Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009

Viết cho Má của con!

 

Mùa Vu Lan vừa qua con tự cài lên ngực mình một bông hồng màu đỏ. Ngày ấy, con cùng các anh chị tới thăm một ngôi chùa nuôi các cụ không nơi nương tựa. Cùng với con, các anh chị cũng được tự tay con cài lên ngực một bông hoa tương tự. Rồi các cụ ở Chùa cũng thế. Con hạnh phúc vì được làm điều đó, nhưng đâu đó trong con là một niềm hạnh phúc không trọn vẹn, con đã mất Ba.

 

 

Số phận không mỉm cười với cuộc đời Má, nhưng dù thế nào đi nữa thì Má vẫn luôn lạc quan và hướng tới ngày mai. Tuổi thơ Má là những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, càng thương Má nhiều hơn khi vừa lên 10 đã thay Ngoại chăm sóc một đàn em, Bà Ngoại qua đời khi tuổi còn quá trẻ, 39 tuổi xuân xanh….

 

Thương Ngoại cảnh “gà trống nuôi con”, Má lo cho mấy Cậu Dì thật chu đáo, chạy ngược, chạy xuôi bán buôn lo kinh tế gia đình nhưng Má  luôn cố gắng học để không phụ lòng mong mỏi của Ngoại. Và rồi, Má trở thành một giáo viên thời ấy.  Má yêu nghề giáo cũng như yêu chính cái tuổi thơ nghèo đói, gian nan của mình vậy.

 

Rồi “Duyên nợ” khiến Má gặp Ba, lúc đó Má là một cô giáo trẻ nơi thị thành, còn Ba là một thanh niên nơi miền núi. Ấy vậy mà Ba Má lại gặp nhau, rồi Má phải rời xa Ngoại và Cậu Dì để theo Ba về miền quê ấy. Lại một lần nữa Má học cách làm nông….

 

Những năm tháng chiến tranh, có một thời gian Ba con bị bắt, Má phải một mình chèo lái cả gia đình, vừa lo cho Nội để tròn đạo làm dâu, vừa lo cho Ngoại để tròn đạo nghĩa. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay còn khó khăn gấp bội khi Ba Má phải dành hết thời gian và gia tài để lo chạy chữa cho Con. Đứa con gái Út mà Ba Má hết mực yêu thương. Thương con, Má quên cả thân mình, 2 năm trời cùng con trong BV, vậy mà Má vẫn lo và sắp xếp chu toàn mọi việc.

Rồi các anh chị em con dần lớn, ai nấy đều đến tuổi đi học. Ba Má lại phải tiếp tục vất vả, hi sinh để các anh em con được đến trường. Gia đình nghèo, nhưng điều mà cả Nội, Ngoại và Ba Má mong muốn là con cái  phải đến trường dù thế nào đi nữa. Các anh chị em con ai nấy cũng học rất chăm, kết quả học tập của anh em tụi con là niềm hạnh phúc và gia tài lớn nhất mà Ba Má tìm thấy được sau những tháng ngày chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Khi các anh chị  trưởng thành cũng là lúc cuộc sống gia đình mình vừa chập chửng khá hơn. Kết quả bảo vệ ThS loại giỏi của anh trai là phần thưởng lớn nhất cho gia đình mình lúc đó, thế nhưng niềm vui ấy chưa trọn vẹn với Má khi đột ngột Ông Ngoại con qua đời, Má chưa bớt nỗi đau buồn thì Ba con lại rời xa chúng con mãi mãi. Má gần như gục ngã. Nén nỗi đau vào lòng, Má lại lao vào công việc, vừa chăm lo cho anh em tụi con bằng tình yêu người Mẹ, vừa dạy dỗ con cái bằng cương nghị của người Cha.

Chúng con càng lớn lên thì nếp nhăn trên mắt Má càng tăng. Má dạy chúng con tự vươn lên trong cuộc sống và sống bằng chính cái tâm chân thật. Con học làm người bằng chính những hành xử của Má đối với cuộc đời, bằng những trải nghiệm sâu sắc nhưng thật gần gũi của Má.

Thế mà đôi lúc đâu đó trong cuộc sống, con lại để lạc mất đi bài học của Má dạy, lúc ấy con nghĩ là Má thương người quá nên thiệt cho mình....Nhiều lúc con lại cho rằng: Cuộc sống ngày nay là vậy, con người phải có cách đối phó hơn là ứng xử bằng cái tâm chân thật và rồi Má nhẫn nại khuyên bảo và vị tha cho con như những ngày con còn thơ bé.

Mấy hôm nay nhà mình có tin buồn về Cậu, Cậu ở cách xa nửa vòng trái đất, biết làm gì hơn đúng không Má. Thế nhưng nhìn gia đình mình đau buồn về sự ra đi của Cậu, con càng lo cho sức khoẻ của Má. Nhưng hãy để cho Cậu ra đi được thanh thản hơn, Má nhé!

Má ơi! Con không bao giờ biết hết sức mạnh của đôi vai Má đã dìu chúng con đi như thế nào và càng không biết hết sự bất tận của tình yêu mà Má dành cho chúng con cũng như gia đình! Bao đổi thay của cuộc đời rồi cũng xảy ra nhưng duy nhất tình yêu của Má dành cho chúng con và gia đình là mãi mãi!

 

14 nhận xét:

  1. nguoi phu nu luon hy sinh tat ca cho gia dinh va con cai'..MD co mot nguoi me tuyet voi..

    Trả lờiXóa
  2. ui ! Tấm lòng của Mẹ không thể nói hết !

    Trả lờiXóa
  3. Mong má chị luon hạnh phúc, tận hưởng tuổi già an nhàn bên con cháu nhé!

    Trả lờiXóa
  4. Chia sẻ cùng em! Chúc gia đình em luôn hạnh phúc. :)

    Trả lờiXóa
  5. Năng thăm má khi có thể MD há!
    Mà giờ thấy D và các anh chị em
    như ngày hôm nay, chắc chắn má
    vui và hãnh diện lắm!
    Vui mãi em nhé! (-:

    Trả lờiXóa
  6. Chắc 20 năm sau cũng có người viết về chị như thế áh.

    Trả lờiXóa
  7. Một bông hồng cho em , một bông hồng cho chị ...; chúng ta là những đứa con hạnh phúc nhất phải không D ? Cười nè !!!

    Trả lờiXóa
  8. Hugs. Nhung loi chuc tot dep gui den me of em nhe!

    Trả lờiXóa
  9. Chỉ đọc rồi lại đọc ... Đọc để cảm nhận . Đọc để biết thêm về em , về Mẹ của em . Một bà mẹ thật tuyệt vời !
    Cho chị gởi đến mẹ em lời chúc sức khỏe và mọi điều tốt lành nhé !

    Trả lờiXóa
  10. @All: Không biết phải nói thế nào nhữgn tình cảm anh chị đã dành cho em và Má trong entry này. Thời gian này em ít vào Blog nên không thường xuyên ghé thăm cả nhà được, thấy buốn lắm. Thông qua entry này, em xin gởi tới toàn thể anh chị em sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc! hugs all!

    Trả lờiXóa
  11. Em quả là người con có hiếu. Một người mẹ tuyệt vời bao giờ cũng có những người con tuyệt vời. Chúc gia đình em luôn yên vui, hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  12. Viết về má đọc thấy thương ngừơi PN VN chịu thương chịu khó, hy sinh cả đời cho con cái. Chia sẻ với em! Mong má em luôn bình an hen, nhớ cho má ẳm cháu ngoại đi kìa, má sốt ruột lắm rồi! hihiii...

    Trả lờiXóa