhà em nói, xong mọi người nói theo

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:44:50 AM): chi cung tuong the

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:44:58 AM): vi hom qua Muoi dien thoai cho chi

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:45:04 AM): noi la hom nay co tin vui

My Dien (10/10/2008 8:45:08 AM): tin gì

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:45:14 AM): 1 nguoi o HN vao, 1 nguoi o SG len tham Muoi

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:45:18 AM): chi tuong la DC ve

My Dien (10/10/2008 8:45:21 AM): ha ha

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:45:26 AM): thay ong online chan dzan

My Dien (10/10/2008 8:45:27 AM): Đau cái đầu

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:45:29 AM): ba me VN anh hung

My Dien (10/10/2008 8:45:30 AM): ha ha

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:45:33 AM): toan tin vit dau kg a

My Dien (10/10/2008 8:45:47 AM): Chị Huyền Trân thì tưởng em và Kha đi

My Dien (10/10/2008 8:45:48 AM): ha ha

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:45:57 AM): háhá

My Dien (10/10/2008 8:46:00 AM): Hay là Mun gọi điện cho Muội

My Dien (10/10/2008 8:46:04 AM): Nói là DC về

My Dien (10/10/2008 8:46:05 AM): ha ha

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:46:08 AM): tin đồn thất thiệt

My Dien (10/10/2008 8:46:11 AM): ha ha

My Dien (10/10/2008 8:46:14 AM): đau cái bụng quá

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:46:21 AM): chị cụng tưởng là ổng về

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:46:27 AM): chị còn nói với anh Tuấn

My Dien (10/10/2008 8:46:31 AM): ha ha

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:46:38 AM): chắc là ĐC về VN, đến sân bay Nội bài

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:46:45 AM): đón anh về ĐL thăm Muội

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:46:51 AM): sau thấy phi lý

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:46:55 AM): chị tiếp tục đoán

My Dien (10/10/2008 8:46:57 AM): Nói là mai em ra đó với chị đê đón DC

My Dien (10/10/2008 8:46:58 AM): ha ha

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:46:58 AM): chắc ĐV về VN

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:47:06 AM): đón Diên

My Dien (10/10/2008 8:47:20 AM): ha ha

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:47:21 AM): rồi cùng lên ĐL thăm MUội

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:47:23 AM): háhá

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:47:25 AM): má ơi

My Dien (10/10/2008 8:47:28 AM): ha ha

My Dien (10/10/2008 8:47:37 AM): Chóng cái mẹc

NGUYEN THUY LINH (10/10/2008 8:47:49 AM): bao nhiêu là tin vịt

ha ha, rồi chị Trúc vào thăm em gái, thấy người khác xôn xao cũng chạy ra hỏi:

Truc Nguyen (10/10/2008 8:22:13 AM): nhỏ đã khỏe hẳn chưa ? bộ tính đi Hà Nội hả ?

My Dien (10/10/2008 8:23:14 AM): Em khỏe

My Dien (10/10/2008 8:24:01 AM): hihi

My Dien (10/10/2008 8:24:16 AM): Sáng ni lên mạng thấy bà con vào hỏi em đi HN

Truc Nguyen (10/10/2008 8:24:44 AM): ừ , chị cũng thấy vậy , có ko ?

My Dien (10/10/2008 8:24:47 AM): Em có đi đâu, chỉ có chị của em đi, rồi chạy qua rủ em, mọi nguoi tưởng em đi

My Dien (10/10/2008 8:24:48 AM): he he

Truc Nguyen (10/10/2008 8:24:58 AM): à ra vậy

My Dien (10/10/2008 8:25:10 AM): Đóng kịch luôn

My Dien (10/10/2008 8:25:10 AM): ha ha

Khổ cái thân chưa, bi chừ viết cái entry này thay cho câu trả lời.

Thông qua entry này gởi tới Mun iu quý lời xin lỗi và mong em nhận từ D lời cảm ơn. Nhờ em mà D có cái entry này á, hông giận nhé bé kưng...

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2008

Mai là một ngày mới!

Cuộc sống có những điều phải nhớ,
Có những điều nên quên.
Nó luôn động viên mình,
"Mai là một ngày mới"
.
Và đó cũng là lời động viên của Nó dành cho chị, cho anh, cho những người bạn thân thương, cho những người em yêu mến. Tất cả cùng Nó cố lên nhé! Love all!

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2008

Kế hoạch chương trình “Ánh sáng nào cho em” ngày 19/10/2008

Thời gian: Từ 13g đến 18g.

Địa điểm: Cơ sở khiếm thị Huynh Đệ Như Nghĩa

Địa chỉ: 276/4 Nguyễn Thị Tú, khu phố 2, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân

Nội dung:

- Tặng tạp chí, các vật dụng sinh hoạt hằng ngày cho các em

- Cải thiện bữa ăn cho các em

- Cung cấp kiến thức tổng hợp về ẩm thực để các em có thể tự nhận biết khi cần thiết

- Hướng dẫn các em phân biệt các loại rau quả, gia vị…

Phụ Trách: Anh Thanh Phương

Số lượng thành viên tham gia: 15 thành viên.

I. Diễn biến chương trình và nội dung:

- Từ 13g30 đến 16 giờ:

Tổ chức vui chơi, kể chuyện cho các em nhỏ tuổi.

Các em lớn hơn được các anh chị tập trung, triển khai và hướng dẫn làm các công việc bếp núc hằng ngày

Các TNV sẽ hướng dẫn các em nhận dạng các loại rau, mùi vị và các loại gia vị thông thường.

Anh Phương hướng dẫn các em nhận biết qua độ sôi và cách nêm thức ăn.

Các TNV cùng chung tay để chuẩn bị buổi ăn chiều cho các em.

- Từ 16g đến 18g: Tập trung, ổn định vị trí để dùng bữa ăn chiều

- Từ 18g đến 18g30: Dọn dẹp và kết thúc chương trình

II. Đăng ký tham gia:

- Các anh (chị) thấy mình có khả năng đóng góp chút công sức để cùng VTNA tổ chức chương trình, chia sẻ niềm vui cùng các em thì vui lòng đăng ký tham gia tại Blog nhóm VTNA http://360.yahoo.com/nhomvongtaynhanai hoặc có thể gửi e-mail về: nhomvongtaynhanai@yahoo.com cho chúng tôi với thời gian sớm nhất.

- Khi đăng ký vui lòng để lại số điện thoại để tiện việc liên lạc. Để bảo mật số điện thoại của mình, các anh chị, các bạn có thể gởi e-mail hoặc gởi tin nhắn (message trên blog) cho chúng tôi. Xin cảm ơn!

Hạn chót để tiếp nhận đăng ký là ngày 15/10/2008

Để chương trình được diễn ra và đạt kết quả tốt nhất, chúng tôi mong rằng các bạn đã đăng ký tham gia phải chắc chắn và có mặt đúng giờ để cùng VTNA thực hiện chương trình.

III. Thời gian xuất phát và địa điểm tập trung

1. Địa điểm tập trung:

Siêu Thị CMC (79B Lý Thường Kiệt - Tân Bình).

2. Thời gian xuất phát:

Đúng 13 giờ ngày 19/10/2008

3. Phương tiện đi lại: Xe gắn máy

Thân ái bắt tay trái!

*************************************************

Thông tin thêm: VTNA sẽ tổ chức những buổi hướng dẫn các em nấu ăn, tiếp xúc với bếp núc và công việc hằng ngày vào các ngày CN trong tháng, cho đến khi các em quen với công việc. Các buổi hướng dẫn sẽ được thực hiện dưới sự phụ trách của anh Thanh Phương, thành viên nhóm VTNA.

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2008

Ánh sáng nào cho em...???

“Dù không thấy mặt trời nhưng chúng ta vẫn tin

Dù không thấy mặt người nhưng chúng ta đừng âu lo

Vì bên ta luôn có ba có mẹ - vì bên ta luôn có những người thương yêu

Ngại ngùng chi khi ngày mai khôn lớn

Cố gắng học hành mọi người luôn bên ta”

Những câu hát thật giản dị nhưng chứa đựng những khát khao cháy bỏng. Khát khao được nhìn thấy ánh sáng, được nhìn thấy những gì diển ra xung quanh cuộc sống này. Dẫu vậy, cuộc đời vẫn cho các em niềm lạc quan và hy vọng ở tương lai bởi hạnh phúc được chăm chút dưới vòng tay yêu thương của những người có tấm lòng nhân ái.

Hãy làm những gì mình có thể để an ủi, vỗ về những em thiếu may mắn ấy thoát ra khỏi mặc cảm của bản thân, để các em có đủ niềm tin và nghĩ rằng: Một ngày nào đó các em cũng sẽ bay cao, bay xa, cũng có thể tự mình làm được những việc như những người khác từng làm.

Thế tại sao chúng ta không san sẻ chút hạnh phúc, chút hoài bảo, chút ước mơ của bản thân để thắp thêm nhiều mơ ước cho các mảnh đời bé nhỏ, bất hạnh, đáng thương ấy?

Những cuốn tạp chí cũ, những tờ bìa cứng, những vật dụng hàng ngày (bàn chải, xà phòng, kem đánh răng…)… chắc chắn là những phần quà đầy giá trị và ý nghĩa cho các em tại Cơ sở khiếm thị Huynh Đệ Như Nghĩa.

Mong ước của mọi người nói chung và của các thành viên VTNA nói riêng mỗi người một phần quà nhỏ sẽ gom góp thành những phần quà lớn mang ý nghĩa trái tim để làm hành trang cho các em đi tiếp bước đi của mình trong tương lai, để các em có quyền mơ về một cuộc sống tươi đẹp hơn, dù xung quanh em chỉ toàn bóng tối.

Các cuốn tạp chí cũ, các tờ bìa cứng … thay vì bỏ không, bán ve chai, giấy vụn … các bạn có thể chung tay quyên góp cùng VTNA để ủng hộ các em tại Huynh Đệ Như Nghĩa để các em nơi đây dùng tran trãi cho việc học của mình ( học chữ nổi) các bạn nhé.

Mọi chi tiết cũng như địa điểm quyên góp vui lòng liên hệ:

Sóc Kha: 0909.757.683

Anh Phương: 0983.018.456

Lan: 0908.174.370

Tạp chí, bìa cứng và các vật dụng quyên góp sẽ trao cho các em vào trung tuần tháng 10/2008.

Chân thành cảm ơn tất cả đã nhín ra chút thời gian để xem thông tin và mong nhận được ý kiến phản hồi từ tất cả các anh chị và các bạn.

Thân ái bắt tay trái!