Thứ Hai, 21 tháng 4, 2008

Hãy đến với những mảnh đời bất hạnh!

Mọi thông tin cập nhật về phần quà, quý vị ân nhân ủng hộ và lịch trình của chuyến đi ngày 11/05/08 xin vui lòng xem tại blog Nhóm Vòng Tay Nhân Ái.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Sài Gòn đã bước qua những ngày cuối xuân. Cái nắng hè oi bứt, gay gắt, cứ như muốn thiêu cháy tất cả những gì đang đón nhận lấy nó. Cuộc sống sinh nhai như càng trở nên khó khăn và chật vật hơn. Người người tất bật mưu sinh, nhà nhà lo toan, bươn chải, có khi lại quên cả những nhu cầu bình dị nhất trong đời sống, thậm chí quên cả việc chăm sóc mình, và những người thân yêu bên cạnh.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Gia đình Cô Chú Lê Văn Trị Tại Châu Thành - LA. Chú bị cụt chân, cô bị mù
Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Hai mẹ con, mẹ bị tim - Con bị cụt chân
Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Chú Nê - Ung thư mắt

“Cá không thể thiếu nước, người không thể thiếu nhau”, có đôi khi chỉ một cái xiết tay, một ánh nhìn âu yếm, một nụ cười thương mến, chúng ta đã có thể chia sẻ cho nhau rất nhiều, mà đôi khi lời nói không thể thay thế được. Đơn giản như chỉ “cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối, cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành”, bình dị và chơn chất vậy đó. Thế mà, không phải dễ để có được cái hạnh phúc đơn sơ ấy nếu đã một lần bắt gặp đâu đó, nơi góc phố, con hẻm, lại còn quá nhiều những cụ già neo đơn, những em bé bất hạnh, phải lăn xả vào cuộc đời này, cũng chỉ vì họ lại thiếu một chút sự yêu thương, chia sẻ.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Bé bị bịnh Úng Thuỷ
Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Bé Nguyễn Văn Cường - Bịnh Chân voi
Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Bé Quang Tuân - Bịnh Tim
Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Bé bị bịnh động kinh
Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Không cho phép mình thờ ơ, bàng quan trước những hoàn cảnh thương cảm ấy, nhóm VTNA xin phép được mở rộng cuộc vận động quyên góp quà tặng cho các hoàn cảnh trên. Mong các anh chị, các bạn hãy chia sẻ cùng VTNA, góp phần xoa dịu phần nào nỗi đau, khó khăn của bà con nơi xa đó. Và, dự tính ngày 11.5.2008 sắp tới, VTNA sẽ quay lại nơi ấy - Long An - Tiền Giang.

Dự tính mỗi phần quà trị giá 100.000đồng, bao gồm (mì gói, dầu ăn, đường và tiền mặt).

Chi phí dự tính:

150 phần quà x 100.000đ/1phần = 15.000.000đ

Hãy cùng nắm chặt những bàn tay, cùng thắp lên ngọn lửa yêu thương để xua tan đi bóng tối nơi những mảnh đời bất hạnh.

Chi tiết liên hệ: Soc Kha: 0909.757.683, Mỹ Diên:0907.255.348, Chị Thuỳ Linh:0909.096.084

Đừng ngại gọi cho chúng tôi nhé!

Thân ái bắt tay trái.
Nhóm "Vòng tay nhân ái"
“Mang niềm vui đến cho người khác là mang niềm vui đến cho mình.

Chúng tôi mong rằng, tất cả các bạn cũng như chúng tôi đây mong giúp cho thật nhiều, thật nhiều những cuộc đời bất hạnh, nhiều hoàn cảnh đặc biệt cần sự quan tâm của chúng ta và của xã hội.

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2008

Hãy ngẩng cao đầu....

Mấy hôm nay công việc quá tải, lại phải thi cử nữa, ban ngày tập trung cho công việc, tối về vùi đầu với sách vở. Cách đây 2 hôm, trong lúc đang thi, em gọi nhưng nó không nhấc máy. Nhủ với lòng tối về sẽ gọi lại cho em, nhưng rồi nó lại quên , tại sao lúc này tâm trí nó để đâu thế nhỉ. Đang thiu ngủ, em nhắn tin:”Chị ơi, chị khoẻ không, sao không nghe điện của em. Bé Huy mấy hôm nay lên cơn sốt lại rồi chị à, em buồn quá”. Đọc tin nhắn của em nó thấy mình có lỗi nhiều quá. Nghĩ đến em, một người Mẹ còn quá trẻ nhưng phải chịu nỗi đau vì căn bịnh quái ác mà đứa con trai mình đang phải gánh chịu. Nó vội gọi điện lại cho em, em nhắc máy nhưng nó chỉ nghe tiếng khóc của Huy, nó chưa kịp hỏi gì thì em cũng đã khóc, chẳng lẽ nó chỉ biết cầm máy để nghe tiếng khóc thôi hay sao. Nó kêu em đưa nó nói chuyện với Huy, cậu bé chưa tròn một năm tuổi, nghe tiếng nó kêu, Huy nín khóc, nín rồi lại khóc to hơn. Nó biết em đau lắm, đau nhiều lắm phải không Huy. Nó chỉ biết động viên em lo cho Huy, còn nước còn tát mà, phải không em. Nó biết làm gì bây giờ, từ ngày nó tham gia hoạt động bên BVUB tới nay nó đã bao lần rơi nước mắt, mà trước đây nó đâu như vậy. Nó biết được Huy, Khang và nhiều bé khác nữa. Hình ảnh các em lúc nào cũng xoay quanh bên nó. Nó không còn thời gian để đến với các em thường xuyên nhưng thỉnh thoảng nó sẽ tới. Tuy không gặp Huy và Khang kể từ ngày mà các em xuất viện về nhà. Nó vẫn thường liên lạc với Khang, biết em vẫn khoẻ nó rất mừng. Còn Huy, có lẽ em còn quá nhỏ và mong rằng một phép màu sẽ đến với em, đến với bao bệnh nhi khác và đến với cả những ai đang phải mang trong người căn bịnh quái ác này.

Khi nó ngồi viết ra những dòng này, tim nó đang thắt lại. Mấy hôm nay nó cũng rất buồn, gia đình nó lại phải đón nhận một sự thật, một sự thật mà không ai có thể tin được. Vì cuộc sống mưu sinh, vì tương lai của 2 đứa con mình, đã 16 năm nay Cậu cách xa gia đình nửa vòng trái đất. Dự tính 2 đứa em học xong tiến sĩ Cậu trở về VN để đoàn tụ gia đình. Thế nhưng, mới hôm qua đây, bên đó gọi về báo một tin, một tin như sét đánh vào mọi người. Căn bịnh quái ác ấy lại tồn tại trong cơ thể của Cậu, lâu nay Cậu cứ mãi lo toan cho cuộc sống mà không bận tâm tới sức khoẻ của mình, hôm nay không còn chống cự nỗi với cơn đau, cậu đã ngất đi và đã được đưa tới BV, kết quả xét nghiệm là một nỗi đau đối với Cậu , với gia đình và với nó. Mỗi khi các Cậu, Mợ, Má và các anh chị em nó ở đây gọi điện qua, chỉ biết cầm máy và lặng người. Má không dám gặp Cậu, Má sợ Cậu khóc rồi Má cũng sẽ khóc. Cậu nó ơi! Hãy cố lên, cố chống cự với nỗi đau này. Các em nó đã lớn rồi, và các em sẽ rất ngoan để biết mình phải làm gì. Cậu đừng mãi lo cho các em nữa. Hãy yên tâm dưỡng bịnh Cậu nhé. Cậu sẽ sớm về VN một lần để đoàn tụ gia đình, để còn cùng nó làm những gì mà 2 Cậu cháu từng hứa hẹn, Cậu nhé!

“Cậu ơi, hãy nắm chặt tay con khi không còn chịu được, hãy nhìn con và cười thật nhiều khi nước mắt sắp rơi . Con và gia đình luôn bên Cậu. Cậu con ơi, cố lên nhé”.

Mệt mỏi ... nghe nhạc.....


Một Đời Người Một Rừng Cây
Sáng tác: Trần Long Ẩn - Thể hiện: Quang Dũng

Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nghĩ về rừng cây
Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người
trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm, khi gió về.

Cây đã mọc từ thưở nào, trên đồi núi thật cằn khô?
Cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ?
Và em như cụm lan mọc, từ những cành cổ thụ... già kia?
Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây, sống gần nhau thân mới thẳng, có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương...

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai!
Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình
phải đâu "may nhờ rủi chịu", phải đâu "trong đục" cũng đành, phải không anh, phải không em?

Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi
Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người,
ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở... chiều xuân!

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2008

Sống trên đời cần có một tấm lòng....

Click here ----> Để gió cuốn đi

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Thể hiện: Lô Thuỷ


Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
***
Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi , rồi nước cuốn trôi
***
Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Và sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên
***
Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai , dù vắng bóng ai

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2008

Tản mạn tháng tư....for April 10, 2008

Tháng tư về rồi đấy, nhưng ngoài kia trên mỗi ngọn cây tán lá hình như còn vấn lắm một chút nắng hanh heo hiếm hoi của tháng ba, còn vấn lắm lòng người những bông hoa sưa li ti. Tháng ba người ta chờ đợi những bông hoa sưa không mùi, không vị. Tháng tư người ta chờ đợi điều gì nhỉ? Có ai chờ hoa loa kèn trắng không? Có ai chờ ai mong dù một chút thôi hương của buổi đầu mùa Hạ…?
Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)

Tháng tư nhé, suy ngẫm một chút cho mình, cho người, cho tháng năm mùa trôi đi. Xin bước chân người đi qua đời cứ nhẹ nhàng và tĩnh lặng như thế, đừng làm vỡ nát bông hoa cuối cùng, đừng làm xao lòng mong đợi. Cũng đừng đi qua con đường quen ấy, bởi ký ức thì mãi là ký ức chẳng thể nào quên đi được, có chăng nó chỉ ngủ yên…vết thương nào rồi cũng phải khép miệng, phải không?

Mình chẳng đi qua nổi mùa đông để tháng tư cùng nhau trên con đường năm nao nhạt nhòa dấu chân đôi lứa. Vì chẳng cùng nhau đi qua được mùa đông nên tim cứ mãi âm thầm xa xót, cứ mãi rên xiết, nên chẳng thể nào giữ được mãi ấm áp vòng tay siết chặt… nên cứ để tháng ba nhanh chóng đi qua, mang theo những bông hoa lẹ làng thời gian cuốn vào mình những tiếc nuối của bao lòng người.

Người ta chờ đợi một loài hoa của vội vàng, một loài hoa cuối mùa không mùi không vị hay chờ đợi quá khứ, chờ đợi ký ức quay về tha thiết? Cho phép vấn vương với những lý do để sống về những ngày xưa, để sống về một thời ký ức khi ký ức trở thành một phần cuộc sống, có được không? Hay đơn thuần rằng những gì nhanh chóng tàn phai luôn làm người ta tiếc nuối và nâng niu.

Nhưng tháng tư rồi, tháng tư đã bắt đầu phủ lên đất trời, thấm vào lòng người cái màu trắng thuần khiết, có lẽ để nhắc nhớ rằng ký ức đã qua không về lại được, nó đã trở thành cái có tên gọi: ký ức-quá khứ.

… Bỗng nhớ lắm những sáng, những chiều cùng nhau đi dọc con phố, đâu cũng tràn ngập hoa loa kèn, nhiều người nhầm tưởng nó với hoa bách hợp, ta cũng chẳng biết nữa, con người đôi khi vẫn muốn nhầm lẫn, mặc kệ cho cái sự nhầm lẫn ấy diễn ra. Để làm gì chứ? Để ru mình, ru tình.. và ru người để vết thương khép miệng đi, để ký ức ngủ yên đi đừng làm cho người ta có cớ đến với nhau nữa…

Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)

Thôi thì cứ thế nhé, cứ để ta với cái cớ của riêng ta như thế, đừng ai đánh thức mộng mị tha phương ấy, đừng ai cho ta biết lý do, cứ mặc ta với cái cớ “Yêu thương”. Ừ thì thôi, vì yêu thương nên ra đi nhé, vì ai đó đã bảo ra đi là để quay trở về cơ mà. Tháng ba mang cánh hoa đi xa để tháng tư mang loa kèn trở lại vỗ về nhé, cứ nhẹ nhàng như thế thôi… nhé tháng tư!

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2008

Nụ cười của em - Phần thưởng cho VTNA.....

Bài viết từ: VTNA

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Cuộc đời mỗi con người luôn là sự tiếp nối của những niềm vui, nỗi buồn và niềm hy vọng. Trong số chúng ta, có người tìm niềm vui cho mình trong những ngày nghĩ cuối tuần ở các quán cafe, có người sẽ về bên gia đình để được sà vào lòng ngực Mẹ sau một tuần vất vả với công việc và cũng có những người lại tìm đến niềm vui bằng sự sẻ chia niềm hạnh phúc, may mắn của mình cho những mảnh đời bất hạnh. VTNA chúng tôi cũng là một trong số những con người ấy.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Bất kể là ai, sâu thẳm trong tâm hồn mỗi chúng ta đều tồn tại một khát vọng mãnh liệt, đó là khát vọng sống, khát vọng luôn được là chính mình. Thế nhưng, nếu ai đã một lần đến với các trại mồ côi, đến với các em bé tật nguyền thì chắc chắn rằng những nơi đây bạn có thể cảm nhận được hạnh phúc cuộc sống từ những điều thật bình dị. Chính cái hạnh phúc ấy đã khiến cho bao trái tim trăn trở.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Mỗi chúng ta đều mềm yếu, con trẻ lại càng hơn thế nữa. Do vậy, chỉ một hành động khích lệ dù chỉ là nhỏ của chúng ta cũng có thể tạo được những ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của những trẻ mồ côi, các em bé tật nguyền. Chính cái suy nghĩ ấy mà VTNA chúng tôi đã không ngại khó khăn, mệt mỏi sau một tuần dài làm việc. Đúng 8giờ CN ngày 06/04 chúng tôi đã vượt qua những con đường bụi bặm dưới cái nắng chói chang của thành phố để đến với các em tại cơ sở khuyết tật Thiên Phước - Củ Chi. Tất cả chỉ muốn được động viên, vui chơi và chia sẻ phần nào sự mất mác mà các em phải gánh chịu.

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Các anh chị tới với các em bằng những cái ôm, những lời động viên, chia sẻ, nhưng đôi khi cũng chỉ là một ánh nhìn với đôi mắt ngấn lệ.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Ngồi giữa đống đồ chơi đầy màu sắc, giữa những bộn bề của đám trẻ con, những nụ cười thật tươi của các em chào chúng tôi. Hình ảnh đầy xúc động đó khiến lòng chúng tôi dâng lên một tình yêu thương và niềm hy vọng – như một nguồn sáng dịu kỳ lan toả khắp tâm hồn chúng tôi.

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Nằm một chổ, không tự múc ăn được, các em phải cần sự giúp đỡ của các cô bảo mẫu nơi đây. Và hôm nay VTNA chúng tôi được một lần được làm bảo mẫu bất đắc dĩ. Dường như các em cũng nhận ra sự đến thăm của chúng tôi, vậy là hôm nay, em không lẻ loi, em đã có thêm một bàn tay tới vuốt ve, em đã có thêm tiếng cười từ những người xa lạ.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Các em đã có người lắng nghe tiếng nói không thành lời, có người vui đùa cùng em. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh các em trong suy nghĩ của chúng tôi đáng thương biết nhường nào, nó đáng trân trọng và yêu quý biết bao nhiêu. Cái nhìn không nói hết, nụ cười ấp ủ bao hy vọng, cái trở mình không lên được của các em sao mà đáng thương quá vậy.

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Phải chăng với nụ cười ấy, cái nhìn ấy là phần thưởng quý giá nhất mà các em đã dành cho VTNA chúng tôi trong ngày chủ nhật này.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2008

Lời chúc của Sis dành cho em.... April 04, 2008

Xin được post lại lời chúc mừng SN của Sis Hường gởi tới em qua offline. Cảm ơn chị nhiều lắm. Cảm ơn tấm chân tình mà chị và các anh chị, các bạn đã dành cho em. Em không biết nói gì hơn, ngoài lời cảm ơn chân thành gởi tới mọi người.

“ Thêm tuổi mới nhiều niềm vui mới

Rạng rỡ hơn cuộc sống em tôi

Lòng nhân hậu em luôn rộng mở

Ôm vào lòng nhân ái bao dung

Em tôi đó mọi người có biết

Người tuy bé, con tim không bé

Cả đất trời in dấu chân em.

Thương chúc bé iu mãi sống tốt như em đang sống, em nhé! ”

Chị ơi! Chúng ta cùng siết chặt những bàn tay, cùng đến để xoa dịu nỗi đau và sự bất hạnh của những mảnh đời chị nhé.

Mọi người ơi! “Phải gắng vươn lên chớ ngã lòng” , đấy là thông điệp mà MDB muốn gi ti mi người. Yêu lắm tất cả những người bạn tôi ơi.

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2008

Sinh nhật tuổi 28....!!!! April 03, 2008

Đúng 21giờ ngày 4 tháng 4 cách đây 28 năm ở một vùng quê nghèo Miền Trung xa xôi có một thiên thần:

Chào đời trần trụi trắng phèo pheo
Khổ a! khóc thét đau lòng mẹ
Sướng biết bao nhiêu! Nát dạ teo
Không áo, không quần thân đỏ hỏm
Chẳng cơm, chẳng cháo xác vàng meo
Lật nghiên vũ trụ trong giây lát
Xé toạt cửa trời chỉ một keo.

Và thế là gia đình lại đón nhận thêm một thành viên mới, các anh chị và các bạn có thêm một thiên thần quấy rối và thiên thần ấy mang một cái tên khá "ấn tượng" Mỹ Diên (MDB).

Thời gian lặng lẽ trôi đi, trôi mãi trong vô tận, tất cả mọi vật đều phải đổi thay, mất đi và huỷ diệt theo luật bù trừ của tạo hoá. Giòng thời gian xin được ghi lại tất cả, đan kết thành một tấm thảm dài ký ức được lưu lại và giữ gìn, tất cả những gì đã trãi qua trong khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi, vô thường của một kiếp người.

28 năm trôi qua, MDB đã mang lại rất nhiều tiếng cười và cũng không ít nước mắt cho những người xung quanh và bi giờ thì:

Những tháng năm nông nỗi đã qua rồi
Ta viết cho mình bài thơ 28 tuổi
Đứng trước cuộc đời chợt thấy lòng bối rối
Và nụ cười lo lắng thoáng trên môi
***
Sài Gòn năm nao có một chổ ta ngồi
Khiêm tốn giữa bạn bè xứ lạ
Ta ủ một ước mơ xanh như lá
Về ngày mai lập nghiệp chốn quê nhà
***
Hồn nhiên vừa mới đó chợt đầy vơi
Cuộc sống khoác trên vai nhiều toan tính
Nhịp sống này lẻ nào ta đủng đỉnh
28 ơi! Kìa thời gian đang trôi.
Cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành cho MDB một buổi tối 03/04/08 tuyệt vời. Chúc tất cả luôn vui và mãi là những người hạnh phúc nhất. Love all !

Thân ái bắt tay trái
04/04/08