Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Họ ... và căn bệnh thế kỷ..

Bài viết từ chị: MAI HUONG

 

 

 

Tuy rằng mình đã đọc sách báo, nghe tuyên truyền về căn bệnh HIV/AIDS và sự lây nhiễm, nhưng thật sự mình vẫn luôn cảm thấy rất sợ khi nghĩ về nó. Mình chưa bao giờ gặp và trò chuyện cùng với người bị nhiễm HIV/AIDS, và luôn có ý nghĩ mình sẽ rất căng thẳng khi đối diện với họ.

 

CN vừa rồi nhóm VTNA thực hiện chương trình “Hành trình nhân ái” mình đã cố sắp xếp thời gian để tham gia, mình muốn “vượt qua chính mình”, muốn tận mắt nhìn thấy cuộc sống của những con người mang trong mình căn bệnh Thế kỷ.

 

Đoạn đường từ SG xuống đến Bệnh viện Nhân Ái (Bù Gia Mập, Bình Phước) là khá xa, khoảng gần 200km. Nhóm xuất phát lúc 6h30’ sáng nhưng do bị nhầm đường nên mãi đến 12h30’ mới đến nơi. Đoạn đường đi nhầm đang sửa, toàn ổ gà, ổ voi nên mọi người khá mệt. Tuy nhiên khi đến nơi tinh thần ai nấy cũng phấn chấn hẳn lên. Đây là lần đầu tiên trong chuyến đi mà số lượng thành viên nam gần gấp đôi nữ, phần nào giảm áp lực lo lắng cho mọi người.

 

Trên tinh thần thì nhóm sẽ ghé thăm và tặng quà cho 250 bệnh nhân ở 3 Khu: Khu săn sóc đặc biệt, Khu nội và Khu lao. Tuy nhiên các BS và cán bộ công nhân viên của Bệnh viện khuyến cáo rằng chúng tôi không nên vào Khu lao vì ở đó hiện đang có 4 bệnh nhân bị lao kháng thuốc, một số bệnh nhân cũng khá nặng, sợ chúng tôi sẽ bị lây nhiễm.

 

Sau khi dùng cơm nước với cán bộ công nhân viên của bệnh viện xong, khoảng 13h30' chúng tôi bắt tay vào phân chia 250 quà và đi từng khu phát quà cho bệnh nhân.

 

 

                 (Cán bộ CNV của Bệnh viện tiếp đón chúng tôi khá ân cần)

 

 

 

 

                                                        (Xuống hàng)

 

 

                                              (Phân quà)

 

                                         (Gạo và mì gói gởi lại Bệnh viện)

 

 

             (Những phần quà chứa đựng tấm lòng của các Mạnh thường quân)

 

 

 

Đầu tiên là Khu săn sóc đặc biệt. Không giống như những gì chúng tôi đang lo lắng, các bệnh nhân ở đây thật sự rất dễ gần và không hề có ý định gây hại chúng tôi. Một anh còn hỏi mình nhà ở Quận mấy, anh nói anh ở GV, lâu rồi không có thân nhân vào thăm nên rất buồn. Mấy chị thì khen sữa ngon quá và năn nỉ chúng tôi ở lại chơi thêm chút nữa cho vui… Chúng tôi hứa hẹn sẽ quay trở lại với các chị vào nay mai thôi, hy vọng lời hứa sẽ được thực hiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghé ngang Phòng cấp cứu đúng vào lúc các y tá đang làm vệ sinh. Có khoảng 5-7 bệnh nhân đã khá yếu, có người thì bị lở loét đầy mình, có người thì chỉ còn da bọc xương, họ phải nhờ máy móc trợ giúp để kéo dài sự sống, thậm chí họ không còn khả năng kiểm soát được sự tiểu tiện của mình. Chúng tôi thật sự khâm phục tấm lòng của các y tá của BV. Họ là những người mang trong mình trái tim nhân hậu, đã vượt lên nỗi sợ hãi để làm tốt công việc này, một công việc không mấy dễ dàng.

 

 

 

 

 

 

Ở Khoa Nội bệnh tình của các bệnh nhân có vẻ đỡ hơn, tuy nhiên đa phần cũng đã đi vào giai đoạn 3-4 của căn bệnh rồi. Các bệnh nhân xem ra cũng khá lạc quan, họ trang trí xung quanh giường của mình và cả trên tường rất nhiều hình ảnh đẹp. Mình nói với Thư Tình (Cô Bí Thư Đoàn) là sức khỏe của họ xem ra khá ổn, nhưng Thư Tình lắc đầu “không hẳn vậy đâu chị, họ hôm nay trông khỏe vậy đó, nhưng có khi sáng mai trở bệnh nặng, khó nói lắm, thương lắm”. Nghe mà xót xa. 

 

 

 

 

 

Sau khi đi thăm bệnh nhân ở 2 Khu xong, chúng tôi còn được nghe bệnh nhân chơi đàn và hát tặng bài hát “Tình đầu hay tình cuối” rất xúc động. Chia tay ra về chúng tôi mang theo lời nhắn gởi của một anh đại diện cho các bệnh nhân “Cám ơn các anh chị rất nhiều. Chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe, làm ăn kiếm được nhiều tiền để lo cho gia đình và giúp đỡ chúng tôi. Có dịp nhớ ghé thăm chúng tôi nhé”. 

 

 

 

 

Mình không thích nói những lời rỗng tuếch; giáo điều, cũng chẳng thích hô hào khẩu hiệu, chỉ là nói lên những cảm nhận của mình mà thôi. Có lẽ bạn cũng đã từng có những cảm giác lo sợ và có thể là “ghê ghê” khi nghĩ đến người bị nhiễm HIV/AIDS. Nhưng, bạn hãy thử một lần đối diện với con người thật của họ đi. Họ đáng thương hơn đáng giận, đáng gần hơn đáng xa lánh. Họ cũng là những con người bằng xương, bằng thịt, cũng có quyền được sống vui vẻ.

 

Có đến tận nơi, nhìn tận mắt, trò chuyện với họ bạn mới cảm thông được nỗi đau mà họ đang gánh chịu. Mình không muốn phân tích ở đây phần lỗi thuộc về ai, chỉ muốn nói đến khía cạnh cuộc sống hiện tại của họ. Khi cận kề với cái chết mới thấy ý nghĩa của sự sống đến từng giây, từng phút.

 

 

Xa lánh, kỳ thị chính là liều thuốc độc mà chúng ta đang ép họ phải uống. Vì  họ, vì chúng ta, hãy đổ lọ thuốc đó ngay lập tức đi, BẠN nhé!

 

 

Và, nếu có điều kiện, xin BẠN hãy ghé thăm họ. Ghé thăm để san sẻ bớt nỗi đau mà họ đang gánh chịu, để thấy chúng ta còn hạnh phúc hơn rất nhiều người, để chúng ta biết trân quý cuộc sống này hơn.

 

 

 

 

Nhân đây chúng tôi cũng xin chân thành cám ơn tấm lòng hảo tâm của các Mạnh thường quân, sự tham gia nhiệt tình của các anh chị em tình nguyện viên, đã góp phần làm cho chuyến đi thành công tốt đẹp. Thân ái bắt tay trái 100 cái!

 

 

(Rất tiếc là theo qui định và một phần do tế nhị, chúng tôi không thể chụp được nhiều hình của các bệnh nhân, chỉ post vài tấm hình chụp xa xa để mọi người hinh dung mà thôi)   

36 nhận xét:

  1. k vượt qua chính mình để tham gia được...

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn VTNA đã mang đến cho họ niềm cảm thông, chia sẻ, tiếp thêm nghị lực để họ chống chọi lại căn bệnh này.

    Trả lờiXóa
  3. 24/4/2011 thiếu chị MA, một ngày thật đặc biệt cho chị, cho VTNA :(

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn Ru đã chia sẻ. Vui thật nhiều Ru nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Chúc mừng sự "vượt qua chính mình" của cả nhóm nè.

    Cầu mong HỌ luôn thật vui và bớt đau đớn. Cầu mong có thêm thật nhiều tấm lòng hảo tâm đến với họ.

    Trả lờiXóa
  6. Trên đoạn đường đi lạc, tưởng chị MH nhà em hông còn đủ sức để "Vượt lên chính mình", ai dè tới nơi" khỏe re như "ngựa " kéo xe".

    Mong nhiều tấm lòng cùng hướng về họ, hướng về nơi xa hẻo lánh mà ít ai có dịp ngang qua này, đúng không chị. Hug chị, hug cả nhà trong chuyến đi.

    Trả lờiXóa
  7. Kế hoạch là theo mọi người đi chuyến Bình phước.Phút cuối bể sô, chán...

    Trả lờiXóa
  8. đi xa qua e nhi? Hugs thay loi muon noi nha!

    Trả lờiXóa
  9. ừa bể tùm lum hen....me too...

    Trả lờiXóa
  10. Có lẽ do mìn nên meovao và anh Híu bể theo..

    Trả lờiXóa
  11. Chỉ mong có thuốc đặc trị căn bịnh thế kỷ để chúng ta không còn nhói lòng về những cuộc đời không lối thoát.

    Trả lờiXóa
  12. Hug lại chị phát thay lời muốn nói!

    Trả lờiXóa
  13. :(
    Mong lắm chị à. Đi mới thấy, lên đó tiếp cận với HỌ mới thấy hết nỗi đau mà họ đang mang trong người :((

    Trả lờiXóa
  14. bể xô ngoài ý muốn..sory all

    Trả lờiXóa
  15. đến ngày đi lại đỗ bệnh...tiếc thật...xin lỗi mọi người

    Trả lờiXóa
  16. Cảm niện công đức vô lượng của anh chị em VTNA

    Trả lờiXóa
  17. không cần đâu! đợt sau đi đãi mọi người một chầu cà phê là ..tha thứ hết lỗi lầm! heheheheh

    Trả lờiXóa
  18. Cảm ơn Chú. Chúc Chú sức khỏe Chú nhé!

    Trả lờiXóa
  19. Cảm ơn chị KL đã chia sẻ, cảm ơn chị MH đã viết bài! Hug!

    Trả lờiXóa
  20. Lần sau vào đúng dịp sẽ đi cùng mọi người hén..

    Trả lờiXóa
  21. Một việc làm thật tốt đẹp, Cám ơn VTNA, Mỹ Diên , và tác giả MH .

    Trả lờiXóa
  22. "Thân ái bắt tay trái 100 cái!"
    Gẫy tay mất thôi !

    Trả lờiXóa
  23. "Thân ái bắt tay trái 100 cái!"
    Gẫy tay mất thôi !

    Trả lờiXóa
  24. Hứa rồi đó hén, cuối cuối tháng 5 nhé chị! Hug!

    Trả lờiXóa
  25. Cảm ơn sự chung tay và chia sẻ của Chú nữa nè. Thật nhiều niềm vui và sức khỏe Chú nhé!

    Trả lờiXóa
  26. 70 mấy cái rồi quên , đổi tay làm lại từ đầu :))

    Trả lờiXóa
  27. 70 mấy cái rồi ta ..... , đổi tay làm lại từ đầu :))

    Trả lờiXóa
  28. Chị ơi, e kẹt công việc hg đi chung đc. Có chuyến sau e xin đi nha chị. :) Hun 1 cái nè Muahhhhh ^^

    Trả lờiXóa
  29. Hic, đi hem được... bùn... Ngưỡng mộ chị...!

    Trả lờiXóa
  30. Nếu có công việc sẽ kết hợp

    Trả lờiXóa