“Còn Cha còn Mẹ thì hơn, không Cha không Mẹ như đàn đứt dây”
Nó chợt nhớ đến những câu ca ấy khi lần đầu tiên bước chân vào Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương năm 2007 và càng thấu được bao nỗi niềm của những đứa trẻ bất hạnh nơi đây….
Và rồi chiều nay, VTNA đã về lại nơi này cũng chỉ để vui chơi và gởi tặng chút quà mà nhóm đã gom góp được. Cũng ngôi nhà bé bé xinh xinh nhưng thật ấp áp và chan hòa tình yêu thương ấy, các em thật hồn nhiên và đáng yêu đến lạ…
2 Cô cháu giống nhau chưa kìa!
Ngoan ngoan Mẹ thương nà!
Ầu ơ, con ngủ cho ngoan!
Nhỏ này ham vui sớm nên tay ru, tay đút thế này nà!
Nhìn các em đùa vui, nhìn nụ cười của các em, ai cũng bàng hoàng xót xa, chỉ muốn chạy ngay đến ôm chặt lấy chúng, ôm thật chặt để xoa dịu những nỗi đau, sự bất hạnh mà các em phải gánh chịu. Ngay lúc này đây, những câu hát của bài “Dấu Chấm Hỏi” vang lên trong nó, chưa bao giờ nó cảm thấy âm thanh bài hát lại đau đớn và não nề đến thế. “Cha ơi, Cha là ai? Mẹ ơi, Mẹ là ai?…. Cha ơi, Cha ở đâu? Mẹ ơi, Mẹ ở đâu?.... Tại sao sinh con ra trong cuộc đời, mà sao không cho con tình người…. con nào có tội gì đâu?”…. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu mà hình như chưa bao giờ nó nghĩ đến, giá mà nó có một phép màu để giải được lời nguyền cho các em, tại sao, tại sao lại bắt các em phải chịu nhiều tổn thương và đau đớn đến thế. Rồi cũng một suy nghĩ hơi tội lỗi thoáng qua trong nó, chỉ một phút thôi nhưng nó thấy đau thắt lòng: Nếu mà số phận đã định đoạt sẵn như thế này thì ngay từ đầu đừng mang các em đến với thế giới để các em phải chịu sự dày vò cả về tâm hồn lẫn thể xác, cho các em hưởng chút niềm vui không trọn vẹn để làm gì để rồi các em phải chịu cảnh như thế này?
Thương lắm Tiểu Nghi!
Nhìn Cô Giáo vất vả với đàn con mà nóng luôn kìa pà con!
Thương Mẹ nhất trên đời nà!
Con Gái Tiểu Trân của MDB đấy cả nhà!
Đang cho các em ăn cơm chiều nà!
Nghiên bình cho anh đi em!
Các em ơi, những thiên thần bé nhỏ ơi! Các em phải chiến đấu, phải thật mạnh mẽ để mãi trên môi các em luôn là những nụ cười, những ngón tay xinh và để cho chính nó có những ước mơ!
Cám ơn các em gái, những đóa hoa đời tinh khôi và xinh đẹp.Nụ cười của các em đã xoa dịu phần nào những nỗi đau thầm lặng của những thiên thần không mang đôi cánh trắng.
Trả lờiXóaDường như có ai vừa đưa tay bóp lấy trái tim của mình. Đau lắm.
mat tem, huhuhu
Trả lờiXóaU, chi muon "chạy ngay đến ôm chặt lấy chúng, ôm thật chặt để xoa dịu những nỗi đau, sự bất hạnh mà các em phải gánh chịu."
Trả lờiXóaCảm ơn các cô gái mang tấm lòng của người mẹ! Cuộc đời cần đến nhiều lắm những tấm lòng như của các em và nụ cười của những em nhỏ như thế này.
Trả lờiXóaNhìn mấy đứa nhỏ nằm xếp lớp thấy thương quá Diên à :( . Đau lòng!
Trả lờiXóaai cũng con đàn con đống vậy kà? heheh...(-:
Trả lờiXóathiệt vui mà cũng thiệt buồn!
Bé nào cũng dể thương, xinh xắn, hồn nhiên!
@Chị Yến: Nếu chị có dịp một lần đến đó chị sẽ cảm nhận hết nỗi đau mà các em đang gánh chịu. Thật sự nhìn các em mà thắt lòng chị à.
Trả lờiXóa@Anh Tuấn: Cảm ơn anh đã chia sẻ với tụi em. Mong anh luôn vui và nhiều sức khỏe.
@Thanh Mi: Ừm, nhìn các em chập chững tập đi, rồi giành nhau từng viên kẹo nhặt được mà xót lòng lắm M à!
@Anh BĐ: Bé nào cũng xinh, cũng giống "Mẹ " nó anh hén!
Dán tem lại nà.
Trả lờiXóaNhìn D. cười với các em thật phúc hậu kìa. Các em mang lại những tia nắng hồng thật ấm áp cho các em nhỏ...Làm được điều tốt lòng mình cũng vui lắm đó. Chúc em luôn như thế.
Trả lờiXóaCoi hình cầm lòng không nổi em ạ, không ai chọn cửa sinh ra, biết sao được bây giờ..Lần sau có dịp chị về Sài Gòn, em dẫn chị thăm chỗ này nhé, tay thì nhỏ mà cuộc đời thì mênh mông....................
Trả lờiXóa@Chị Hà: Cảm ơn chị iu luôn động viên và quan tâm tới em nà. Bàn tay nhỏ không ôm cả trái đất. Trời bao la không chổ chứa linh hồn. Nên làm được gì thì cứ làm thôi phải hông chị, dù là rất rất nhỏ.
Trả lờiXóa@Chị Lisa: Tuân lệnh pà chị. Năm sau sẽ dắt chị đến nơi này, đến đó thấy bé nào cũng muốn nuôi, làm sao bây giờ!
Trung tâm Nhân đạo Quê Hương ở đâu vậy Diên? Tụi em "đánh lẻ" hả? :)) Hôm qua không thấy mấy đứa đâu, chị nghĩ Diên phụ đám cưới Tòng.
Trả lờiXóahix hix.
Trả lờiXóaTTNĐQH nằm ở Bình Dương chị à. Tại gom được ít áo quần sơ sinh mới nên luôn tiện đi, sợ mai mốt hông có thời gian. Cũng gần, khi nào chị đi thì hú tụi em, sẽ dắt chị đi.
Trả lờiXóaNhỏ kia, hix gì mà hix. Đi làm nhiệm vụ mình lẹ lên, trể giờ bi chừ nà!
Trả lờiXóaChỉ cần thế thôi trong cuộc sống....cũng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc phải không các cô gái.
Trả lờiXóaTrong cuộc sống còn biết bao cảnh đời bất hạnh, chỉ biết chia sẽ cùng những mảnh đời như thế. Ánh mắt các em ngây thơ biết bao nhiêu, các em sẽ lớn lên và sẽ vượt qua những bất hạnh mà đấng sinh thành để lại cho các em.
Trả lờiXóaĐúng là "em nào có tội gì đâu???" Ước gì một ngày kia sẽ k còn những số phận cay đắng nữa...Và xã hội ngày càng có nhiều vòng tay nhân ái như các em!
Trả lờiXóaHIx hix hix...hận...ko cho tui đi...hix
Trả lờiXóaThế này chắc khỏi cần lấy vợ...
Trả lờiXóaTTNDQH do chị Tiểu Hương, nhân vật mà báo chí nhắc nhiều đó phải k bạn?
Trả lờiXóaThương cho những đứa trẻ đó quá.Khi nào có dịp,cho mình xin gửi chút tấm lòng thành với.
Trả lờiXóaSAO BẠN SINH CON NHIỀU THẾ NUÔI SAO NỖI.HIHIHIHI
Trả lờiXóa