Chưa bao giờ nó cảm thấy trống trải như hôm nay (30 tết). Mọi nhà đều lo cúng tất niên, ai ai cũng chuẩn bị đón năm mới, còn nó thì không. Nó nhớ Ba nó quá, không hiểu sao hình ảnh Ba lại hiện về trong tâm trí nó quá rõ. Sáng nay nó đã đến mộ Ba, nó đứng đó thật lâu và nói với Ba những gì xảy ra trong suốt thời gian không có Ba kề bên. Nhìn tấm hình Ba trên bia mộ, nó có cảm giác Ba đang nhìn nó, cái nhìn trìu mến làm sao, nó khóc, nó đã khóc rất nhiều. Thường ngày nó là người cứng rắn lắm mà, nước mắt nó cứ chựt chờ tuông ra khi nó cảm giác rằng Ba đang đứng trước mặt nó. Khi Ba còn sống, Ba thích trồng cây quanh vườn, thích nhà cửa luôn sạch sẽ, thích màu xanh. Và hôm nay nó đã đến nơi Ba nằm, nó mang đến cho Ba những loài hoa Ba thích, nó lau thật sạch ngôi nhà mà mấy anh em xây cho Ba. Nó yêu Ba nhiều lắm, là con gái Út, nó cũng được Ba thương yêu không kém, nó tự hào vì đi đâu mọi người cũng nói nó giống Ba như đúc. Giờ đây, nó không còn Ba bên cạnh mỗi khi vấp ngả, không còn Ba ngồi chờ khi nó đi làm về, không còn Ba để chia sẽ niềm vui khi nó thành công trong mọi việc, không còn Ba để cùng nó chuẩn bị cho cái cúng giao thừa... tất cả đã không còn, Ba nó đã ra đi.
Hôm nay nó muốn nói với Ba nhiều lắm, nó biết rằng khi nó hạnh phúc một thì Ba nó hạnh phúc mười. Nhưng giờ đây Ba không còn nhìn thấy con gái Ba cười hạnh phúc. Con đã làm những gì mà Ba ấp ủ, con đã từng bước, từng bước một phải không Ba? Một buổi chiều trôi qua thật chậm, đôi khi nó khao khát một điều kỳ diệu sẽ đến với cuộc đời nó. Nhưng...
Nó đứng nghe những làn gió nhẹ thổi từ phía sau, mang theo tiếng của những ngày xa xưa hạnh phúc, những ngày nó còn Ba. Và nó nhắm mắt lại để ký ức đưa về hình ảnh của những âm thanh đó. Nhắm mắt rồi chẳng muốn mở ra,vì nó tiếc ấy mà và vì để ngăn những giọt nước mắt đang chựt chờ tuông ra...Một ngày đặt biệt buồn, nó thật yên lặng, nó đẩy mình về với ký ức xưa, và nó... đã khóc...khóc rất nhiều... Phải chăng nó nhớ Ba....
Hôm nay nó muốn nói với Ba nhiều lắm, nó biết rằng khi nó hạnh phúc một thì Ba nó hạnh phúc mười. Nhưng giờ đây Ba không còn nhìn thấy con gái Ba cười hạnh phúc. Con đã làm những gì mà Ba ấp ủ, con đã từng bước, từng bước một phải không Ba? Một buổi chiều trôi qua thật chậm, đôi khi nó khao khát một điều kỳ diệu sẽ đến với cuộc đời nó. Nhưng...
Nó đứng nghe những làn gió nhẹ thổi từ phía sau, mang theo tiếng của những ngày xa xưa hạnh phúc, những ngày nó còn Ba. Và nó nhắm mắt lại để ký ức đưa về hình ảnh của những âm thanh đó. Nhắm mắt rồi chẳng muốn mở ra,vì nó tiếc ấy mà và vì để ngăn những giọt nước mắt đang chựt chờ tuông ra...Một ngày đặt biệt buồn, nó thật yên lặng, nó đẩy mình về với ký ức xưa, và nó... đã khóc...khóc rất nhiều... Phải chăng nó nhớ Ba....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét