Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2007

Cố gắng lên em...! December 29, 2007

Sau một tuần bận công việc nó không ghé thăm các em, hôm nay tự nhiên nó thấy nhớ, nhớ những gương mặt ngây thơ, hồn nhiên mà nó biết. Nó không thể nào ngồi làm việc được nữa,nó phải đi. Chậc, hôm nay nó không đi xe, bé Phượng đợi nó lâu quá đi trước mất rồi, làm sao đây? nó liền đón xe ôm tới với các em. Vừa bước lên cầu thang, một phụ huynh hỏi: " Đi Đà Lạt về khi nào", nó giật mình, tại sao chị ấy lại biết nhỉ, thì ra một tuần không lên nên Bé Phượng đã nói lý do nó không lên được. Một tuần không đến với các em nhưng ở đó có nhiều sự thay đổi, Bé Thoảng mệt hơn, tóc bé cũng không còn, bé Khang về nhà chơi thì bị sốt nên phải lên lại, có bé thì gia đình khó khăn nên bố mẹ không thể tiếp tục đã cho bé về quê. Có bao nhiêu sự thay đổi sau một tuần ngắn ngủi ấy. Thấy bé Khang ốm hơn, bé Thoảng mệt hơn mà lòng nó buồn chi lạ, ôm bé Khang vào lòng nhưng nước mắt cứ chựt tuông ra, em vô tư quá, hồn nhiên quá? Tại sao lại có căn bệnh này, tại sao lại cướp đi một tuổi thơ mà đúng ra các em phải được vui chơi, phải đựơc đến trường? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu nó, nó biết rằng nó không thể làm gì khác hơn ngoài việc vui chơi với các em. Giá như nó có thể chia sẻ được phần nào nỗi đau này, các em còn bé lắm, khi cơn đau đến, khi các em phải truyền thuốc, những lúc như vậy các em chỉ biết khóc, những giọt nước mắt như mũi dao cắt ngang tim nó. Nó thầm cầu nguyện, nguyện một phép màu sẽ đến với các em, sẽ đến với những ai đang mang căn bệnh quái ác này.

Nỗi buồn, sự lo lắng đang xuất hiện trong nó thì một tiếng kêu làm nó giật mình "Em là Sunflower nè", bất ngờ, nhe răng cười với em. Thì ra sau một tuần phát động chương trình xin lịch củ, hôm nay em lại mang lịch tới cho nó. Rồi nhiều Blogger nữa cũng nhiệt tình cùng với nó. Các em đã làm cho nó thật xúc động, Blogger Meo Mun đã tìm mọi cách để quyên góp phụ nó. Cảm ơn các em, cảm ơn những tấm lòng luôn hướng về người khác, luôn hướng về những người bất hạnh.

Sau một tuần bao nhiêu chuyện cứ đến với nó, các em mệt hơn, công việc nhiều hơn, thằng em trai của nó hư quá làm Má nó phải buồn. Má ơi! đừng buồn nữa, hãy sống vui để nó được vui Má nhé. Cuộc sống có nhiều thứ phải suy nghĩ thật, nó phải làm sao đây. Bàn tay nó quá nhỏ, giá như nó có một phép màu...

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2007

Hãy đến với em tôi: Đặng Huy Thịnh....! December 25, 2007

Thịnh ơi! Hôm nay Sài Gòn đang nhộn nhịp với không khí Noel, còn em đang phải nằm chịu đựng sự đau nhứt của cơ thể. Tối qua mệt quá chị không ra đường, nằm một mình mà cứ nghĩ về em, không biết em của chị giờ này đang làm gì, em đã ngon giấc hay đang chiến đấu với cơn đau nhứt trong căn nhà nhỏ hẹp nằm giữa xóm nhỏ của Cao Nguyên hẻo lánh tỉnh Lâm Đồng. Không biết mẹ em đã làm về chưa hay còn làm thêm tí nữa để nhanh chóng đủ tiền lo phẩu thuật cho em.

Mười tám năm qua, thời gian không phải là ngắn đúng không em, vậy mà em của chị vẫn cố gắng với bệnh tật của mình, vẫn cố gắng đến trường với một nghị lực phi thường. 18 năm qua em đã chịu sự đau nhứt của căn bịnh "Vẹo cột sống bẩm sinh", 18 năm qua em đã ao ước được như bạn bè, được giúp mẹ tạo dựng kinh tế gia đình, để mẹ không phải khổ cực như thế nữa .18 năm quả thật rất dài phải không em. Gía như gia đình Minh Tâm đến với em sớm hơn, giá như chị gặp em không phải lúc này. Lần tiên gặp em nhưng chị có linh cảm rằng em thân quen lắm, dể thương lắm Thịnh à. Nhìn em tự tin mà lòng chị tràn đầy hạnh phúc. 18 năm qua em vẫn mang thân hình vặn vẹo ấy đến trường, em thương mẹ cực khổ nên em đã cố gắng rất nhiều. 18 năm qua kết quả học tập của em như một động lực để mẹ và em tự tin hơn trong cuộc sống đầy khó khăn này. 18 năm qua nhưng em của chị chỉ tròn 28 kg, em phải cố gắng ăn uống bồi bổ để vượt qua mọi nỗi đau trong cuộc sống này em nhé.

Mấy hôm nay thời tiết vào đông nên lạnh lắm phải không em. chị biết em đau nhiều lắm, chị có thể làm gì được cho em, giá như chị có thể san sẽ bớt nỗi đau này để em không phải ngồi ở nhà tự học như vậy nữa, em của chị phải đến trường, phải đựợc vui chơi cùng bạn bè trang lứa.

Được biết vừa rồi em đi khám, BS bảo phải mổ sớm để sửa lại thân hình của em nhưng em phải thỏa hai điều kiện: thứ nhất: em phải đủ trọng lượng là 40kg thì mới mổ được, thứ 2: Chi phí cho ca phẩu thuật là 80 triệu.Chị biết em đang lo là làm sao để kiếm ra đủ số tiền khổng lồ ấy, số tiền quá lớn phải không em.Nhưng em à, có rất nhiều tấm lòng đang hướng về em, hướng về cậu em trai mà chị mới gặp.

Chi phí ca mổ được giảm 50%, 50% còn lại là sự đóng góp của các tấm lòng từ thiện, của những ai đang hướng về em. Theo chị được biết chi phí cho em còn thiếu khoảng 20triệu nữa, hiện giờ TTMT đang cố gắng quyên góp để giúp đở em đó. Em cố gắng lên nhé, mong sao thời tiết không làm em tôi đau mỗi ngày, hãy để em được yên tâm học tập, hãy để em được vui tươi với lứa tuổi của mình.

Các bạn ơi, hãy đến với em tôi, hãy đến với những mãnh đời bất hạnh để các em biết rằng cuộc sống này tươi đẹp biết bao.

Mọi đóng góp, xin gởi về Từ thiện Minh Tâm 106C Nguyễn Văn Cừ, p. Nguyễn Cư Trinh, Q1. Hoặc liên hệ : 0983.303.720 gặp anh Thuần - Chủ tịch hội. Chúng tôi sẽ liên hệ chuyển tiền vào tài khoản cho em. Xin Chúc các bạn một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới an khang, hạnh phúc!

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2007

Viết cho các em tôi...! December 24, 2007

.
.

HÃY NGẪNG CAO ĐẦU.....!

Cái duyên của nó đến với gia đình Minh Tâm lúc nào nó cũng không hề biết, nó chỉ biết rằng một ngày trước đó nó muốn gởi chút quà mọn để ủng hộ miền trung thân yêu của nó thôi và chính cái lần đầu tiên ấy đã có một sơi dây vô hình nào đó kết chặt nó lại mất rồi. Các anh chị nơi đây có một tấm lòng mà theo nó không gì có thể so sánh được. Sự hy sinh, sự sẻ chia của TTMT làm nó thật cảm phục.

Chuyến tiền trạm Đà Lạt với nó rất ý nghĩa, bình thường có bao giờ nó ngồi được xe lâu như vậy, có bao giờ nó đi bộ được nhiều như vậy đâu, có bao giờ ... Nhưng chuyến đi làm cho nó thấy vui và hạnh phúc. Vui vì thấy mọi người xung quanh vui, hạnh phúc vì thấy các em được hạnh phúc. Nét hồn nhiên vô tư của các em ở chùa Thuyền Viện, sự vui mừng hớn hở của các bé ở Hoa Phong Lan, tính nghị lực và chịu khó của bé Thịnh làm nó không muốn rời ĐL. Tiếng hát trong trẻo của các em khiếm thị như níu kéo nó lại:"Có một mặt trời là trái tim em, mỗi khi em hát xoá đi màn đêm. Có một mặt trời không bao giờ tắt, chẳng còn đôi mắt em nhìn bằng tim.....Có một mặt trời không bao giờ tắt, chẳng còn đôi mắt em còn trái tim...

Mời anh, mời chị mời em, cùng đến đây ta cùng nắm tay. Đến nơi đây không còn giận hờn, đến nơi đây không có tủi hờn. Ở nơi đây chỉ có tấm lòng, ở nơi đây chỉ có tình người. Hãy nhìn vào đôi mắt nhau, ta sẽ thấy tình yêu đồng loại. Hãy nhìn vào đôi mắt nhau ta sẽ thấy tình yêu ngọt ngào..."

Thịnh à! Sợi dây, nhịp cầu nối của TTMT đã đưa em đến với chị, đến một cách bất ngờ phải không Thịnh, chị chưa thể làm được gì cho em nhưng các anh chị TTMT sẽ cố gắng để em được đến trường, để em được vui chơi như các bạn. Em phải ăn nhiều vào để có đủ sức khoẻ em nhé. Một ngày không xa chị và các anh chị sẽ ghé thăm em. Cố gắng vượt qua tất cả, thời gian qua em đã rất cố gắng, hãy tiếp tục như thế em nhé. Sau cơn mưa trời lại sáng, một ngày nào đó phép màu sẽ mang đến cho em những điều em mong muốn, những cơn đau sẽ không còn hành hạ em mỗi khi trở trời. Em của chị ơi, cố lên nhé, nơi đây có rất nhiều ánh mắt dõi theo em đấy, em trai à.

7giờ 30 sáng CN đoàn TTMT rời ĐL để đến với đồng bào nghèo ở Đa Oai, trời nắng nóng, đường vào làng nhỏ và rất khó đi, nhưng với tinh thần : Tất cả vì con em chúng ta, tất cả vì đồng bào ,vì niềm vui và hạnh phúc của dân làng nên Bác Tài Xế đã cố gắng hết mình ( Hoan hô chú Tài nhé). Các anh chị làm việc, tính toán xong thì trời cũng đã xế chiều, đoàn lên xe về lại TP, tới nhà khoảng 22g 30. Nghỉ ngơi được 5phút nó lại cùng nhóm của Ông già Noel đi dọc các con đường của Phố Sài Gòn vào đêm, đi tìm các bác xích lô, các cụ già, các em bé không nơi nương tựa phải lấy trời làm chăn. Nhóm bạn của nó rất nhiệt tình, tặng quà xong cũng đã gần 2gio khuya rồi,tất cả ngồi ăn những chén đậu hủ về đêm cho ấm bụng. Thế là phần ai người nấy đi, nó về nhà và ngủ một giấc dài, ngủ ngon như chưa từng được ngủ vậy. Những ngày cuối tuần đối với nó thật ý nghĩa, tuy mệt nhưng vui.

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2007

Mùa Xuân cho bé...! December 20, 2007

Mùa xuân sắp về!

Trong cái se lạnh của mùa đông mang theo chút nắng ấm áp của mùa xuân sắp về . Trong cái náo nhiệt của cuộc sống nơi phố thị thì đâu đó lại có những mảnh đời sống nấp mình bên lề cuộc sống. Ở đó, các em thơ không gia đình, những cụ già không nơi nương tựa, những bác xích lô không một tấm chăn che ấm… tất cả, tất cả như bị lướt qua bởi sự hối hả của cuộc sống này. Chúng ta ai đã từng đến, từng một lần đứng lại để ngắm nhìn, để chia sẻ, thì có lẽ sẽ hiểu hơn cuộc sống của những người kém may mắn này ,và quan trọng hơn là thấy được mình thật may mắn, thật hạnh phúc hơn rất nhiều người.

Mùa xuân sắp đến… Cuộc sống của họ sẽ thế nào ??? Các em bé ao ước một bộ đồ mới, các cụ già thèm một miếng trầu khô, các bác xích lô mong được một tấm chăn che sương gió mỗi khi đêm về.

Chúng ta phải làm gì để có thể mang đến cho họ chút niềm tin, chút hy vọng để họ có thêm nghị lực, tin yêu cuộc sống này nhiều hơn nữa, để mãi mãi họ không là những người nép mình bên lề cuộc sống…

"Noel cho bé" là chương trình do nhóm Vòng Tay Nhân Ái chúng tôi phát động. Theo lịch thì tối 23.12 này chúng tôi sẽ tổ chức phát quà và vui chơi cho các em thiếu nhi mồ côi được nuôi dưỡng tại chùa Từ Hạnh - Q. Bình Tân.

Qua đợt noel này chúng tôi sẽ có kế hoạch triển khai đi tìm hiểu những tuyến đường có các bác xích lô nằm co ro khi khuya về. Các em bé đánh giày lang thang ngoài phố....

Tiếp theo là đợt viếng thăm các bé ở BVUB, các cụ già neo đơn và các em mồ côi khuyết tật được nuôi dưỡng tại các chùa, các tu viện và các trung tâm.

Vì khả năng có hạn nên nhóm "Vòng Tay Nhân Ái" chúng tôi tha thiết kêu gọi các anh chị, các bạn gần xa cùng chung tay góp sức. Các bạn có thể góp hiện vật hay hiện kim tuỳ lòng hảo tâm. Chúng tôi luôn vui mừng đón nhận và trân trọng những điều đó.

Mùa xuân sắp về, mong các anh chị, các bạn ủng hộ chúng tôi để những mảnh đời bất hạnh có được nụ cười, được niềm vui, để họ có được một mùa xuân thật ý nghĩa.

P/S: Đây là lần đầu tiên nhóm "Vòng tay Nhân Ái" chúng tôi vận động vượt ngoài phạm vi nội bộ nhóm. Với mong muốn đem lại cơ hội được chia sẻ cho nhiều người có cùng ý nguyện san sẻ với cộng đồng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Soc Kha:0909.757.683 - Thuỳ Dương:0908.213.324 - Mỹ Diên: 0907.255.348

Chân thành cảm ơn tất cả!

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2007

Thăm các bé ở chùa Từ Hạnh !!! December 17, 2007

.

Không nghĩ rằng hôm nay chúng tôi đến nơi này, 10h30 Thuỳ Dương gọi điện "Đi BD không, nhớ Tiểu Nghi quá", trời nắng như đổ lửa, thế là tôi gọi cho Soc Kha, ít người Kha có vẻ không thích lắm, lại đưa ra ý kiến đi thăm cụ già tiếp nhưng Dương thì lại thích các bé hơn ( chắc phải tìm con cho Dương quá, ai giúp không). Vậy là chúng tôi quyết định đi về Chùa Từ Hạnh - An Lạc nơi nuôi giữ 54 trẻ mồ côi.

Trời nắng như đổ lửa nhưng tất cả chúng tôi đã đến hẹn đúng giờ tại Siêu Thị Sài Gòn (11h15). Một ngày CN thật tuyệt vời, ngày nào chúng tôi làm được một việc gì cho các em, cho những người bất hạnh là chúng tôi cảm thấy vui và hạnh phúc rồi.

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2007

Ngày thứ Bảy tuyệt vời! December 15, 2007

Sáng nay chúng tôi đã đến viếng thăm, tặng quà cho các cụ tại mái ấm tình thương chùa Diệu Pháp và các em ở BVUB. Sự vui mừng của các cụ và các em làm chúng tôi ngập tràn hạnh phúc. Hy vọng rằng sẽ luôn có những nhà hảo tâm tới viếng thăm, động viên và vui chơi với các cụ và các em nhiều hơn nữa.Hãy chia sẻ chút thời gian của chúng ta để sưởi ấm những người bất hạnh trong mùa đông giá lạnh này các bạn nhé.

P/S: Chân thành cảm ơn Thùy Dương, Dương đã chạy từ quận 7 qua để ủng hộ 100.000 cho chúng tôi, của ít lòng nhiều phải không Dương. Vài hình ảnh để Dương và mọi người cùng xem nhé. Chúc mọi người có một mùa Noel thật an lành và ấm áp.....

.

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2007

CÔ BÉ BÁN DIÊM..... December 13, 2007

Đêm giáng sinh năm ấy trời thật lạnh. Đã mấy ngày liền tuyết rơi liên miên, như hối hả điểm trang cho thành phố vẻ thánh khiết để đón mừng ngày kỷ niệm Chúa Cứu Thế ra đời.

Em bé tay ôm bao giấy đầy những hộp diêm, vừa đi vừa cất giọng rao mời. Lạnh thế mà bé phải lê đôi chân trần trên hè phố. Đôi dép cũ rích của bé sáng nay bị lũ nhóc ngoài phố nghịch ngợm dấu đi mất. Trời lạnh như cắt. Hai bàn chân của bé sưng tím cả lên. Bé cố lê từng bước sát dưới mái hiên cho đỡ lạnh, thỉnh thoảng đôi mắt ngây thơ ngước nhìn đám đông hờ hững qua lại, nửa van xin, nửa ngại ngùng. Không hiểu sao bé chỉ bán có một xu một hộp diêm như mọi ngày mà đêm nay không ai thèm hỏi đến.

Càng về đêm, trời càng lạnh. Tuyết vẫn cứ rơi đều trên hè phố. Bé bán diêm thấy người mệt lả. Đôi bàn chân bây giờ tê cứng, không còn chút cảm giác. Bé thèm được về nhà nằm cuộn mình trên chiếc giường tồi tàn trong góc để ngủ một giấc cho quên đói, quên lạnh. Nhưng nghĩ đến những lời đay nghiến, những lằn roi vun vút của người mẹ ghẻ, bé rùng mình hối hả bước mau. Được một lát, bé bắt đầu dán mắt vào những ngôi nhà hai bên đường. Nhà nào cũng vui vẻ, ấm cúng và trang hoàng rực rỡ. Chỗ thì đèn màu nhấp nháy, chỗ có cây giáng sinh với những quà bánh đầy mầu. Có nhà dọn lên bàn gà tây, rượu, bánh trái trông thật ngon lành. Bất giác bé nuốt nước miếng, mắt hoa lên, tay chân run bần bật, bé thấy mình lạnh và đói hơn bao giờ hết. Đưa tay lên ôm mặt, bé thất thểu bước đi trong tiếng nhạc giáng sinh văng vẳng khắp nơi và mọi người thản nhiên, vui vẻ, sung sướng mừng Chúa ra đời...

Càng về khuya, tuyết càng rơi nhiều. Bóng tối, cơn lạnh lẫn cơn đói như phủ lên, như quấn vào hình hài nhỏ bé ốm yếu. Bé vào núp bên vỉa hè giữa hai dẫy nhà cao để tránh cơn gió quái ác và tìm chút hơi ấm trong đêm. Ngồi nghỉ một lát, chợt nhớ ra bao diêm, bé lấy ra một cây, quẹt lên để sưởi cho mấy ngón tay bớt cóng. Cây diêm cháy bùng lên thật sáng, thật ấm, nhưng chỉ một lát thì tắt mất, làm bé càng bực mình hơn trước. Bé thử quẹt lên một cây diêm thứ hai. Khi cây diêm cháy bùng lên, bé thấy trước mặt mình một bàn đầy thức ăn, những món đặc biệt của ngày lễ giáng sinh. Bé mừng quá, đưa tay ra chụp lấy thì ngay lúc ấy cây diêm tắt, để lại bé trong bóng tối dầy đặc, với cái lạnh bây giờ càng khủng khiếp hơn. Bé sợ quá, sợ lạnh, sợ tối, vội vàng lấy bao giấy đổ diêm ra hết, rồi cứ quẹt lên từng cây một, hết cây này đến cây khác. Trong ánh sáng của mỗi cây diêm bé thấy mình được về nhà, được gặp lại người mẹ thân yêu. Mẹ âu yếm bế bé đến gần bên lò sưởi, mặc cho bé chiếc áo choàng dài thật ấm, thật đẹp, xong nhẹ nhàng đút cho bé từng miếng bánh ngon. Mẹ trìu mến ôm bé vào lòng, vuốt ve, hỏi han đủ chuyện. Mồi lần que diêm tắt, hình ảnh người mẹ thân yêu tan biến, bé hoảng sợ, vội vàng quẹt lên một que khác, mẹ lại hiện ra. Cứ như thế, tay bé cứ say sưa quẹt hết mớ diêm này đến mớ diêm khác. Rồi như người điên, bé lấy que diêm châm vào cả hộp diêm. Khi ánh lửa bùng lên, bé thấy mẹ cúi xuống bế bé lên, mang bé bay bổng về nơi đầy tiếng hát, đầy những người thân yêu, bé không còn thấy lạnh, thấy đói gì nữa.

Sáng hôm sau, những người trong phố tìm thấy em bé đáng thương nằm chết bên cạnh đống diêm vãi tung tóe trong ngõ hẻm.

KHUYÊN TÔI, KHUYÊN BẠN....! December 13, 2007

Đã trót sinh ra giữa cõi đời .

Buồn vui sướng khổ đủ bạn ơi!

Thắng thua thành bại còn tuỳ lúc

Vinh, nhục, hư, nên cũng tại thời

Sông nghĩa, biển nhân đừng tát cạn

Ao hiền, hồ đức giữ đừng vơi

Nhân tình thế thái thường thay đổi

Phải gắng tu thân trả nợ đời....

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2007

Tương Tư....! December 11, 2007

Nằm nghe mưa rớt vào hồn

Biết ai chia sớt cô đơn giùm mình

Cái "yêu" như bóng với hình

Muốn quên thì lại cố tình nhớ thôi

Nhìn mây bàng bạc đương trôi

Như ai đứng đó đợi tôi chung tình

Trăng tà mà ngỡ bình minh

Yêu ai, ai biết là mình yêu ai

Từng đêm thở ngắn than dài

Phải người trong mộng hay ngoài trần gian

Mà sao giấc ngủ bàng hoàng

Mưa rơi mà tưởng tiếng đàn tri âm

Trong mơ nức nở khóc thầm

Nhớ ai, ai nhớ hay lầm nhớ ai

Khói chiều mà ngỡ sương mai

Giang tay ôm lấy cả hai cùng mừng

Dòng thương chảy mãi không ngừng

Mơ mơ tưởng tưởng như từng yêu nhau

Không duyên trước, chẳng tình sau

Mà sao mãi nhớ cho đau lòng nầy

Đêm đêm nước mắt vơi đầy

Mới hay lòng đã tràn đầy "Tương tư".