Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Mẹ già như chuối chín cây!

Bài viết từ Chị MAI HƯƠNG

Tháng 7 - Mùa Vu Lan báo hiếu, ai cũng mang trong mình thật nhiều cảm xúc khi nghĩ về Mẹ. Nụ cười vui sướng khi bên mình còn Mẹ, giọt nước mắt lặng rơi khi Mẹ đã không còn. Mẹ là vốn quý nhất của đời con, vậy mà, đâu đó vẫn còn nhiều người Mẹ phải sống nhờ vào bàn tay chăm sóc của những người xa lạ...

Một ngày CN đẹp trời, tạm xa TP SG ồn ào, náo nhiệt, cả nhóm chúng tôi lên đường đến với các Cụ ở Mái ấm Suối Tiên (Trảng Bom, Đồng Nai).

 

 

 

Đây là nơi nuôi dưỡng 56 Cụ già neo đơn (trong số này cũng có vài người trên dưới 50 tuổi, nhưng Sơ vẫn gọi chung là Cụ). Khuôn viên mái ấm khá rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Các Cụ đa phần không còn người thân thích, hoặc bị bỏ rơi, qui tụ về đây sống nhờ vào bàn tay chăm sóc của các Sơ.

 

Khi chúng tôi đến các Cụ rất vui mừng, một Cụ 91 tuổi đại diện gởi lời cám ơn và còn hát tặng chúng tôi bài hát. 91 tuổi mà trông Cụ còn khá minh mẫn.

 

 

 

Khuôn viên chia làm 3 khu: khu nuôi dưỡng các Cụ còn khỏe mạnh, Khu chăm sóc các Cụ yếu hơn, và Khu dành cho các Cụ sắp về với Chúa (ăn uống, vệ sinh tại chỗ).

 

 

Các Cụ ở Khu nuôi dưỡng:

 

 

 

 

 

 

 

Các Cụ ở khu chăm sóc đặc biệt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lúc vừa ghé thăm các Cụ ở khu chăm sóc, chợt Chinh nói với tôi “Một bà Cụ ở đây hình như mới đi rồi. Hôm trước ghé thấy Cụ còn ngồi chỗ này”… Tự nhiên tôi thấy lạnh sống lưng, và đúng thật, Cụ vừa về với Chúa được 4 ngày.

 

 

Chúng tôi hỏi thăm và được Sơ cho biết, các Cụ ở đây được chôn cất ở nghĩa trang riêng. Vì Mái ấm này không có đàn ông, nên các Sơ sắm sẵn các xe đẩy để di chuyển cho tiện… Nhìn thấy xe đầy, thấy hòm để sẵn, tôi chợt thấy rùng mình.

 

 

Ở khu “cận kề cái chết” hiện có 2 Cụ đang nằm liệt, chỉ còn da bọc xương, lở loét đầy người. Khi Sơ kéo tấm chăn xuống cho chúng tôi xem, thật sự chúng tôi không thể dằn lòng, ai cũng choáng, không hiểu nổi làm sao các Cụ có thể chịu đựng được sự đau đớn tột cùng đến vậy. Sơ còn nói “sáng nay chúng tôi vừa cắt của Cụ 2 miếng thịt cỡ bằng bàn tay”… Như có dòng điện chạy khắp người, tôi run và gặng hỏi “Sơ dùng kéo cắt sống vậy à? Không có thuốc tê làm sao Cụ chịu cho thấu?”… “Chúng tôi cột tay Cụ lại và dùng kéo cắt, vì thịt lủng lẳng gần rớt ra. Cụ đau quá rồi nên có cắt cũng không còn cảm giác”. Nghe mà quá đau lòng.

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi đã cùng nhau nấu một bữa trưa đạm bạc, nhưng thấm đậm tình người cho các Cụ. Món bò Lagu do bạn Hùng phụ trách được các Cụ gật gù tấm tắc khen ngon. Cụ nào cũng rơm rớm nước mắt “Các cô, các chú tốt quá, cầu Chúa phù hộ cho các cô, các chú luôn bình an”… “Nhờ các cô, các chú mà hôm nay chúng tôi đã cười suốt buổi, rất vui”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhìn ánh mắt, nụ cười của các Cụ mà chúng tôi ấm lòng. Những cái siết tay, những thủ thỉ trò chuyện mới gần gũi làm sao.   

 

 

 

 

 

 

Giờ ngồi viết những dòng này tôi lại chợt nhớ các Cụ. Nhớ ánh mắt của Cụ nằm ở Khu nặng “Cô này đẹp gái quá à”. Lúc đó tôi đang lặng người, gần rơi nước mắt mà cũng phải bật cười, mọi người ai cũng cười theo, và Cụ cũng mỉm cười... Nhớ ánh mắt của Cụ ở Khu chăm sóc, ráng cố mở to để nhìn thấy tôi (vì mắt Cụ bị mờ) “Cô cúi xuống thấp để tui có thể thể nhìn thấy cô đi. Cám ơn mấy cô nhiều lắm”… tôi lại chảy nước mắt. 

 

 

Không biết nói gì hơn, chúng tôi chỉ xin được cầu nguyện cho các Cụ thật nhiều sức khỏe, bớt đau đớn để an vui những ngày còn lại của tuổi già.

 

 

Xin cám ơn tất cả mọi người. Cám ơn những tấm lòng hảo tâm của các Mạnh thường quân. Cám ơn Thầy Huy, cám ơn các bạn tình nguyện viên đã cùng chung sức giúp cho chuyến đi thành công tốt đẹp!

10 nhận xét:

  1. Tấm lòng vàng ....một tình cảm thân thương ...thật quý !

    Trả lờiXóa
  2. Chuyến đi hôm nay đã để lại thật nhiều ấn tượng đẹp đẽ và cảm động vô cùng. Gía như chị có đôi tay thật dài, chị sẽ ôm hết các em trong tay và nói rằng " Các em giỏi lắm".

    Trả lờiXóa
  3. nghe thấy thương và xót xa quá D àh!!

    Trả lờiXóa
  4. dung that, o dau cung co cai canh dau long nay. ben day, tai Phap, cung co cac nha huu duong nhu vay, con chau khg den tham, buon lam!
    hiep thong va chia se!

    Trả lờiXóa
  5. Lại đọc và như có luồng điện chạy khắp người, nhớ các Cụ, nhớ từng cái siết tay, từng lời nhắn gởi, từng nụ cười nơi đây. Mong có ngày sớm quay lại, và mong vẫn còn gặp được đầy đủ các Cụ như trong chuyến đi vừa rồi. Cầu mong các Cụ thật nhiều sức khỏe, giảm bớt những đớn đau.

    Trả lờiXóa
  6. Chỉ có thể làm những điều nho nhỏ nhưng lan tỏa ấm lòng trong mùa Vu Lan. Cám ơn nhóm VTNA, cám ơn bài viết xúc động nhà H. Hugsssss!

    Trả lờiXóa
  7. cuộc ăn chơi đầy ý nghĩa hỉ

    Trả lờiXóa
  8. Thương các cụ quá chị ơi! Nghe các chị kể và nhìn hình ảnh các cụ mà không thể kiềm lòng được. Thương quá là thương.

    Trả lờiXóa
  9. Kính chúc các cụ có nhiều sức khỏe, sống an vui tuổi già trong sự chăm sóc và tình cảm của mọi người. Cảm ơn các em, những tấm lòng hiếu thảo!:)

    Trả lờiXóa
  10. Nam Mô Lâm Công Đức Bồ Tát Ma Ha Tát.

    Cảm niệm công đức vô lượng của Mỹ Diên , Mai Hương , Maimai, KTD gia, Nhung , Chinh và các TNV luôn hy sinh đóng góp nhân , vật , tài lực để mang niềm vui đên những người cơ nhỡ.

    Lần này tăng cường TNV hả Mỹ DIên ? ;>))))

    Trả lờiXóa