Thứ Tư, 2 tháng 1, 2008

Entry for January 02, 2008

Một năm trôi qua, một năm với bao nhiêu biến động , vui có, buồn có, có cả những giọt nước mắt và có không ít nụ cười. Một năm trôi qua, nó đã trưởng thành nhiều hơn, nó đã quen được cuộc sống không còn Ba, dù biết rằng nhiều đêm nằm nó nhớ Ba quay quoắt. Một năm nó chính thức tự lập, nó phải biết làm những gì mà trước đây nó không làm vì có Mẹ. Nó biết sắp xếp thời gian và công việc, nó biết trách nhiệm của nó với gia đình với em nó và với cả bản thân nó nữa, nó biết nhiều thứ hơn...Nó thấy được cuộc sống này thật ý nghĩa, thật nhiều màu sắc. Nó thấy được màu xanh trong sự sống của Thuý - một đoá hướng dương luôn vươn mình tới ánh sáng mặt trời, ánh sáng của sự sống mặc dù em đang mang trong người một căn bịnh quái ác giai đoạn cuối. Nó thấy được sự hồn nhiền vô tư của các bé ở BVUB, các em không nơi nương tựa đang được nuôi dưởng tại các chùa và các trại mồ côi. Nó thấy được một nghị lực, một niềm tin nơi Thịnh. Nó thấy được những ánh mắt buồn, hờn, tủi luôn mong có được cuộc sống sum tụ gia đình của các cụ già nơi trại dưỡng lão. Nó thấy được những tấm lòng và cả những trái tim nhân hậu của gia đình Minh Tâm, nó thấy được nhiều bạn trẻ luôn sống vì người khác, những người bất hạnh.

Nó đã không ít lần bước qua khúc ngoặt của bản thân, nhiều lúc tưởng chừng như sụp đổ, nhưng nó đã cố gắng, cố gắng rất nhiều. Những ngày cuối năm là những ngày nó dừng lại để ngẫm nghĩ, để quyết định những gì nó tiếp tục làm và những gì nó cho qua theo thời gian. Nó quyết định quên những gì làm nó đau khổ, nó quyết định không nhớ những gì nó không nên nhớ. Và quan trọng hơn là nó tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở, có thể nó bị ngã giữa đường nhưng nó không bao giờ bỏ cuộc, thà nó tới sau mọi người nhưng nó vẫn là người tới đích.

Một năm trôi qua nó thấy mình cần phải học và phải làm nhiều thứ nữa giữa cái ồn ào của một xã hội sống. Một xã hội quá náo nhiệt, rộn rã nhưng cũng quá đơn điệu, hờ hững.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét