Đang giờ làm việc tin nhắn reo, một tin nhắn không lành với chị, chị không thể làm việc được nữa, chị phải đến với em.
Em của chị! Một cậu bé kháu khỉnh biết chừng nào, em chưa tròn 1 năm tuổi thế mà em phải mang trong người một căn bịnh. Căn bịnh ấy đã cướp đi mạng sống của bao người, trong đó có em. Hôm qua chị đến, mẹ đang bế em chờ xin máu, em đã đăng ký một tuần rồi, hôm nay mới có máu cho em. Mẹ em mừng mà nước mắt muốn tuông ra, nhìn những giọt mồ hôi trãi dài trên má, nhìn sự hạnh phúc của mẹ em mà lòng chị như dao cắt. Em ngoan lắm Huy à, Em vui cười nhiều với chị bao nhiêu thì sau lưng chị lại có những giọt nước mắt rơi bấy nhiêu , nhìn đôi mắt ngấn lệ của Ngoại, nhìn sự đau buồn của mẹ, rồi quay qua nhìn nụ cười trên môi em, chị biết phải làm sao? Em của chị còn quá nhỏ làm sao chịu nỗi những cơn đau, làm sao em có đủ sức để chống chọi với những lần vào thuốc, em đau nhứt ở đâu làm sao ai biết mà xoa bóp cho em, chỉ biết rằng khi em khóc, khi em không cười với mọi người chính là những lúc em đau, chỉ biết có thế thôi, phải không Huy? Ngày mai, ngày mốt là em về phép, nhưng BS báo một tin không lành với gia đình em. Chị chỉ biết khuyên mẹ em cố gắng, chỉ biết nói với mẹ em bớt buồn, chỉ biết nói vậy thôi, Huy à. Hôm qua, mẹ em kêu chị “Có chồng, đi hưởng tuần trăng mật, lúc đó có dịp ghé thăm em”. Em ở xa chị quá, em ra về nhưng người ở lại lại đau, một nỗi đau không biết lý do, một nỗi buồn không duyên cớ. Tuần tới chị phải đi công tác, không ghé thăm em được, em ở lại về phép ngoan nha em, mong rằng em của chị có một cái tết thật vui, em sẽ có rất rất nhiều tiền lì xì, lúc đó nhớ để dành cho chị nữa đó, nghe em. Huy ơi, em mãi ngoan để mọi người mãi vui, Huy nhé. Giá như chị có một điều ước, chỉ một điều ước thôi, em nhỉ. “Kỳ tích sẽ đến với mọi người trong đó có em của chị”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét