Sau một tuần nghỉ xả hơi, nó có một chuyến lên Tây Nguyên và được về Quảng Nam thân thương của nó sau 7 năm xa cách. Chuyến đi với nó nhiều kỷ niệm, nó nhận thấy nhiều thứ mà trước đây nó không thấy được nơi phố thị náo nhiệt này. Chuyến xe bắt đầu lăn bánh lúc 9.30 tối thứ 7, sau 7 tiếng đồng hồ nó có mặt tại thành phố BMT. Tới nơi trời vẫn chưa sáng, cái lạnh làm nó không chịu được nên đành trốn mọi người chui vào phòng quấn chăn để tìm chút ấm từ miền Nam. Đánh một giấc dài tới tận 8 giờ sáng, ăn uống xong nó cùng mọi người lên xe tới vùng dân tộc gần đó. Nó thích đi cho biết, cho thấm thía cái lạnh Tây Nguyên, mọi người theo ý nó, nó cứng đầu lắm. Lướt qua những nơi nó đến, nó dừng chân tại một rẫy cà phê của người thân, nó có dip tiếp chuyện với người dân tộc nơi đây. Nó bắt đầu nhìn thấy sự khó khăn và thiếu thốn, nó băn khoăn, trăn trở. Tiếp cận với họ, nó như hiểu hơn cuộc sống thiếu thốn ấy, nó nghĩ :”Sao người ta không giống như người kinh mình nhỉ? Không chịu khó làm ăn, không biết tiết kiệm trong sinh hoạt…”. Không phải họ thiếu thốn là do nghèo khổ, thật ra họ không đến mức nghèo như nó tưởng, mà là do sự thiếu hiểu biết, thiếu suy nghĩ, hay nói đúng hơn là họ không biết con chữ. Ngồi tâm sự cùng họ, nó biết nhiều hơn quan điểm sống của họ, họ không dành dụm, suy nghĩ của họ là: “Có thì ăn cho sướng, làm chi cho mệt”. Chính vì vậy mà cuộc sống của họ quanh năm nghèo khó. Giúp họ tạo dựng kinh tế, chính quyền mua Dê cho họ nuôi thì họ lại ăn thịt, phát tiền mua phân trồng cây thì họ nói rằng: “Để ăn sướng hơn”, “bán đất mua xe đi cho sướng”… Bao nhiêu mới đủ, bao nhiêu cho vừa một khi họ không biết tạo dựng cuộc sống. Ngồi lắng nghe một người kể chuyện bị CSGT bắt mà nó nữa cười nữa phân vân. Chuyện là thế này: Anh ta mua được một chiếc xe máy, hí hững chạy xuống phố chơi cùng với 2 người bạn khác ( chạy xe cũng xiềng lắm), không đội nón BH, xe lại tống 3, CSGT thổi lại, anh ta cũng dừng lại và hỏi lý do:
- DT: Tại sao lại bắt tui dừng lại.
- CS: Anh phạm lỗi, quy định là một xe không được chở 3 ngừơi và những ai ngồi trên xe máy phải đội nón BH
- DT: Ơ hay, tui không biết, khi tui mua xe này thì người ta nói rằng xe này chở được tới 4 người lận, tui mới chở có 3 người mà phạt tui. Nón tui cũng có đội mà ( nón vải)…
Thế là CSGT đành tốn một thời gian để giải trình cho anh ta hiểu. Thế đấy, họ không hiểu được, không ý thức được thì làm sao cuộc sống của họ ổn định được. Họ chỉ biết ngày hôm nay, không biết ngày mai. Tiền cứu trợ cứ ào ạt cho họ nhưng mà không ai có thể khắc phục được tình trạng thiếu văn hóa, thiếu con chữ nơi đây. Làm sao để họ ý thức được, nó vẫn luôn trăn trở.
Rời BMT nơi Tây Nguyên lạnh giá, nó lên xe về với Quảng Nam quê nó, nơi mà 7 năm qua nó không về. Tới nơi nó thấu hiểu tình cảm người dân quê nhà, nó xúc động lắm. Về quê 3 ngày với nó vẫn chưa thấm vào đâu, nó muốn thêm vài ngày nữa nhưng công việc không cho phép. Nơi đây nó đã lớn lên, nuôi nó khôn lớn và trưởng thành như ngày hôm nay. Nhưng nó chưa làm được gì, nó muốn tới trường học làng nó ở thăm các em, nó muốn giúp đở các em phần nào, nó muốn cùng dân làng quê nó mở rộng chiếc cầu qua sông, nơi mà hằng năm có vài người qua đây mất tích…Nó sẽ làm điều đó, nó nhờ một vài người thân tìm hiểu và triển khai kế hoạch cùng nó. Nó cũng đã tới thăm một gia đình nghèo và cũng chính là gia đình của một học trò mà Cô Giáo củ của nó chủ nhiệm. Có lẻ có một thời nó khó khăn nên nó hiểu được cuộc sống thiếu thốn của các em. Nó sẽ cùng cô giáo nó, người thân của nó chắp cánh, động viên các em bay cao, bay xa hơn để thoát khỏi cái nghèo quanh năm của quê mình. Một làng quê quanh năm gánh chịu các thiên tai của thiên nhiên, hết hạn hán tới lũ lụt, hết thiên tai này tới thiên tai khác…Chuyến về quê lần này với nó nhiều kỷ niệm, nó gặp người thương yêu nó, nó gặp lại bà con, bạn bè sau bao năm xa cách. Họ cho nó thêm chút tin yêu, họ cho nó thêm chút ấm áp giữa mùa đông lạnh giá, họ cho nó thêm niềm tin: “rằng cuộc sống này còn có những tấm lòng, tình cảm con người là vô hạn, hãy trang trãi yêu thương với những gì ta có thể”.
Nhớ Ba Ngày trở về!
Lạnh lẻo làm sao lúc trở về
Không còn thấy Bố ở vùng quê
Nhìn vừng trăng bạc mây che khuất
Nhìn mái tranh lam khói bốn bề
Ngọn cỏ lá rau sầu não ruột
Ao hồ mương rảnh thảm lê thê
Khung trời nhuộm tím màu thương nhớ
Cảnh vật điều hiu luống não nề.
Ps: Hình ảnh chụp xong bỏ lại nhà hết nên không post lên cho mọi người cùng xem được, hư thật đúng không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét