Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2009

Đón Tết cùng các em trong Bệnh Viện!

Cuộc sống không bao giờ có điều hoàn hảo, trong khi chúng ta đang được hạnh phúc bên gia đình để đón chào năm mới thì ở nơi ấy các em phải đón Tết với sự đau đớn cùng với những bình dịch truyền, bởi các em là những bệnh nhi nặng phải ở lại điều trị trong dịp Tết này.

Nhìn thấy chúng tôi, dường như các em quên đi bệnh tật, quên đi rằng mình đang phải từng ngày chiến đấu với cơn đau thay vào đó là một niềm tin mãnh liệt vào một ngày mai tươi sáng. Mong sao năm mới, sức khoẻ của các em nhanh chóng được phục hồi.

Nhín lại chút thời gian để đến với các em, để cùng các em cất tiếng cười vang đón chào năm mới. Nhìn các em quên đi cơn đau để nở trên môi nụ cười chúng tôi hạnh phúc ngập tràn.

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2009

ẤM LÒNG CHIỀU CUỐI ĐÔNG!

Theo lịch hẹn là 16 giờ ngày 17.1 chương trình phát quà cho người Mù và Khuyết Tật tại Bình Hưng Hoà, Bình Tân của VTNA mới bắt đầu, nhưng mới 14 giờ thì căn phòng sinh hoạt của Mục Sư Lợi đã đầy ắp tiếng cười.

Lâu lắm rồi hôm nay mới có dịp để Cô Chú gặp nhau. Nhận biết nhau qua tiếng nói, lời hỏi thăm trong niềm vui của ngày hội ngộ, tiếng cười trong niềm hạnh phúc của Cô Chú làm VTNA chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Photobucket

Thật xúc động khi bất chợt VTNA chúng tôi nghe được tâm sự của một cụ bị liệt đang ngồi trên xe lăn nói với một người bên cạnh: " Nghe nói tới 4 giờ chiều mới có đoàn tới phát quà, nhưng sợ hết phần nên tui đến đây sớm, lâu lắm rồi hôm nay mới có đoàn tới tặng quà mà ".

Mới 14 giờ thôi mà phòng sinh hoạt đã đầy ắp người, nào là xe lăn của người khuyết tật, nào là gậy của các Cô Chú bị mù, tiếng nói cười như làm tan đi sự nóng nực của căn phòng nhỏ ấy. Ai cũng sợ hết phần mình nên đến đây từ rất sớm, thấy niềm vui hiện lên trên từng khuôn mặt của Cô Chú mà chúng tôi chạnh lòng. Giá như bàn tay của chúng tôi rộng hơn, giá như chúng tôi có thể làm được nhiều hơn thế nữa, giá như cuộc sống này công bằng hơn với Cô Chú, với các mảnh đời cùng cảnh ngộ, giá như....

Photobucket

Quả thực nỗi đau khó có thể tả được bằng lời, mất mát nào mà không đau đớn, nhưng dẫu sao thì các Cô Chú vẫn không đầu hàng với số phận, vẫn đứng lên bằng chính nghị lực của mình. VTNA chúng con tin rằng, bằng cách đóng góp công sức và những phần quà nhỏ bé của mình Cô Chú sẽ có một mùa xuân ấm áp và thật hạnh phúc bên tiếng cười của anh chị em VTNA chúng con.

Và Cô Chú ơi, chúng con tin rằng: "Ở đâu có sự sống, ở đó có hy vọng", hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn để thấy rằng cuộc đời này còn nhiều ý nghĩa. Không còn đôi mắt, không còn một thân thể lành lặn nhưng chúng ta còn trái tim nguyên vẹn. VTNA chúng con tin rằng, sẽ còn nhiều, rất nhiều anh em bạn bè nữa, sẽ cùng Cô Chú để tiếp thêm ngon lửa hy vọng cho những ai không may mắn rơi vào hoàn cảnh đau thương này.

Nhân đây VTNA xin chân thành cảm ơn tất cả các Cô Chú, Anh Chị, và các bạn TNV đã nhiệt tình tham gia và chung tay cùng nhóm để thực hiện chương trình này. Năm cũ sắp hết, năm mới đã cận kề, VTNA xin kính chúc toàn thể Cô Chú, Anh Chị và các bạn TNV một năm mới nhiều sức khoẻ, thành công, hạnh phúc và may mắn.

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2009

Entry buồn cuối năm. Có nhiều lúc...!

Có nhiều lúc thèm một mình ngồi khóc

Không cần ai an ủi, vỗ về

Cho nỗi buồn như là giọt nước

Lăn xuống má và trôi đi

Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc

Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình

Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại

Như là một nỗi tủi thân

Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc

Nhận ra mình khóc khác ngày xưa

Những va đập in lên màu mắt

Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua

Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh

Em cố giữ cho mình dù chỉ chút lòng tin

Chỉ tiếc rằng không còn một bàn tay cho em vịn

Chỉ tiếc rằng buổi chiều nay em không còn khóc được

Bất chợt một ngày em chẳng còn là em nữa

Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân

Bất chợt một ngày em không còn biết khóc

Người có buồn bởi thay đổi trong em

Như mùa đông không bao giờ đến nữa

Ừ... và em sẽ chẳng khóc bao giờ

Bất chợt một ngày anh nhìn em câm lặng

Anh sẽ tin trong đáy mắt em cười

Với những mất mác nhiều hơn thế nữa

Và cho dù ai đó bỏ cuộc chơi

Em không khóc như mùa đông không khóc

Có ai mang những nỗi nhớ của một thời

Bất chợt một ngày em không còn biết khóc

Lệ của người liệu có chảy hay thôi?

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2009

Bổng dưng nhớ....

Sài Gòn sáng nay sao lạnh thế? Chỉ tiêu hôm nay nó không có cái khoản phải dậy sớm nhưng cuối cùng cũng tự nhiên dậy sớm. Thiệt tình, sao luôn dậy sớm vào những lúc chẳng cần. Thôi vậy, dậy để ngắm chút heo mây của thành phố "không có mùa đông". Nó vừa chui ra khỏi chăn muốn vào nằm lại, cái lạnh SG chưa bằng góc nhỏ của mùa Đông quê nó, nhưng cũng đủ để nó mặc thêm chiếc áo len mỏng, cái lạnh đủ để nó bước chân ra đường mang theo một cảm giác là lạ khó nói như là ngập ngừng nỗi nhớ quê và có chút gì đó cay cay nơi sống mũi.

Lạnh, những ký ức lại quay về, lòng nôn nao một cảm giác rất lạ. Cũng đã gần 10 năm rồi, nó chưa được ngấm cái cảm giác lạnh đến tê người như mùa đông năm ấy, nơi những con đường xưa vẫn chất đầy kỷ niệm.

Cuối năm, giữa những bộn bề công việc, giữa cảnh nhộn nhịp của người dân nơi đất khách, giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của tàu xe, có lẽ những ai xa quê như nó cũng chạnh lòng rồi nhớ thương về quê nhà da diết.

Sáng nay, tự dưng nhớ cái không khí Tết ở quê chi lạ, nhớ mùi khói bếp ngày xưa Mẹ nhóm,nhớ mùi lá chuối nồi bánh chưng, nhớ cái cảnh mấy chị em quây quần in bánh trong cái không khí cũng lành lạnh như thế này.

Sài Gòn sáng nay lạnh, mặc vội chiếc áo khoát để đến cty. Đi giữa lòng thành phố "chẳng có mùa đông" làm nó bừng nhớ lại kỉ niệm một thời, trỗi dậy những nỗi niềm xao xuyến, day dứt. Mấy hôm nay công việc nhiều, cái lạnh lại càng làm nó nhớ quê khôn tả.... Hình như nó khóc, đưa tay lau vội mi mắt, giọt nước mắt lành lạnh không đủ để làm nó vơi bớt nỗi niềm....chợt nó nghe một chút mùa trôi xa.... thấy tuổi mình chựng lại ở khoảnh khắc không lời.