
Thứ Sáu, 29 tháng 2, 2008
Không Còn.... for February 29, 2008

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2008
Nỗi Niềm..... for February 28, 2008

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2008
Hãy đến với em Tôi: Đặng Huy Thịnh... for February 27, 2008
-
Thịnh ơi! Hôm nay Sài Gòn đang nhộn nhịp với không khí Noel, còn em đang phải nằm chịu đựng sự đau nhứt của cơ thể. Tối qua mệt quá chị không ra đường, nằm một mình mà cứ nghĩ về em, không biết em của chị giờ này đang làm gì, em đã ngon giấc hay đang chiến đấu với cơn đau nhứt trong căn nhà nhỏ hẹp nằm giữa xóm nhỏ của Cao Nguyên hẻo lánh tỉnh Lâm Đồng. Không biết mẹ em đã làm về chưa hay còn làm thêm tí nữa để nhanh chóng đủ tiền lo phẩu thuật cho em.
-
Mười tám năm qua, thời gian không phải là ngắn đúng không em, vậy mà em của chị vẫn cố gắng với bệnh tật của mình, vẫn cố gắng đến trường với một nghị lực phi thường. 18 năm qua em đã chịu sự đau nhứt của căn bịnh "Vẹo cột sống bẩm sinh", 18 năm qua em đã ao ước được như bạn bè, được giúp mẹ tạo dựng kinh tế gia đình, để mẹ không phải khổ cực như thế nữa .18 năm quả thật rất dài phải không em. Gía như gia đình Minh Tâm đến với em sớm hơn, giá như chị gặp em không phải lúc này. Lần tiên gặp em nhưng chị có linh cảm rằng em thân quen lắm, dể thương lắm Thịnh à. Nhìn em tự tin mà lòng chị tràn đầy hạnh phúc. 18 năm qua em vẫn mang thân hình vặn vẹo ấy đến trường, em thương mẹ cực khổ nên em đã cố gắng rất nhiều. 18 năm qua kết quả học tập của em như một động lực để mẹ và em tự tin hơn trong cuộc sống đầy khó khăn này. 18 năm qua nhưng em của chị chỉ tròn 28 kg, em phải cố gắng ăn uống bồi bổ để vượt qua mọi nỗi đau trong cuộc sống này em nhé.
Mấy hôm nay thời tiết vào đông nên lạnh lắm phải không em. chị biết em đau nhiều lắm, chị có thể làm gì được cho em, giá như chị có thể san sẽ bớt nỗi đau này để em không phải ngồi ở nhà tự học như vậy nữa, em của chị phải đến trường, phải đựợc vui chơi cùng bạn bè trang lứa.
Được biết vừa rồi em đi khám, BS bảo phải mổ sớm để sửa lại thân hình của em nhưng em phải thỏa hai điều kiện: thứ nhất: em phải đủ trọng lượng là 40kg thì mới mổ được, thứ 2: Chi phí cho ca phẩu thuật là 80 triệu.Chị biết em đang lo là làm sao để kiếm ra đủ số tiền khổng lồ ấy, số tiền quá lớn phải không em.Nhưng em à, có rất nhiều tấm lòng đang hướng về em, hướng về cậu em trai mà chị mới gặp.
Chi phí ca mổ được giảm 50%, 50% còn lại là sự đóng góp của các tấm lòng từ thiện, của những ai đang hướng về em. Theo chị được biết chi phí cho em còn thiếu khoảng 20triệu nữa, hiện giờ TTMT đang cố gắng quyên góp để giúp đở em đó. Em cố gắng lên nhé, mong sao thời tiết không làm em tôi đau mỗi ngày, hãy để em được yên tâm học tập, hãy để em được vui tươi với lứa tuổi của mình.
Các bạn ơi, hãy đến với em tôi, hãy đến với những mãnh đời bất hạnh để các em biết rằng cuộc sống này tươi đẹp biết bao.
Không Đề...for February 26, 2008




Thứ Tư, 20 tháng 2, 2008
Ánh Mắt Trẻ Thơ...! Entry for February 20, 2008

Trong cuộc sống chúng ta, ai cũng có một ước mơ cho một ngày mai tươi đẹp, dù bình dị hay phi thường – đó là ước mơ của một cậu bé mồ côi mong có ngày được chăm sóc trong vòng tay người mẹ, đó là ước mơ rất đỗi giản dị của một chú bé tật nguyền được bước đi bình thường như bao người khác, ước mơ nhìn thấy ánh sáng của những người không nhìn thấy được, ước mơ có thể cất lên câu chào thành tiếng, lời cảm ơn thành lời của một người không biết nói…

Ánh mắt buồn mệt nhoài của em - em rất buồn vì em không biết đi về đâu

Em mơ một vầng trăng sáng- soi bước em trên đường đời
Đó là những ước mơ nhỏ nhoi, là niềm hy vọng, là một niềm tin lớn nhất cho các em để cảm nhận và để hướng tới ngày mai. Nhưng cuộc sống luôn tìm ẩn những trở ngại, khó khăn, thử thách bất ngờ - con đường đi đến những ước mơ ấy không hề bằng phẳng. Bao khó khăn và bất hạnh, nó như những đám mây đen kịt báo hiệu cơn giông, khiến những người dũng cảm nhất cũng phải tìm nơi ẩn náu. Thế nhưng trong lòng các em luôn tồn tại một khát vọng mãnh liệt, là khát vọng sống. Chính khát vọng ấy đã khiến bao trái tim trăn trở, thao thức và băn khoăn. Cuộc sống các em sẽ ra sao, con đường tiếp theo các em đi sẽ thế nào, tất cả sẽ là câu hỏi cho chúng ta.

Ngoan đi em, Mẹ sẽ về mà

Cha ơi cha ở đâu, Mẹ ơi Mẹ ở đâu???
Các em thơ không một lần biết bầu sữa mẹ, chưa một lần cảm nhận được hơi ấm yêu thương. Thèm lắm một cái ôm, ao ước lắm một một bàn tay che chở, khao khát lắm những lời nói dịu hiền. Tất cả như không bao giờ có được với các em

Mệt rồi, con ngủ đây. Hôm nay con sẽ gặp Mẹ!
Khi nhóm VTNA đến, những cánh tay chìa ra, những ánh mắt trẻ thơ như muốn nói bao điều.

Nụ cười của con, niềm hạnh phúc của Mẹ!

Con đã khóc vì thèm sữa Mẹ!

Tôi lặng người đi khi một bé gái chăm sóc các em tại đây chạy tới ôm tôi khi vừa nhận lì xì đầu năm mà nhóm dành cho các Cô Bảo Mẫu. Tiếng cảm ơn không thành lời, thay vào đó là những giọt nước mắt, những giọt nước mắt đã làm tim tôi đau buốt. Tôi có thể làm gì cho em, biết nói gì với em khi em không nghe đựơc ngôn ngữ hằng ngày. Tôi chỉ biết ôm em, tôi cố không cho những giọt nước mắt trào ra, nhưng tôi không làm được. Nhìn những giọt nước mắt trên má em mà lòng tôi thắt lại, tôi không nói được gì, chỉ nhìn em và lặng người quay đi nơi khác. Tôi biết em buồn lắm, nhưng em ạ, tôi cũng đau như em vậy, tôi xin lỗi vì đã không ở bên em lâu hơn được.

Biết làm sao được khi chúng tôi phải rời xa các em, tất cả chỉ biết nhờ vào sự trông nom của các Chị Bảo Mẫu, các chị cũng khá vất vả, nhưng tôi nghĩ rằng đấy là một niềm vui và hạnh phúc vì họ đã xoa dịu được một phần nỗi đau, sự mất mát của các em.

Chị Đàn bên MT gởi tặng 50USD cho các cô Bảo Mẫu

Nhóm VTNA gởi lì xì cho các bé vắng mặt
Chúng tôi ra về nhưng lòng nặng trĩu...
Thứ Hai, 18 tháng 2, 2008
May Mắn đầu năm....!!Entry for February 18, 2008

Lần thứ hai trở lại nơi này, cũng ngôi nhà ấy, cũng con người ấy nhưng sao hôm nay ấm áp đến lạ. Nụ cười, sự mến khách và niềm tin yêu của anh chị em nơi đây đã thôi thúc chúng tôi hơn. Tiếng cười của các em làm chúng tôi thật hạnh phúc, một hạnh phúc giản đơn giữa đời thường nhưng sao ấm lòng đến thế.

Nói gì với các em đây, khuyên các anh chị như thế nào để họ vơi đi những bất hạnh của cuộc đời mình, đằng sau con mắt vô tư của các em, ẩn nấp sau tiếng cười của anh chị là cả một nỗi niềm.

Nụ cười hạnh phúc!

VTNA học nghề làm thú nhồi bông của các anh chị
Cái bắt tay, lời chúc mừng nhân dịp đầu năm của VTNA có thể xoa dịu đi một phần nào nỗi buồn của anh chị và các em. Chỉ biết nói thế thôi, chỉ biết cười với tiếng cười ấy, nhưng chúng tôi biết làm gì hơn được, vòng tay của VTNA quá nhỏ nhưng cái bất hạnh của các anh chị thì quá lớn.
Em đang nằm tập vật lý trị liệu

Rời phòng làm việc của các anh chị khuyết tật, chúng tôi đến với các em thiếu nhi đang theo học tại các phòng. Thấy chúng tôi, các em hoan hô cười hạnh phúc. Tiếng chào đồng thanh vang lên khi chúng tôi vừa bước chân tới cửa phòng: "CHÚNG CON KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH", tất cả các bạn trong lớp đều đã đứng lên, riêng em, em lại ngồi lặng im mà không nói lời nào. Lại gần em hơn, em nhìn chúng tôi như muốn nói điều gì. Em không đứng lên chào chúng tôi, và em rất buồn vì điều đó. Nhìn nét chữ run run với đôi tay khuyết tật của em mà chúng tôi lặng đi.


Tới tham quan tất cả các lớp học, có điều làm chúng tôi ngạc nhiên mà hạnh phúc khi bước chân vào phòng học của lớp hai. Bàn đầu tiên, ngay cửa ra vào của lớp có một học sinh khá khác biệt hơn các em khác. Chị Linh, nhóm VTNA đã lại hỏi thăm và biết rằng, chị ấy đã 33 tuổi, một học sinh lớn tuổi nhất trong TT thì phải. Chúng tôi rất vui khi chị đã ngồi đây để cùng học với các em. Chị còn khoe với chúng tôi là vừa rồi chị đạt học sinh giỏi cơ đấy. Chị rất hạnh phúc khi nói như vậy và chúng tôi cũng hạnh phúc theo. Chị đã không ngại mà đã rất cố gắng để vựơt qua nỗi bất hạnh của mình.

Đã đến giờ các em nghĩ ngơi, các anh chị khuyết tật phải về lại ngôi nhà của mình: Nhà May Mắn. Ngôi nhà mà Cô Tim đã tạo dựng để lo cho các em và anh chị. Nhóm VTNA chúng tôi đã cùng Thầy Tùng xiết chặt những bàn tay, những bàn tay của lòng Nhân Ái.

Anh Dương cùng bức tranh của mình

Thầy Tùng cùng nhóm siết chặt những bàn tay.
Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2008
Tâm Trạng...! Entry for February 16, 2008

Người ơi! tôi cứ nghĩ giá mà...
Thì chắc hẳn lòng tôi thanh thản lắm
Với số phận con người, tạo hoá đã tạo ra
Nhưng nước mắt đâu phải là chuyện dễ
Trái tim tôi, cô bé tuổi đôi ba
Nên vì thế suốt đời tôi mắc nợ
Một buổi tối vô tình...hạt mưa nhỏ...nhành hoa...
Thứ Năm, 7 tháng 2, 2008
Phút giao thừa lặng lẽ...!Entry for February 07, 2008

Hôm nay nó muốn nói với Ba nhiều lắm, nó biết rằng khi nó hạnh phúc một thì Ba nó hạnh phúc mười. Nhưng giờ đây Ba không còn nhìn thấy con gái Ba cười hạnh phúc. Con đã làm những gì mà Ba ấp ủ, con đã từng bước, từng bước một phải không Ba? Một buổi chiều trôi qua thật chậm, đôi khi nó khao khát một điều kỳ diệu sẽ đến với cuộc đời nó. Nhưng...
Nó đứng nghe những làn gió nhẹ thổi từ phía sau, mang theo tiếng của những ngày xa xưa hạnh phúc, những ngày nó còn Ba. Và nó nhắm mắt lại để ký ức đưa về hình ảnh của những âm thanh đó. Nhắm mắt rồi chẳng muốn mở ra,vì nó tiếc ấy mà và vì để ngăn những giọt nước mắt đang chựt chờ tuông ra...Một ngày đặt biệt buồn, nó thật yên lặng, nó đẩy mình về với ký ức xưa, và nó... đã khóc...khóc rất nhiều... Phải chăng nó nhớ Ba....
Thứ Ba, 5 tháng 2, 2008
Thứ Hai, 4 tháng 2, 2008
Thăm và tặng quà cho trẻ mồ côi và người già cô đơn...Entry for February 04, 2008
Bài viết của Blogger: King
(Mái ấm Chùa Từ Hạnh nuôi dưỡng 15 cụ già và 54 trẻ cả trai lẫn gái + 01 trẻ sơ sinh, Mái ấm Chùa Bình An nuôi dưỡng 25 bé gái và 56 cụ già)
Quà của nhóm tuy không nhiều nhưng bằng tấm lòng chân thành của mỗi thành viên trong Nhóm, ít nhiều cũng đã mang lại chút ấm áp tình người đến với những mảnh đời thiếu may mắn.
Nhìn nụ cười rạng ngời của các em làm cho chúng tôi cũng ấm áp lây, thêm lạc quan và yêu đời hơn khi mùa xuân mới sắp về.
Cảm ơn các bạn đã và đang quan tâm ủng hộ.
Chúc sức khoẻ và niềm vui đến tất cả mọi người.
Dưới đây là một vài hình ảnh ghi lại trong chuyến đi (tiếc là những hình ảnh ở Mái ấm Chùa Bình An không kịp ghi lại vì máy hết pin).
Hy vọng sang đầu năm mới sẽ có thêm những chuyến đi như thế này nữa.
Siết chặt vòng tay nhé các bạn thân yêu.
Hai cô bé nhất đoàn, lớn lên mong hai con sẽ có tâm hồn hướng thiện nhé.
Chuẩn bị xuất phát.
NHỮNG HÌNH ẢNH GIAO LƯU
Nào cùng hát vang.
Kể chuyện nhé.
Thăm hỏi nào.
Các cháu không muốn rời xa đâu.
Ánh mắt trẻ thơ.
Các em rất thích được chụp hình.
Tập trung.
Và tạo dáng
Quà
Hai cháu bé (3 tuần tuổi và 4 tuần tuổi) bị gia đình bỏ rơi được Mái ấm Chùa Bình An đem về nuôi dưỡng.
Lì xì chúc tết các cụ ở Mái ấm Chùa Từ Hạnh
Cùng em cười khi xem những hình ảnh vừa ghi lại.
Bày cho em cách xếp hình ngôi sao bằng sợi dây thun.
Nào, cười tươi lên nào.
Cô bé gái ngồi chống cằm trông mới dễ thương làm sao.
Nét chữ rất đẹp của một bé gái học lớp 5 ở Mái ấm Chùa Bình An.
Chúng tôi Hạnh phúc.
Và có ai Hạnh phúc và Rạng rỡ hơn em không nhỉ?