Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Ba mươi ba năm nhìn lại,

 

Trong cuộc đời mỗi người đều có những thời điểm đáng nhớ, những thời điểm làm thay đổi suy nghĩ và nhận thức của bản thân  và cũng có thể là những thời điểm có tính quyết định tới tương lai và cuộc sống sau này. Và nó cũng vậy, nó cũng có những “mốc” thời gian thật sự khó quên ( theo trí nhớ của nó) trong suốt 33 năm qua.

 

Khi lên 3, sau những chuỗi ngày tung tăng chạy nhảy trong sân nhà, một buổi sáng thức dậy, nửa thân hình nó không cử động được, và cơn sốt bại liệt đã cướp đi đôi chân bé nhỏ của nó. Nó nhớ như in cái khoảnh khắc lúc đó, Nó thấy được sự lo lắng và đau xót của Ba Mẹ, lúc đó thì nó chưa biết gì, chỉ nghĩ  là một cơn sốt rồi sẽ qua và là cơ hội cho nó được nhõng nhẽo với Ba Mẹ. Và đó cũng là lần đầu tiên nó được Ba cho tiền,  Ba cầm mấy tờ tiền xu  và một trái ổi, Ba nói: Con nghiêng người lại lấy được Ba sẽ cho con hết để mua kem ăn. Nhà nó ngày xưa nghèo lắm, và nó chưa bao giờ được cầm tiền để mua bất kỳ món ăn vặt nào. Nó cố gắng nhưng hình như bất lực. Sau đó nó ngất đi và sau khi khỏe lại, nó đã nằm ở Bệnh viện Đà Nẵng.

 

Khi lên 5, trong lúc đang được Ba cõng đi dạo ở nhà máy gạch để xem công nhân làm, 2 chú CÔNG AN đã đến còng tay Ba và nói: “Anh có lệnh bắt”. Nó thì vô tư không biết gì, vẫn cõng nó trên lưng, Ba nói: “Các anh cho tôi được đưa con gái tôi vào nhà và dùng bữa cơm tối với gia đình, xin các anh đừng còng tay, tôi sẽ làm theo yêu cầu các anh”.  Lần nữa nó thấy Má khóc khi nghe các chú đọc lệnh bắt Ba, Ba ôm nó và nói” Ba sẽ về nhanh thôi, Ba chỉ đi nghĩa vụ cho các chú, con ở nhà ngoan, nhớ ăn uống cho giỏi để Má không lo lắng”. Nó gật đầu và ra ngoài. Giờ nghĩ lại con nít vô tư thiệt J

 

Khi lên 10, lần đầu tiên nó đi xa bằng đôi nạng gỗ đến một trường khác để dự cuộc thi đố vui để học. Đoạn đường nó đi phải vượt qua 2 con suối, lần đầu tiên nó khóc vì quá mệt và thấy được sự tủi thân trong nó. Nó biết Ba Má nó cũng lo cho nó lắm nhưng vì hoàn cảnh, vì mưu sinh nên không đưa nó đi được như bao chúng bạn, nó tự nhủ như thế và nó tiếp tục đi. Và ông  trời đã không phụ lòng nó, nó đã không bỏ cuộc quay về và cuộc thi hôm đó nó đã đạt giải. Cái ôm của các Thầy đã làm động lực cho nó trên chặng đường về,  về nhà nó khóc và Má nó cũng khóc theo. Từ đó nó cảm nhận được nỗi đau mà Má nó phải chịu còn lớn hơn nó gấp ngàn lần.

 

Khi lên 13, Nó phải xa Ba Má xuống  thị trấn ở với Ngoại  để tiện việc  học, vẫn đôi nạng gỗ song hành, vẫn cô bé lúc nào cũng dẫn đầu lớp ở cấp 1, nó được bầu làm lớp phó học tập ở môi trường mới. Nó cố gắng học tập nhiều hơn, nó bắt đầu có những người bạn mới, những người bạn biết chia sẻ. Và nó lại bắt đầu những ngày sống xa Ba Mẹ, những khó khăn trong sinh hoạt, đi lại làm nó khóc thật nhiều. Thời gian này nó bắt đầu tập bỏ nạng, những khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng nó đã thắng được chính bản thân nó.

 

Năm 18 tuổi, cái mốc thời gian đối với nó thật nhiều thử thách, giằng co giữa đi và ở, giằng co giữa chọn ngành này và ngành khác. Nó muốn làm theo nguyện vọng của Ba, nhưng cũng muốn theo hướng dẫn của Thầy. Nó nghĩ,  các anh chị của nó đã từng người làm theo nguyện vọng của Ba rồi, một lần nó tự mình quyết định cho mình ( nghĩ lại lúc đó bướng thiệt). Và gia đình cũng chịu thua với tính bướng bỉnh của nó. Nó quyết một lần nữa xa quê để vào Sài Gòn. Nó xa người thương yêu nó, xa Ba Mẹ và bạn bè. Ngày nó lên xe cũng là ngày nó nhận được bì thư cùng những lời chân tình thật dễ thương của một người bạn kèm với tờ 20.000đ có ghi: “D đi nhớ giữ sức khỏe, T sẽ chờ D học xong trở về, T không biết tặng gì cho D lúc này, D giữ số tiền này và mua gì khi D cần cho việc học”. ( giờ ngồi viết những dòng này và nghĩ lại: Phải chi bạn không là con của công an, phải chi bạn nói sớm hơn thì có thể lúc đó học ở ĐN cũng không chừng J).

 

Năm 20 tuổi, tình cờ gặp bạn ở hành lang,  trong lúc loay hoay làm đơn miễn giảm học phí ở  trường KHTN. Bạn hướng dẫn nó một cách tận tình và từ đó nó và bạn trở thành bạn của nhau. Từ ngày gặp bạn, nó đỡ tốn một khoản chi phí cho xe ôm ( xích lô) đi về mỗi ngày. Lúc đó bạn đang có một tâm sự buồn, bạn chia sẻ một cách thật lòng và nó thì biết lắng nghe, thế là 2 đứa thân lúc nào cũng không  biết.

 

Năm 22 tuổi, nó cảm nhận được tình cảm bạn dành cho nó, sự lo lắng, quan tâm của bạn đã làm nó suy nghĩ rất nhiều về bản thân nó. Nhưng nó thì không đủ tự tin để đáp lại sự chân thành đó nơi bạn. Nó muốn giữ tình bạn tốt hơn, một lần nữa nó lại cố gắng kìm nén cảm xúc của mình L

 

Năm 24 tuổi, lần đầu tiên nó cầm được đồng tiền nó đi làm chính thức chứ không phải như lúc kiếm tiền thời SV, lần đầu tiên nó cầm được số tiền lớn, lần đầu tiên nó biết tiền triệu mà nó từng ước ao. Lần đầu tiên nó cẩm tiền  về đưa cho Má, cho Ba và lần đầu tiên nó cảm nhận được niềm hạnh phúc đó từ Ba Má nó.

 

Năm 26 tuổi, Trong một lần bướng bỉnh không cho bạn chở về, nó tự chạy xe và bị té gần nhà, nó nhận được sự chân thành mà bạn dành cho nó, lần đầu tiên nó thấy bạn khóc. Và chiếc xe đạp điện anh trai mua cho nó bị bạn đập phá tan tành, bạn quyết làm xe ôm cho nó sau mỗi ngày đi làm về.

 

Năm 27 tuổi, cái mốc làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ của nó, cái mốc mà đến bây giờ nỗi đau trong nó vẫn còn. Mãi mãi nó mất Ba. L

 

Năm 28 tuổi, nó làm một cuộc đấu tranh tư tưởng để ra ở riêng bên ngoài vì công việc. Và cũng vào năm này, nó vô tình nhận được tờ  tâm thư của chị Tiểu Hương – Trung tâm nhân đạo Quê Hương. Từ đó nó nhận thấy được mình còn may mắn thật nhiều. Nó biết sống chia sẻ, nó hòa mình vào cộng đồng hơn và hình như có lạc quan hơn thì phải. Những chuyến đi thiện nguyện bắt đầu từ đó.

 

Năm 29 tuổi, trong một lần tình cờ nó nghe được một cuộc nói chuyện của bạn và người thân. Câu chuyện thế nào nó không biết nhưng nó nghe được một đoạn liên quan về nó: “Con chỉ thương D thôi,  đừng ép con phải lấy vợ bình thường, nhiều người họ cưới vợ xong rồi vợ bị tai nạn còn nặng hơn D thì sao, họ vẫn sống và lo lắng cho nhau vậy, tại sao lại có quan niệm đó, sao không cho con cưới người con yêu”. Lần đầu tiên tim nó đau như dao cắt, lần đầu tiên nó khóc cho chính  nó, lần đầu tiên nó tránh mặt bạn mà không một lý do. Và những chuỗi ngày sau đó thật là buồn cho nó và bạn….nó không muốn bạn phải vì nó quá nhiều, và nó càng không muốn nó phải đối phó với những suy nghĩ đó của người lớn… nó quyết định xa bạn.

 

Năm 30 tuổi, sau cơn bão số 9, người dân Miền Trung rơi vào tình hình hết sức khó khăn, trong đó có  người dân bên kia cây cầu gãy ở Kontum. Chuyến đi thiện nguyện để chia sẻ tình đồng loại phải trải qua bao nhiêu khó khăn,  và thử thách lòng kiên nhẫn đã khiến nó gần anh hơn. Nó thấy được sự nhiệt tình của anh khi đó, nó thấy được tấm chân tình anh dành cho người dân và anh em trong đoàn. Và những ngày sau đó nó gần anh hơn ở các chuyến đi.

 

Năm 31 tuổi: ….bước qua…. những khó khăn với cơm áo gạo tiền…..


Năm 32 tuổi: …. Bon chen…. với vòng xoáy cuộc  sống cũng chỉ vì áo cơm gạo tiền…


Năm 33 tuổi ….bước lại …. Cũng cái vòng xoáy đó … gạo tiền cơm áo J. Một năm chắc sẽ có nhiều kỷ niệm cho nó J.



CHÚC MỪNG SINH NHẬT NÓ, 04.04.2012!

46 nhận xét:

  1. Hix, viết cảm động quá, tui đọc mà chảy nước mắt nè :((

    Trả lờiXóa
  2. Chúc mừng SN Nó! Chúc Nó thật nhiều sức khỏe, luôn lạc quan, yêu đời, và mãi là cô bé dễ thương trong lòng mọi người :)

    Trả lờiXóa
  3. đọc thấy thương và cảm phục quá.
    Rồi cái bạn đó có vượt qua được gđ ko?
    Chúc D hp nhé, một tâm hồn đẹp

    Trả lờiXóa
  4. Giờ bắt đầu chỉnh chính tả nha koan, chỉnh hoài mà viết sai hoài nên hôm nay chị H quất ra đây cho mài nhớ nà :))

    Liếc sơ qua thấy 6 lỗi rùi á, hư quá hà :(

    Trả lờiXóa
  5. He he, đúng là ngu lâu, dốt bền khó đào tạo thiệt nà.
    Cảm ơn chị xinh, em đã từ từ mò chỉnh lại theo chị nà :))

    Trả lờiXóa
  6. chuc mung sinh nhat no'!!!
    chuc mung sn :)

    Trả lờiXóa
  7. Năm ni nó sẽ lên xe bông cùng Anh. Ô la la :)))

    Trả lờiXóa
  8. Đọc mà phục Nó ghê.Chúc mừng sinh nhật em đầy ấm tình yêu thương nhé.

    Trả lờiXóa
  9. biết vì sao viết sai từ này rùi :))
    Nói thì lại tự ái dân tộc :D

    Trả lờiXóa
  10. Chúc mừng sinh nhật "Nó" nhé! Mong Nó thật bình yên và HP khi bước sang tuổi mới!

    Trả lờiXóa
  11. Thật khó để tìm kiếm được một tấm chân tình như thế. Vậy mà sao lại chia xa? :(

    Trả lờiXóa
  12. Vui với niềm vui này. Mong rằng họ mãi gần nhau.

    Trả lờiXóa
  13. Cô giáo hôm nay bị ế độ bên entry nhà chị rùi nên tấn công qua em đó...ráng mà sửa đi coan :))))))))))

    Trả lờiXóa
  14. Bài viết cảm động quá làm hóc luôn ròi đây nè :((
    Chúc cho tuổi 33 của em nhiều may mắn thuận lợi . Năm tuổi 33 làm gì cũng phải cẩn thận em nha. HUGGG

    Trả lờiXóa
  15. Chúc mừng sinh nhật em nhé . Bài viết cảm động quá làm Bống khóc nè

    Trả lờiXóa
  16. Đọc xong em thật sự thấy ngưỡng mộ và khâm phục chị. Giờ thì em mới biết lúc mới sinh ra chân chị vẫn bình thường, lâu nay em cứ nghĩ chị bị bẩm sinh. Không có được đôi chân bình thường nhưng chị lại làm được rất nhiều điều hơn bình thường. Ý nghĩa và giá trị cuộc sống của mỗi con người là ở chỗ này đấy chị ạ!

    Chúc chị Sinh Nhật vui và ấm áp. Yêu chị và mong sớm được đi đám cưới của chị, hehe.

    Trả lờiXóa
  17. Bà chị của mình hình như bị dị ứng với lỗi chính tả thì phải =))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  18. Thương lắm mà có lúc cũng ghét...Chúc mừng sinh nhật nhỏ. Hug!!!!

    Trả lờiXóa
  19. Quà của tình yêu nè. (Anh í nhờ tớ chuyển hộ thôi nha :))
    Chúc Diên sinh nhật thật vui và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  20. thật khâm phục D quá đi
    chỉ biết nói thế thôi

    thổi nến hát chúc mừng sinh nhật sớm một ngày nè

    Trả lờiXóa
  21. Muốn nắm chặt tay Diên để chia sẻ .
    Cái mà Diên có rất nhiều đấy chính là niềm tin vào cuộc sống và nghị lực mạnh mẽ hình như không vơi cạn .
    Cùng với tình yêu từ trong sâu thẳm tâm hồn của các bạn trai đến với em .
    Chắc Trời sẽ không phụ những người như em

    Trả lờiXóa
  22. đọc mà thấy nghị lực của em thật lớn. Càu mong em sẽ hạnh phúc mãi. Mừng sinh nhật em nhé

    Trả lờiXóa
  23. Chúc mừng sinh nhật chị iu!
    Theo ông bà ta là chị đã sống hơn nửa đời người rùi áh....hehheee Biết bao biến cố, biết bao vui buồn....Nhưng điều em luôn phục chị là Nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi dù đôi lúc đôi mắt hơi buồn hiiiiiii Và chị luôn quan tâm đến mọi người một cách chân tình!

    Trả lờiXóa
  24. Em có nghị lực thật lớn lao. Muốn được chia sẻ với D một chút gì đó và cũng từ D học được nhiều điều. Chúc D luôn vững bước trên đường đời.

    Trả lờiXóa
  25. chúc mừng sinh nhật em!
    nghị lực mãi như vầy em nhé!
    ;))

    Trả lờiXóa
  26. Thương lắm Nó ơi! Hãy cố lên, tương lai đang ở phía trước đó. Sinh Nhật Dzui Dzẻ nha Em.

    Trả lờiXóa
  27. Mỗi quảng đường đi qua đều để lại rất nhiều kỷ niệm hoặc vui hoặc luồn nhưng sẽ mãi không quên trong tâm thức của mỗi người, phải không MD.

    Chúc mừng sinh nhật lần 33.
    Luôn mạnh mẽ và lạc quan như em vẫn có nha MD. Huggggggggg

    Trả lờiXóa
  28. Bài viết thật cảm động. Rất khâm phục.
    Mừng Mỹ Diên ngày sinh nhật thật tưng bừng hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  29. Em đã làm được những điều mà nhiều người có đôi chân bình thường cũng không thể làm được.
    Thật ngưỡng mộ và cảm phục sức chịu đựng và tài vượt khó của em.

    Trả lờiXóa
  30. Có mần chi cho em ăn hem đấy :)

    Trả lờiXóa
  31. Lo mà leo núi đi, ham ăn quá nha Đông ;-)

    Trả lờiXóa
  32. Happy Birthday bạn hiền. Nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc và may mắn đến với bạn trong tuổi mới :)

    Trả lờiXóa
  33. "moi ngay, ta chon mot niem vui....." :
    châm ngôn nay se dong hanh cung em tronng suot 365 ngay cua lua tuoi 33, em nhe!

    Trả lờiXóa
  34. Hông biết ở đâu mà anh Tuấn có tấm hình nì. Xin copy dzìa đây để lưu làm kỷ niệm.
    Tấm hình năm cuối cấp 3 tại quê nhà :))

    Trả lờiXóa
  35. Chúc mừng sinh nhật em (muộn 2 ngày)
    Đọc và cảm phục

    Trả lờiXóa
  36. Tấm hình đầu tiên của bạn hiền...

    Trả lờiXóa