Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Thư cảm ơn!

 

Tp. Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 12 năm 2010 

 

THƯ CẢM ƠN

Lời đầu tiên thay mặt nhóm từ thiện Vòng Tay Nhân Ái (VTNA) xin gởi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới các nhà hảo tâm, các quý mạnh thường quân và các anh chị em bạn bè gần xa đã dành những tình cảm và nghĩa cử cao đẹp  cho các chương trình của VTNA trong những năm qua.

 

 

Được sự giúp đỡ, ủng hộ của Quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và bạn bè gần xa, Nhóm Vòng Tay Nhân Ái đã thực hiện thành công các chuyến công tác xã hội nhằm chia sẻ và xoa dịu nỗi đau mất mát của các mảnh đời.  Một năm trôi qua, nhóm đã thực hiện các chương trình như:  Vui Tết Thiếu Nhi, Phát quà cho người dân nghèo, Trung Thu với trẻ em nghèo, Noel cho các mảnh đời bất hạnh, Hướng về Miền Trung thân yêu.... hầu hết các chương trình của VTNA chỉ mang tính chất chia sẻ nhưng đâu đó trên từng gương mặt của các em, của các mảnh đời chúng tôi nhận thấy niềm hạnh phúc ánh lên từ gương mặt họ. Cho tới giờ phút này, khi một năm trôi qua nhưng dư âm của các chuyến đi vẫn còn đọng lại trong mỗi thành viên Ban Tổ Chức và những người tham gia chương trình, một cảm giác thật ngọt ngào, khó tả.  Có thể nói, đây là những việc làm ý nghĩa nhất mà chúng ta đã mang lại cho các mảnh đời. Ở những nơi nghèo khó, những nơi thiếu thốn tình thương, những nơi hoang sơ, hẻo lánh, sự xuất hiện của chúng ta là một cái gì mới lạ với các mảnh đời và các em.

 

 

Để có được các chương trình như vậy, chúng tôi không thể không kể đến các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, các anh chị và bạn bè gần xa, các bạn Tình nguyện viên đã luôn ủng hộ, dõi theo và động viên chúng tôi trên từng bước đi, từng chương trình.

 

 

VTNA chỉ là nhịp cầu nối giữa những người may mắn và những người kém may mắn. Sự ủng hộ của các anh chị và các bạn đã đem đến cho các thành viên VTNA  một thôi thúc, một cố gắng để hoạt động thường xuyên và chuyên nghiệp hơn. VTNA luôn mong nhận được và kết nối thêm nhiều bàn tay để chúng ta làm được nhiều điều kỳ diệu hơn nữa trong thời gian tới.

 

 

Ở đâu có yêu thương. Ở đó có điều kỳ diệu.

 

Một lần nữa xin chân thành tri ân tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm, các quý mạnh thường quân, các anh chị em và bạn bè gần xa đã luôn ủng hộ các chương trình của VTNA. Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của anh chị và các bạn trong tương lai để chúng ta có nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa.

 

 

Mừng năm mới 2011, thay mặt nhóm VTNA kính chúc các quý mạnh thường quân và toàn thể anh chị em, bạn bè gần xa  sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Một năm mới với nhiều thắng lợi mới!

 

 

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

 

BAN ĐIỀU HÀNH NHÓM VÒNG TAY NHÂN ÁI

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

Lưng còng bên bờ cầu Kinh!

Sài Gòn những ngày cuối năm, kéo theo những cơn gió lạnh ùa về. Đối với thanh niên nam nữ thì đây là tiết trời rất đẹp để dạo chơi, nhưng với sức của một người ngoài 80 cụ không chịu được. Cụ vẫn ngồi đó, vẫn chiếc quần đùi cũ xì, vẫn chiếc xe đạp cà tàng và trước mặt là lèo tèo vài loại trái cây đã thâm đen. Tôi bước xuống xe để ghé thăm cụ, giọng cụ run run mời mua vài loại trái cây nghe sao mà nhói lòng đến thế?!

 

 Photobucket

 

Trời càng về đêm, tấm thân còng càng co ro …

Giọng cụ run run “Tui tên Mười, nhà ở tận Bình Dương, tui đã bán và ở đây nhiều năm. Sáng phải dậy thật sớm để lấy hàng, tối phải về thật khuya mới có chỗ để nằm. Tui ngủ ngoài mái hiên của một quán cháo vịt cùng với 3 ông chạy xích lô. Trong nhà, tui còn khỏe hơn nên bán kiếm chút về nuôi vợ, vợ tui đang bịnh, nằm một chỗ, thằng con trai đã ngoài 40 nhưng không tỉnh táo, nó đi làm cho hàng xóm, ai cho gì thì nó ăn nấy.”

Nhìn dáng cụ gầy gò, ngồi co ro bên thành cầu, ai cũng muốn mua hàng giúp cụ. Người đi đường ngang qua, mua một trái đu đủ hay một nải chuối và cho cụ thêm vài ba ngàn là chuyện thường. Cụ run run: “người ta cho, tui cũng không muốn nhận, ai cũng khó khăn lắm mới làm ra đồng tiền, nhận của người ta thì cũng không phải….”

 

Photobucket

 

Chúng tôi không biết “sức lao động” của cụ còn chống cự được bao lâu, nhưng luôn mong cho cụ có thêm niềm tin, thêm nghị lực và có thật nhiều sức khỏe để cùng đồng hành với người vợ và người con trai duy nhất nơi quê nhà.

 

 Photobucket

 

Photobucket

 

 Photobucket

Không làm được gì cho cụ, chúng tôi mua giúp cụ ít trái cây với mong muốn mong cụ hôm nay được nghỉ sớm hơn mọi ngày. Lần đầu tiên chúng tôi tìm tới cụ, lần đầu tiên chúng tôi làm cầu nối để chị Bội Trân và Chú May9teen có cơ hội chia sẻ những khó khăn với cụ. Chúng tôi gởi tặng cụ 1.000.000 đ cùng với một ít quà nhỏ. Hy vọng rằng đó là món quà Noel mà có thể giúp cụ giảm bớt phần nào những khó khăn trong thời gian tới.

 

 Photobucket

Photobucket 

Photobucket

Khoảng 10 ngày hoặc 2 tuần cụ mới về nhà thăm vợ con 1 lần, từ nơi cụ “kinh doanh” về tới nhà khoảng chừng 13 km nhưng phải mất hết 4 tiếng đạp xe của cụ. Chiếc xe đạp cà tang ấy là phương tiện, và người bạn đồng hành cùng cụ trong suốt mấy chục năm nay. Chúng tôi chia tay cụ và hứa một ngày gần nhất sẽ quay lại, sẽ cùng cụ về với căn nhà thân thương nơi có một người vợ luôn mong ngóng cụ về. Bốn anh em ra về, nhưng chân bước không đành …

Hình ảnh ông lão còng lưng đẩy chiếc xe đạp xuống lòng đường tạo thành một dấu hỏi lớn: Có tình yêu nào đẹp hơn tình yêu ông lão bát thập này dành cho vợ hay không?

Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

Hình ảnh Giáng sinh ấm!

Liệu ánh sáng và hơi ấm của yêu thương có đủ để sưởi ấm  những góc khuất tâm hồn của những cụ già, các bác xích lô, các mảnh đời không nơi nương tựa như những gì chúng ta chứng kiến mỗi khi đêm về???

Dưới đây là một số hình ảnh mà VTNA và các anh chị em TNV đã đến và chia sẻ phần nào những khó khăn, nhọc nhằn của các mảnh đời trong đêm 18/12 vừa qua. Xin được chia sẻ với cả nhà. Mến chúc cả nhà có một mùa giáng sinh thật an lành và hạnh phúc - Một năm mới ngập tràn yêu thương. Mong và rất mong các mảnh đời có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua mọi thử thách của cuộc sống! Mong lắm một giáng sinh thật ấm áp cho tất cả chúng ta!

 

Photobucket

 Cụ ơi! Nhận nơi chúng con chút tấm lòng nhé!

Photobucket

Hạnh phúc của cụ, niềm vui cho chúng tôi.

Photobucket

Tấm chăn này dành tặng cụ, giữ ấm cụ nhé!

Photobucket

Cụ cho con làm phiền giấc ngủ tí nhé!

 Photobucket

Bao thư mang nặng tấm lòng, cảm ơn con.

Photobucket 

Cụ ơi! Dậy cùng con sưởi ấm đêm đông nè

 Photobucket

Cái nhìn của niềm tin

 Photobucket

Chúng tôi ra đi nhưng đầu còn ngoái lạ

i Photobucket

Cụ ơi! Quà Noel con dành tặng cụ nè

 Photobucket

 Những mảnh đời.....

 Photobucket

 Con ơi! đừng đi

Photobucket

Nơi đó, các mảnh đời

 Photobucket

Cụ nhớ giữ sức khỏe nhé, chút quà con gởi cụ

 Photobucket

 Mong chị sức khỏe và mãi nụ cười

 Photobucket

Mưu sinh trong đêm

 Photobucket

Nỗi lo âu....

 Photobucket

Cụ ơi! Dậy nhận nơi con tấm lòng, cụ nhé!

 Photobucket

Cụ ơi! Cụ ơi.....

 Photobucket

Photobucket

 Hạnh phúc đêm đông

Photobucket

 Photobucket

Photobucket

 Photobucket

 Photobucket

Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2010

Giáng sinh ấm và niềm tin!

 

Cái cuối tuần của những ngày cuối đông là cái cuối tuần mà đại đa số mọi người sẽ dành nó cho việc mua sắm, các buổi tiệc tùng cùng người thân, bạn bè, những cái cuối tuần để chuẩn bị cho Noel và năm mới… ấy vậy mà nó đã được chọn cho một chuyến đi để mang hơi ấm đến với những người vì công cuộc mưu sinh và vì hoàn cảnh éo le mà phải lấy đường làm giường lấy trời làm mền khi đêm về….

 

 

 

 

 

 

 

Đúng 22 giờ 30 của cuối tuần vừa qua, nhóm VTNA và anh chị em TNV chúng tôi đã có mặt đông đủ tại nhà Mỹ Diên. Hơn 120 phần quà được chia nhau chở đi trên những tuyến đường đã tiền trạm trước đó. Trời về khuya, thời tiết càng lạnh, đoàn xe chúng tôi từ từ đáp lại các bãi đậu của những người neo đơn không nhà cửa, của những bác xích lô vô gia cư nơi thành phố Sài Gòn. Nhìn họ nằm ngủ giữa tiết trời se lạnh, lòng mọi người như chùng lại. Từng phần quà được trao ra và những đôi mắt biết ơn như chực ngấn lệ được đáp lại. Chúng tôi nhìn nhau cảm thông và những lời dặn dò, chúc tụng  được anh chị em chúng tôi thay phiên nhau gởi tới họ: “nhóm con có chút quà mọn muốn gởi tới chú, Chú nhớ giữ sức khỏe, nhớ giữ ấm để mai còn đạp xe nữa”, “Cô ơi! Hy vọng chút quà này sẽ làm cô ấm hơn trong những ngày còn lại của mùa đông này cô nhé!”… Với một chút quà, một ít tiền nho nhỏ không thể thay đổi được đời sống vật chất của  những người “màn trời chiếu đất” ấy nhưng nhất định  sẽ để lại một chút hơi ấm giữa con người với con người giữa mùa đông lạnh giá này.

 

 

 

 

 

 

 

Một chuyến đi vỏn vẹn chỉ 4 tiếng đồng hồ nhưng để lại cho chúng tôi nhiều tâm trạng, nhiều suy nghĩ. Sài Gòn về đêm, trên mỗi ngã đường đâu đó vẫn còn các cụ già đang co ro, các em bé với giấc ngủ chập chờn, các bác xích lô không thể nào ngon giấc… tất cả, tất cả như xoáy sâu vào chúng tôi một tâm trạng ray rứt. Cái đói, cái rét, cuộc sống nay đây, mai đó của những người kém may mắn luôn là nỗi lo muôn thưở, một ray rứt, một nỗi niềm, một trăn trở, một lo âu cho tất cả chúng ta.

 

 

 

 

 

 

Một bàn tay chìa ra nhận nơi chúng tôi gói quà nhỏ sao mà run run thế, họ vui mừng hay ẩn chứa một điều gì khác chăng? Chúng tôi quay đi nhưng đầu còn ngoái lại.

 

Chia tay nhau thì trời cũng đã 2 giờ sáng, chắc có lẽ ai cũng thấm mệt nhưng mà một giấc ngủ ngon đang chờ đợi mọi người vì anh em mình biết rằng đêm nay sẽ có thêm một số người được sưởi ấm bằng tấm lòng bác ái của anh chị em tham gia chuyến đi và những anh chị em đóng góp cho chương trình. Đặt biệt cảm ơn những anh chị em lần đầu tiên tham gia cùng với nhóm, lần đầu tiên cùng nhau đi chia sẻ khó khăn mà như đã quen nhau từ lâu lắm … ôi, những người có chung một tấm lòng!

 

 

Xin cảm ơn tất cả, cảm ơn những tấm lòng đã cùng sẻ chia để chúng ta đã có một chuyến hành trình đêm đầy ý nghĩa. Đâu đó lại sáng lên một ngọn lửa sưởi ấm những bàn tay giá lạnh, đâu đó có người đang muốn chìa tay ra cùng bắt nhịp với cuộc sống chúng ta.

 

Một lần nữa, thay mặt các mảnh đời, xin chân thành cảm ơn các quý mạnh thường quân, các anh chị em TNV. Chúc toàn thể một mùa giáng sinh an lành, một năm mới vui tươi, hạnh phúc!