Một buổi chiều nữa lại trôi qua thật chậm.... đôi khi người ta khao khát một điều kỳ diệu sẽ đến với cuộc đời mình. Nhưng...
Mỗi buổi sáng đi làm, nhìn những dòng người qua lại trên đường, những đứa trẻ tung tăng bay nhảy, người ta thấy thấp thoáng hình ảnh của mình mười mấy năm về trước... Mỗi chiều về đi ngang qua lối cũ, người ta muốn nhìn mà lại không dám nhìn.... Rồi tối tối, đứng nghe những làn gió nhẹ thổi từ phía sau, mang theo tiếng của những ngày xa xưa hạnh phúc... Và người ta nhắm mắt lại để ký ức đưa về hình ảnh của những âm thanh đó... Nhắm mắt rồi chẳng muốn mở ra, vì người ta tiếc ấy mà. Và vì để ngăn những dòng nước mắt đang chực chờ tuông ra....
Một buổi chiều đặc biệt buồn. Nó thật yên lặng, nó đẩy người ta về với ký ức xưa, nó đưa người ta vào cái lỗ đen sâu thẳm của những dòng suy nghĩ bế tắc. Về Mẹ, về em, về bạn bè, về... và về bản thân người ta, quá yếu đuối, quá sợ hãi...
Bổng có tiếng nhỏ bạn gọi trước sân. Giật mình, cuộc sống bên ngoài sẽ đang tiếp diễn theo đủ mọi cách của nó. Người ta phải sống cho ngày hôm nay và ngày mai vì bản thân, vì gia đình và vì nhiều mục đích đẹp đẽ khác. Người ta vẫn phải cười để mang niềm vui cho người khác và cũng để che lấp phần nào cái khoảng trống u ám trong tâm hồn mình....
Và thế là một buổi chiều đã qua. Người ta lại hy vọng và chờ đợi điều kì diệu sẽ đến vào một buổi chiều....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét