Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

Chuyến đi bão táp

 

Bài viết từ chị: MAI HƯƠNG

 

 

 

Được sự tin tưởng của các Mạnh thường quân, đúng 20h tối thứ 6 (ngày 25/11/2011) nhóm VTNA cùng các tình nguyện viên đã lên đường về với bà con miền Trung.

 

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng lúc 21h15’. Nghe các anh chị ở Đà Nẵng thông báo cả ngày thứ 6 Đà Nẵng mưa tầm tã, nhưng khi chúng tôi ra đến nơi thì thời tiết khá ổn, không mưa và cũng chẳng lạnh. Bước đầu đã thấy được tình thương của ông Trời dành cho nhóm rồi.

 

6h30 sáng thứ 7 chúng tôi hành trang lên đường đi Tây Giang. Sáng trời mưa lâm râm, ai cũng lo lỡ trời mưa lớn thì sẽ vất vả trong khâu phát quà cho bà con, nhưng một lần nữa ông Trời lại thương chúng tôi, chỉ khoảng 1 tiếng sau thì trời tạnh.

 

Tây Giang là một Huyện thuộc miền núi, đường đi lên Tây Giang khá xa và rất xấu. Đoàn đi gồm 22 người, chia làm 2 xe du lịch và 1 xe tải nhỏ để vận chuyển hàng. Đoạn đường đầu tiên không mấy vất vả vì đường đi bằng phẳng và thời tiết thì thuận lợi, không mưa.

 

Đi được khoảng 30km thì bắt đầu “có chuyện”. Số là thuê xe tải nhỏ (900kg) để vận chuyển hàng nhưng số hàng được chất tỉ trọng lên tới gần 4 tấn, đường đi đèo dốc quá nhiều, thế là xe tải không lên dốc được. Tiến thoái lưỡng nan, anh em phải mấy lần cùng nhau xuống đẩy xe tải lên dốc.

 

Photobucket 

 

 

Photobucket

 

 

Nhưng đến đoạn đường bị sình lầy thì quả là nan giải, ai cũng lắc đầu nghĩ chắc ”xong phin” rồi. Bắt đầu tính đến chuyện sang hàng nhờ các xe du lịch chở dùm, nhưng chẳng xe nào nhận vì hàng quá nặng mà xe họ cũng không còn trống... Cuối cùng chi còn 1 cách duy nhất là dùng sức người, lại bắt đầu chổng mông lên mà đẩy, phải nói là “có sức người sình lầy cũng chào thua”.

 

 

Photobucket 

 

 

 

Photobucket 

 

 

 

Photobucket 

 

 

 

Photobucket 

 

 

Sau hơn 30’ chống chọi, cuối cùng xe cũng đã lên dốc an toàn. 

Cả nhóm thở phào nhưng vẫn còn lo, vì sợ nếu còn đèo dốc nhiều thì cả xe và người cũng sẽ không chịu nổi. Thôi thì cứ hát hò cho vơi đi.

 

Ai dè, xui này lại nối tiếp xui kia, đi được 1 đoạn thì xe tải bị xẹp lốp. Đoạn đường đó lại không có chỗ vá, thế là xe tải đành nằm lại chờ xe du lịch mang lốp xe đi vá. Lúc này đã hơn 10h sáng, đã đến giờ hẹn phát quà cho bà con. Giải pháp được đưa ra, 1 xe du lịch sẽ chạy lên Tây Giang trước để thông báo cho bà con đỡ lo, 1 xe du lịch mang lốp xe đi vá, và xe tải thì nằm tại chỗ chờ.

 

 Photobucket

 

 

 

Photobucket 

 

 

 

Photobucket

 

 

 

Photobucket

 

 

Phải đi khoảng 30km thì mới đến chỗ vá lốp xe. Nhóm thứ 1 xuống xe ngồi nhà dân chờ tài xế quay ngược lại đem lốp cho xe tải. Nhóm thứ 2 chạy thẳng lên Tây Giang.  

 

Cứ nghĩ mọi chuyện vậy là OK, vấn đề chỉ là mất thời gian chút thôi. Ai dè, hơn 60’ sau, nhóm thứ 2 vẫn chưa đến được Tây Giang và còn cấp báo là có một đèo dốc rất cao nên chắc chắn xe tải không thể nào qua được.

 

Đồng thời xe tải cũng thông tin là đã thay xong lốp, chạy được một đoạn thì lại gặp dốc và xe không thể nào lên nổi... 

 

Nhóm thứ 1 ngồi ở giữa cứ như là đang ngồi trên đống lửa...

 

 

Đến khoảng 14h thì cả 3 nhóm hầu như mất liên lạc vì điện thoại không bắt được sóng. Ai cũng lo, cũng nghĩ đến chuyện xui xẻo mà không dám nói ra. Mọi người ăn tạm bát mì, bát bún cầm hơi... và cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

 

Mãi đến 15h mới nhận được liên lạc từ Diên thông báo giải quyết vấn đề hàng hóa đã xong (gởi lại 1 ít hàng ở nhà dân cho xe nhẹ bớt) và tiếp tục cuộc hành trình. Đồng thời các anh cán bộ Xã ở Tây Giang cũng cắt cử 1 xe bộ đội chạy xuống để vận chuyển giúp hàng qua đoạn đèo dốc vì xe tải không thể bò lên nổi.

 

Lúc này nhóm “xe tải” mới kể lại câu chuyện khủng khiếp cho đoàn nghe. Thật tình là ai cũng thót tim và cám ơn Trời đã phù hộ. Số là, lúc đó chỉ có 6 người (Anh Hùng, DCCD, Chinh, Khanh, Ka và Mai) cùng nhau đẩy xe tải lên dốc. Đang đẩy thì xe tải bị tuột dốc, bánh xe trôi qua luôn qua cục đá chèn phía dưới. Sự nguy hiểm lên đến tột đỉnh. Ngay lúc đó “thiên thần hộ mệnh” xuất hiện, Maimai đã thông minh và nhanh nhẹn, bất chấp nguy hiểm, lấy cục đá thật bự chèn bánh xe... Cuối cùng trước sự dũng mãnh của Maimai chiếc xe đã chịu khuất phục và dừng lại... (Maimai sẽ tường thuật lại cho cả nhà nghe sau. Đảm bảo không rùng rợn không ăn tiền ).

 

 

Khoảng 16h cả đoàn mới lên đến Tây Giang. Thương cho bà con chờ đợi từ trưa đến chiều. Bà con ở Tây Giang hầu hết là người dân tộc. Bà con chờ đợi lâu tuy rất mệt mỏi nhưng hiểu và thông cảm cho đoàn nên ai cũng rất vui.

 

 

Bất chấp mệt mỏi, cả nhóm nhanh chóng phân quà để phân phát cho bà con. Mỗi phần quà bao gồm: 1 bao gạo 10kg, 1 thùng mì tôm, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm, 1 gói bột ngọt và 1 ít quần áo cũ.

 

 

 Photobucket

 

 

 

Photobucket 

 

 

 

Photobucket 

 

 

 

Photobucket

 

 

 

Photobucket 

 

 

 

Photobucket

 

 

 

Photobucket 

 

 

Đến 18h những phần quà cuối cùng đã được trao đến tận tay bà con. Chúng tôi lên đường trở lại khách sạn ở Đà Nẵng. 22h mới về đến khách sạn, cả nhóm nuốt vội bát cháo gà dưỡng sức để mai tiếp tục hành trình. Thế là dự định tối dạo quanh sông Hương đã không thực hiện được. Buồn 5’.

 

7h sáng CN chúng tôi tạm biệt Đà Nẵng, lên đường về với Huế. Cũng như hôm trước, thời tiết khá mát mẻ và không mưa (mặc dù cả đêm thứ 7 trời mưa dầm). Khoảng 10h thì chúng tôi đến Chùa Đức Sơn.


Chùa nuôi dưỡng khoảng hơn 100 em có hoàn cảnh cơ nhỡ. Các em ở đây cũng khá ngoan và được chăm sóc chu đáo. Ngay thời điểm hiện tại có 6 bé sơ sinh. Nhìn các bé mà chúng tôi không cầm lòng nổi, bé nào cũng rất khôi ngô, dễ thương... 

 

Hôm chúng tôi ghé cũng có 1 đoàn tình nguyện viên đến nấu ăn và chơi đùa với các em. Nhìn ánh mắt hồn nhiên và hạnh phúc của các em khi có người đến thăm mà chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Đâu đó vẫn có có rất nhiều tấm lòng nhân ái hướng về các em để giúp các em có thêm nghị lực tiếp tục sống.

 

 

 Photobucket

 

 

 

Photobucket

 

 

 

Photobucket

 

 

 

Photobucket

 

 

 

Photobucket

 

 

 

Photobucket

 

 

 

Photobucket

 

 

 

Photobucket 

 

 

 

Photobucket 

 

 

 

Photobucket 

 

 

 

Photobucket 

 

 

 

Photobucket

 

 

 

 

Photobucket 

 

 

 

Phát quà xong nhóm dạo quanh TP Huế 1 vòng và quay trở lại Đà Nẵng. Chuyến bay đêm 22h đã đưa nhóm về tới SG an toàn. Chia tay nhau ai cũng khá mệt nhưng đều thở phào nhẹ nhõm.



Cuối cùng thì những món quà đầy ắp tình người đã được chúng tôi chuyển đến tận tay bà con miền Trung. Tuy chỉ là món quà nhỏ nhưng hy vọng bà con sẽ cảm thấy ấm áp hơn.

 

 

Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cám ơn và gởi lời chúc sức khỏe đến các Mạnh thường quân đã giúp sức và hỗ trợ kinh phí cho chuyến đi. Cám ơn những tình nguyện viên đã bỏ thời gian và sức lực cho chuyến đi. Cám ơn những lời động viên chia sẻ của mọi người. Tất cả đã góp phần làm cho chuyến đi được thành công tốt đẹp! Hugs All!

 

 

Đặc biệt xin “tuyên dương” 5 anh hùng: DCCD, Chinh, Khanh, Mai, Diên. Các bạn thật sự là những người hùng của chuyến đi. Có khó khăn mới thấy được sự vất vả, bất khuất của các bạn. Xin cả nhà dành một tràng pháo tay cho 5 nhân vật chính của chúng ta. Chính họ đã làm nên kỳ tích của chuyến đi này. Tôi yêu các bạn!!! . 

9 nhận xét:

  1. Chị cũng yêu và khâm phục các em. Hug...

    Trả lờiXóa
  2. Một chuyến đi thật ý nghĩa. Có những trải nghiệm thế này khiến cuộc sống thêm đẹp và tình người thêm sâu đó chị :))

    Trả lờiXóa
  3. Thật là gian nan.. đầy ắp tình người.

    Trả lờiXóa
  4. Thật là tuyệt . Ngợp thở và gỡ nút thở phào cùng với các bạn . Mọi lời ca ngợi bây giờ đều cảm thấy không xứng với những gì các bạn đã làm và đã trải qua .

    Trả lờiXóa
  5. đọcbài viết thấy xúc dộng và hơi nghẹn nghẹn

    Trả lờiXóa
  6. khâm phục và ngưỡng mộ những người làm từ thiện ...

    Trả lờiXóa