Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

Không còn ánh mắt, em còn trái tim!

Nếu những người may mắn hơn biết bớt đi một phần nhỏ những gì học đang thừa hưởng, nếu chúng ta ai đó biết hy sinh chút thời gian để đến chia sẻ chia và nâng đỡ những người cùng khổ thì trần gian này sẽ rộn vang nhiều tiếng cười hơn cả tiếng khóc và vườn hoa thiên đường sẽ bắt đầu trổ hoa trên mặt đất này.

 

Cuối năm, với khí trời se lạnh, với bộn bề công việc của cuộc sống mưu sinh, nhưng chúng tôi nhận ra trên đời này còn có bao tấm lòng nhân ái, các anh chị, các bạn luôn hướng tới các em. Họ đã có mặt đúng giờ và đã cùng VTNA lên đường đến với các em khiếm thị tại Huynh Đệ Như Nghĩa.

 

 Photobucket Photobucket

 

Photobucket Photobucket

 

Photobucket Photobucket

 

Photobucket Photobucket

 

Khi chúng tôi đến, sự vui mừng, sự lạc quan của các em đã làm cho chúng tôi như nhẹ cả người sau một tuần mệt nhọc với công việc của mình. Tất cả như tan biến đi, còn lại là những tiếng cười vang của các em và các anh chị trong đoàn. Với sự pha trò của Anh Tòng ( Blog daicacamdau) các em có một trận cười thoả thích. Tiếng hát của các em cất lên như xé lòng chúng tôi : “Huynh Đệ Như Nghĩa chúng ta anh em một nhà, Huynh Đệ Như Nghĩa chúng ta anh em cùng tiến bước. Dù không thấy mặt trời nhưng chúng ta vẫn tin. Dù không thấy mặt người nhưng chúng ta đừng âu lo…”. Đúng thế, không còn con đường nào khác là phải vượt qua mọi gian khổ để hướng tới tương lai. Không còn đôi mắt, em còn trái tim. Các em như được hòa chung vào nhịp sống cùng với các anh chị em trong đoàn. Mỗi khi em hát xua đi màn đêm, quanh em là những tiếng cười, những cái vuốt ve, sẻ chia của các anh chị.

 

 Photobucket Photobucket

Photobucket

Photobucket 

 

Từ khi mẹ sinh ra, em là người bất hạnh, chẳng thấy đâu mặt trời, cuộc đời là bóng tối”. Các em là những trẻ khiếm thị nhưng tâm hồn không “khiếm ” tí nào. Ước mơ được hòa đồng, được trò chuyện, được sẻ chia luôn là mong mỏi của các em. Đôi mắt là giác quan đáng quý nhất cảu con người. Nhớ có câu hát đã hát rằng: “Mẹ cho em một đôi mắt sáng, nhìn ngắm thiên nhiêu bình yên rất lâu, nhìn thấu con tim mình không buốt giá, nhìn suốt nhân gian đẹp bao giấc mộng …” Ấy thế mà, khi đến nơi đây, nhìn các em mò mẫm đi, nhìn những đôi mắt đục trương một màu trắng cố ngước lên tìm hình ảnh của người đối diện, nhìn những ngón tay đang lần mò học chữ Braille và hơn hết là những tình cảnh ngậm ngùi đáng thương của các em. Chúng tôi nhận thấy cuộc sống đã dành cho mình một ân huệ to lớn biết bao: Đôi mắt sáng.

Không mất niềm tin vào cuộc sống, không bi quan và phải biết yêu đời. Đó là những gì mà VTNA cùng các anh chị em đã thấy được trong tâm hồn của các em tại Huynh Đệ Như Nghĩa. Dù mất đi ánh sáng, mất đi đôi mắt, mất đi tất cả những gì hiện hữu ngoài cuộc sống, song trong tâm hồn các em lúc nào cũng tỏa sáng tinh thần lạc quan, bởi các em hiểu rằng phải biết chấp nhận và vượt lên số phận. Chúng ta, những người có đôi mắt sáng hãy làm cánh chim thiên sứ chở những ước mơ của các em đi đến hiện thực. Ước mơ được hòa nhập, được chia sẻ… ước mơ được trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội..

Photobucket

 

Photobucket Photobucket

Photobucket Photobucket

PhotobucketPhotobucket 

Photobucket Photobucket 

 

Trong khi anh Tòng và các anh chị em vui chơi với các em thì phía nhà bếp các anh chị khác cũng lo bữa ăn chiều cho các em.

 

 Photobucket

Photobucket Photobucket

Photobucket Photobucket

Tất cả đã sẵn sàng, các em được anh Tòng cho nghỉ ngơi, rửa tay và chuẩn bị vào bữa cơm chiều với sự trổ tài nấu bếp của các anh chị. Đầu bếp Phú đã cười thật tươi khi nhìn thấy các em ngon miệng.

 

Photobucket

Photobucket Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

 Photobucket Photobucket

 Photobucket

 

Hội ngộ rồi lại chia tay, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc. Anh chị em chúng tôi chia tay các em ra về khi trời đã nhá nhem tối. Lòng mỗi người thầm cầu nguyện cho các em thật nhiều sức khỏe, sự tự tin luôn có đầy trong mỗi em để các em có thể bay cao, bay xa hơn nữa trong cuộc sống khó khăn này.

 

Photobucket 

 

Nhân đây VTNA xin chân thành cảm ơn các quý mạnh thường quân, các anh chị em và bạn bè đã luôn dõi theo, chia sẻ và ủng hộ các chương trình. Danh sách các mạnh thường quân ủng hộ và cụ thể chương trình " XUÂN YÊU THƯƠNG" được cập nhật tại: http://tuoithotoi.multiply.com/journal/item/290/290 Hoặc http://nhomvongtaynhanai.multiply.com. Xin chân thành cảm ơn!

25 nhận xét:

  1. Nhìn những hình ảnh này, không cầm được nước mắt em à.

    Trả lờiXóa
  2. Lần đầu tiên đi mái ấm này chị cảm thấy ấn tượng nhiều nhiều lắm.
    Ngạc nhiên về các em, khâm phục sự tận tụy và ân cần của các xơ nuôi dạy...một ngôi nhà các em có thể trưởng thành tốt và sống có ích.

    Trả lờiXóa
  3. Được tiếp cận, được ngồi bên quan sát những gì các em làm mới biết được mình đã may mắn rất nhiều. Lúc đó khó cầm lòng được lắm, chị à. Hug chị!

    Trả lờiXóa
  4. Rồi sẽ có những lần sau chị hén. Cảm ơn chị thật nhiều.

    Trả lờiXóa
  5. Lần đầu tiên, rồi sẽ có lần thứ 2 và nhiều lần tiếp theo nữa chị hén. Cảm ơn chị về mọi thứ. Hug phát!

    Trả lờiXóa
  6. nhin hinh anh nay thay thuong qua chi oii..

    Trả lờiXóa
  7. Tháng 3 về chị dắt em tới thăm mấy em nhỏ ở đây nhé! hug!

    Trả lờiXóa
  8. Hugs! một trái tim để yêu, để nói, để cười, để khóc! Bình yên sẽ về!

    Trả lờiXóa
  9. Hình như không thấy các bé nam đâu hết nhỉ?

    Trả lờiXóa
  10. Cảm ơn em và các bạn đã đem đến cho các em những niềm vui trong cuộc sống đầy bất hạnh ………….!
    Nhìn các em anh chẳng biết nói lên gì…..hy vọng một ngày gần đây anh có cơ hội tới thăm các em.

    Trả lờiXóa
  11. nhìn mấy bạn nhỏ ăn ngon lành hén. :)

    Trả lờiXóa
  12. Ừm cảm ơn em. Mong lắm bình yên sẽ về!

    Trả lờiXóa
  13. Ở đây chỉ chăm lo cho các em nữ thôi nhỏ à. Chờ chị em mình mở thêm một trung tâm cho Nam á, em chịu hông?

    Trả lờiXóa
  14. Nhìn hình thôi, anh phải tận mắt chứng kiến thì sẽ cảm động hơn nữa :(

    Trả lờiXóa
  15. Các em ở đây cũng cảm ơn anh Bi lắm á. Mong và rất mong một ngày thật gần anh được đến bên các em và nói những lời chia sẻ chân tình nhất. Các em ( kể cả em) đang mong chờ anh Bi á :)

    Trả lờiXóa
  16. Dạ chị, cả mấy chị em mình cũng ngon lành theo hén :)

    Trả lờiXóa
  17. những hành động vô cùng thiết thực và ý nghĩa chị ạ ! thương các em khuyết tật, thương cả các anh chị !

    Trả lờiXóa
  18. Có lẽ là bài viết hay nhất trong những bài anh đã từng đọc.
    Rất tha thiết, đầy tình yêu thương, thêm những hình ảnh
    của các em, hồn nhiên & đầy niềm tin vào cuộc sống.

    Thật buồn & thương cho quá nhiều hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.
    Mong là đúng như lehuynhmai đã nói.

    Trả lờiXóa
  19. Cảm ơn em, mong một ngày cùng em trở lại nơi này. Thương lắm!

    Trả lờiXóa
  20. Lần đầu tiên được anh khen, vui quá xá. :)
    Còn nhiều lắm những hoàn cảnh đáng thương anh à. Cầu mong mọi điều tốt đẹp anh hén! :)

    Trả lờiXóa
  21. Chú cầu mong có một ngày về để cùng MD. và các bạn đến thăm các em, dù ngày ấy còn xa lắm! Mỗi đêm trước khi ngủ đều nhắm mắt cầu nguyện!
    Chúc MD. và các bạn vui mạnh! Thân!

    Trả lờiXóa
  22. Một ngày dù còn rất xa nhưng vẫn mong như thế chú à. Chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn chú thật nhiều, chúc Chú sức khỏe và niềm vui!

    Trả lờiXóa