Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2008

CHIA SẼ NIỀM VUI - NHÂN ĐÔI HẠNH PHÚC!

Bài viết từ : VTNA Kế hoạch cho chuyến đi ngày 8 tháng 6.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Cùng nâng đỡ nhau

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Cùng chơi với nhau

Trong mỗi chúng ta, ai sinh ra cũng đều có quyền có Cha, có Mẹ, quyền được nuôi dưỡng, quyền được sống và quyền được làm một con người.

Hơn 100 em từ độ tuổi sơ sinh đến tuổi trưởng thành ở Nhà Tình thương Chùa Diệu Pháp đều cũng như chúng ta, đều có tất cả các quyền như chúng ta mong muốn, nhưng có một quyền mà các em không có, đó là quyền có Cha và có Mẹ...

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Cùng nhau lao động

Các em cũng có Cha, nhưng Cha của các em là Sư cô Huệ Đức, các em cũng có Mẹ, nhưng Mẹ của các em cũng là Sư cô Huệ Đức. Liệu với tình thương vừa làm Cha, vừa làm Mẹ của Sư cô Huệ Đức có bù đắp được hết mọi mất mát của các em không, tình thương yêu đó có trọn vẹn hay không?! Và nếu một ngày nào đó, Sư cô không còn mãi mãi bên các em, thì...

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Sư cô Huệ Đức - Người Cha, người Mẹ của các em

Nằm heo hút trong một con đường ngoằn ngoèo đầy bụi đường đất đỏ, thành viên nhóm VTNA chúng tôi đã cố gắng đi đến nơi, đã chứng kiến, đã nghe và đã thấy, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy các em, không khỏi khâm phục với tài trí của một người phụ nữ như Sư cô Huệ Đức, dám hy sinh cuộc sống của mình để nuôi dạy hơn 100 em với đầy đủ các thành phần trong xã hội : cha mẹ bỏ rơi, cha mẹ mất, thân thể không lành lặn, tâm thần không ổn định, bệnh kinh niên...

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ em tâm thần và nhìn xem em bé cuối cùng này nữa, này xinh không nè...)

Nhìn những gương mặt ngây thơ, nhút nhát, co cụm đến tội nghiệp của các em, nhóm VTNA chúng tôi mong ước được làm điều gì đó cho các em...

Được sự đồng ý của Sư cô Huệ Đức, chúng tôi xin phép được tổ chức một buổi cải thiện bữa ăn cho các bé nhân dịp TẾT ĐOAN NGỌ 05/05 (ngày Chủ nhật 08/06/2008)

Chương trình cụ thể như sau :

- Đúng 6 giờ 00 xuất phát tại Công viên Lê Văn Tám cổng đường Điện Biên Phủ và đi thẳng đến Chùa Diệu Pháp tại Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, cách Tp HCM khoảng 50 km.

- Đến Chùa khoảng 08 giờ oo, cả đoàn sẽ chia thành 03 nhóm : 01 nhóm phụ trách nấu ăn; 01 nhóm giúp các bé tắm rửa, quét dọn khuôn viên Chùa; và 01 nhóm phụ các em lớn nhổ cỏ trong khuôn viên Chùa.

- Khoảng 11 giờ 00 tập trung cho các bé ăn uống

- 13 giờ 00 dọn dẹp và nghỉ ngơi tại Chùa

- Sau đó chuẩn bị khởi hành quay về lại Tp HCM kết thúc chuyến đi, kết thúc một ngày Tết Đoan Ngọ nhiều ý nghĩa...

Nhóm VTNA thân mời các bạn tình nguyện viên đăng ký tham gia chuyến đi cùng nhóm, ngày cuối cùng đăng ký là Thứ 6 (06/06/2008) để nhóm chủ động và thuận tiện sắp xếp.

Thân ái bắt tay trái.

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2008

Ngày mai tươi đẹp!

Lá cây xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn. Nhìn những chiếc lá khô, hoa tàn đó lần lượt rời bỏ cành cây, thở dài một tiếng trở về với cát bụi, chắc bạn sẽ nghĩ : chúng đi rồi không bao giờ trở lại.

Nhưng xuân đi rồi xuân đến, hoa tàn rồi hoa lại nở, cành cây trơ trụi lại mọc ra những lá xanh tươi. Con đường nhỏ vắng vẻ, trống trải lại tràn đầy những bông hoa rực rỡ. Cái mất đi ngày hôm qua lại hoàn toàn khôi phục trở lại, nhìn thấy những điều này, bạn còn cảm thấy thế giới này thiếu gì nữa?

Chính vì hoa tàn lá rụng mới khiến cho đất cát màu mỡ, ẩn chứa sức mạnh. Chính vì có sự mục nát điêu tàn của chúng thì mới có mùa xuân năm sau sáng lạn. Trong hàng triệu mầm non tươi mới đó, trong những nụ hoa rực rỡ đó, trong những nụ cười trẻ thơ đó chẳng phải đang viết ra tên tuổi của những người đã khuất hay sao?

Không có cái cũ ra đi thì làm sao có cái mới đến? Sinh ra vốn là đi tới cái chết, chết là để thúc đẩy sinh ra.

Trong cái vũ trụ muôn đời bất biến, luân chuyển không ngừng, thay nhau sinh diệt này, chúng ta sẽ không sống mãi, nhưng chúng ta có thể "tồn tại" vĩnh hằng!

Ngày mai...

Bất luận ngày hôm nay đáng lưu luyến thế nào thì ngày mai cũng sẽ không chần chừ đến để thay thế, bất luận chúng ta chống chọi hay bình thản, sinh tồn hay tử vong thì ngày mai cũng sẽ bước tới không dừng chân.

Ngày mai bình thường mà vô hình, nó mau chóng biến thành ngày hôm nay, hóa thành ngày hôm qua, trở thành những ngày đã qua.

Ngày mai là không thể biết được, là một chuỗi những dấu chấm hỏi , kéo chúng ta bước tới trước thêm một ngày, lớn thêm một ngày tuổi nhưng vẫn không biết sẽ tăng thêm được cái gì, giảm bớt đi cái gì.

Ngày mai là gian nan, phải làm việc, phải suy nghĩ, phải chiến đấu.

Ngày mai là mong manh, giống như hạnh phúc của con người vậy, có thể có bệnh tật, đau khổ.

Ngày mai giống như một tờ giấy trắng! Chúng ta có thể tiếp nhận rồi để nó trở thành một bài thi bỏ trống, cũng có thể nguệch ngoạc vài nét lên nó, nhưng cũng có thể biến nó thành một kiệt tác có màu sắc tuyệt mỹ, có tâm tư tình ý diệu vợi.

Vì vậy ngày mai phụ thuộc vào sự sáng tạo của chúng ta. Đối với những người yêu nhau, ngày mai có thể là giai đoạn đẹp đẽ của họ. Đối với người nông dân cực khổ, ngày mai có thể là một vụ thu hoạch lớn...Cho dù có một vĩ nhân nào đó mất đi vào ngày mai thì hoàn toàn không phải là ngày mai chiến thắng người đó, mà là người đó, mà là người đó làm cho ngày mai trở nên vĩ đại, khiến ngày mai trở thành một ngày vĩnh viễn được ghi nhớ.

Đừng đợi ngày mai bước đi tới chúng ta mà hãy bước tới ngày mai! Không chờ đợi mà là xây đắp, chúng ta mới có thể có được một ngày mai thực sự tươi đẹp của chính mình.

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2008

Vay trả - trả vay!

Cho ta và cho chị: "Chị ta ơi, cố lên nhé!"

Ta có còn gì chăng khi một đời mãi miết vay trả - trả vay?! Ta còn lại gì cho ta giữa cuộc sống bộn bề đầy toan tính?! Tự xây lấy cho mình một bức tường, tự tìm lấy cho mình một cái vỏ bọc, đủ để thu mình vào đấy, đủ để tự bảo vệ mình trước những tổn thương. Căng mắt ra nhìn vào tất cả, không bỏ một phút giây nào vì biết rằng khi chỉ một lần hụt bước sẽ khiến ta hối tiếc mãi về sau. Gió vẫn nhẹ nhàng đón ban mai, còn ta, đâu rồi một ta bình yên trong nắng sớm - đứng giữa những vỗ về của trời đất, sao ta vẫn mãi ôm chặt một nỗi u hoài.

Ta nợ mẹ hiền áo rách mòn vai
Ta nợ tương lai một chút hững hờ
Ta nợ đêm một lời kinh sám hối
Ta nợ thiên thu giọt lệ ngắn dài

Tương lai - sao ta còn hờ hững quá. Hiện tại - cười bằng niềm đau của kẻ khác, vay vay mượn mượn giữa chợ đời. Sau những tiếng cười là những giọt nước mắt lặng thầm giữa đêm vắng. Sau những rộn ràng của cuộc vui là tiếng thở rất dài, là sự quạnh quẽ đến vô cùng. Hiện tại xây bằng những dối lừa thì tương lai ơi, làm sao là thật?! Vậy mà cứ mong, cứ đợi, cứ chờ, cứ hy vọng bằng những giấc mơ rất đẹp, giấc mơ - lâu đài cát, giấc mơ - "lâu đài tình ái không có trên trần gian", định hình bằng những cơn gió thoáng qua.

Ta nợ chiều một cánh diều vi vu
Ta nợ anh ánh mắt yêu thương
Chiếc lá rơi nghiêng lòng người sương khói
Rồi thiên thu cũng xuống trên thân này

Đi đâu hỡi diều? Ở phương trời nào đấy có phải là có niềm vui, có hạnh phúc, có ngọt ngào hay cũng vẫn là cứ những đắng cay, những ngộ nhận, những đau thương trầy xước? Lòng người như sương khói, nhẹ nhàng mênh mang và buồn bảng lảng, chiếc lá rơi nghiêng hay lòng người rơi nghiêng theo lá, tưởng chừng trong phút chốc thời gian không còn trôi đi nữa - lắng đọng một chút bình yên vay mượn.

Trong đêm tối giọt nắng thủy tinh sót lại của chiều mưa đang vụn vỡ, ai bảo nắng dại khờ để lạc lối, thế giới của nắng không phải là đêm, cớ sao cứ mãi nuông chiều bước chân lang thang vào miền vô định để rồi nắng đổi màu, không còn màu vàng tinh khôi, không còn ấm áp, chỉ còn lại một màu bạc trắng như vôi, chỉ còn một sự lạnh lẽo của hờ hững.

Ta ghét sự yếu đuối bởi lẽ chính ta là yếu đuối! Thôi trả hết cho đời những lọc lừa gian dối, ta sẽ trở lại là ta, mong manh và dễ vỡ đến vô cùng. Dốc cạn lòng trả nợ đời, trả nợ người đã hơn một lần vay mượn.

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2008

Cùng đi tìm cuộc sống!

Đôi khi áp lực không phải là thứ tồi tệ nhất mà một người nhận được sau tất cả những chuyện tồi tệ. Thứ tồi tệ hơn mà người ta không nhận ra ngay là sự thay đổi của bản thân mình sau tất cả những chuyện đó. Vào một ngày đẹp trời nào đó, đột nhiên bạn nhận ra rằng mình đã không thể quên một số chuyện, cho dù bạn cố gắng. Không phải là một tiêu chuẩn đánh giá hoàn hảo cho bất kỳ ai, chỉ là những cố gắng cuối cùng đã có câu trả lời không theo ý muốn. Thật đáng tiếc phải không?

Nếu ngày nào đó bạn buồn vì những hồi ức đáng tiếc của mình, hãy nhớ rằng chúng ta không phải là những sinh vật cô đơn trong vũ trụ. Hãy nhớ rằng khi bạn buồn rầu, ,mệt mỏi , ở một nơi nào đó có một người đang cầu nguyện cho hạnh phúc của bạn. Dù không thể đến bên bạn, nhưng khi bạn nhìn lên bầu trời cao, tìm kiếm ngôi sao của mình sẽ thấy một tinh linh bé nhỏ bảo về tâm hồn bạn. Tôi sẽ không bảo bạn đừng buồn, bạn hãy cứ buồn vì mọi việc đã xảy ra xứng đáng để cho bạn buồn bã. Điều ngọt ngào nhất bao giờ cũng đến phía sau những nỗi cô đơn dù không thể diễn tả thành lời.

Tôi mong bạn có một giấc mơ, hãy tạo cho mình một giấc mơ đẹp, một ngày nào đó có thể bạn sẽ nhận ra cảm giác yên bình của riêng mình.

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2008

Xin cứu giúp con trai tôi!

Được copy từ : click here


(Thứ ba , 20/05/2008, 00:53)
Bà Lan bên đứa con trai tại giường bệnh


(CATP) Đó là lời cầu mong khẩn thiết của bà Hồ Ngọc Lan (ngụ quận Bình Thạnh) từ ngày này qua ngày khác. Gia đình bà đang phải gánh chịu tai ương chồng chất. Đứa con trai Trần Đình Cường (SN 1981) - là lao động chính của cả nhà - hiện phải nằm điều trị tại Bệnh viện Gia Định vì bị tai nạn giao thông. Gia cảnh vốn khó khăn, nay lại càng bi đát hơn. Trong căn nhà ở nhờ chẳng có gì đáng giá. Chồng bà bị tai biến mạch máu não từ nhiều năm nay, đi lại rất khó khăn. Anh trai của Cường thì mắc bệnh tâm thần, nên nỗi lo cơm áo chỉ còn trông mong vào Cường. Là thợ sơn, thu nhập của Cường chẳng khá gì, nhưng cũng đủ cho cả nhà sống qua từng ngày. Những ngày đầu Cường nhập viện, bà con hàng xóm đã gom góp được chút ít tiền giúp bà Lan đóng tiền viện phí. Nhưng Cường bị chấn thương sọ não phải cần số tiền khoảng 30 triệu đồng để phẫu thuật mới mong cứu sống. Tiền viện phí mấy ngày nay còn đang khất nợ bệnh viện thì nói chi đến khoản tiền lớn ấy, bà Lan chỉ biết nhìn con mà khóc. Rất mong bạn đọc gần xa mở rộng vòng tay cứu giúp người thanh niên không may này sớm được phẫu thuật, giúp nhẹ bớt nỗi đau và gánh nặng trên vai người mẹ già.
M. THANH

P/S: Tối qua 20/5 MDB có tới BV Gia Định nhưng Cường đã xuất viện và sáng nay MDB gọi điện cho phóng viên xin được địa chỉ nhà trọ của gia đình Cường. Anh chị và các bạn có thể tới địa chỉ: 407/23/65 Nguyễn Xí, Phường 11, Quận Bình Thạnh để thăm hỏi gia đình Cường nhé.

Các bạn và anh chị muốn tới thăm Cường thì liên hệ số: 01227104008 ( gặp Bà Lan). Tới Ngã Ba Cầu đỏ gọi số này Mẹ Cường sẽ ra đón. Nhà thuê trong hẽm và không có số nhà cụ thể nên rất khó tìm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2008

Tình Quê... Về Thăm QN!

Về đây thăm Quảng Nam trong lòng tôi nghe xốn xang ,núi cao như tình mẹ ,sông Hoài dài tình quê trìu mến. Về đây thăm cố hương,tôi nhìn nơi nao cũng thương ,đất quê đẹp tuyệt vời ,tình quê hương trải rộng nước non. Quảng Nam ơi!Quảng Nam ơi! Tôi chắc tình tôi thắm trên triền núi ,xanh ngắt vòm khoai ươm vàng nải chuối ,tôi mắc tình tôi thắm trên cành bưởi ,thương tóc mẹ tôi ,xanh tóc chị tôi . Quảng Nam ơi!Quảng Nam ơi! Thương quá làng quê bão dông chìm nổi ,thương xóm làng xưa cánh đồng trên núi ,thương mía đường thơm tô mì gạo mới ,thương quá Hội An phố cổ đẹp ngàn đời . Về đây thăm Quảng Nam thương dòng sông Thu vẫn xanh ,lúa xanh tương ruộng đồng như tình người ,tình quê đằm thắm . Về đây thăm cố hương ôi từng vòng tay mến thương .Giữa gian nan cuộc đời ,tình quê hương ấm lại lòng tôi .Tình quê hương thấm một đời tôi.


Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2008

Nó ghét mưa...

Tan giờ làm việc, mưa giăng trắng đất trời. Tuy không nặng hạt nhưng cứ như những sợi dây trong suốt, dai dẳng không dứt. Nó không muốn nhìn ra sân, nhưng rồi cũng phải tự khoác lên người chiếc áo mưa để đi học.

Nó ghét mưa- mưa làm cho bầu trời rầu rầu như mang một nỗi niềm của người có tâm hồn đa cảm, rồi hoài niệm, rồi nhớ nhung.

Nó ghét mưa – mưa không thương những cô buôn gánh bán bưng, mưa không thương các cụ già mưu sinh nơi hè phố, mưa không thương các em bé bán báo ngồi đìu hiu sợ nước mưa làm ướt nhòe những trang chữ.

Sao Nó ghét mưa nhiều đến thế, mưa cứ vô tư và vô tình, mưa chỉ biết trút giận vào không gian. Nó ghét mưa, Nó ghét phải nhìn những mảnh đời cơ cực chạy đi tìm nơi trú ẩn. Nó không muốn nhìn những cụ già, những em bé thân gầy gò run rẩy với xấp vé số trên tay đang nấp dưới mái hiên bên đường.

Mưa làm Nó vừa run run, vừa cố nắm chặt tay lái để khỏi va vào người bên cạnh. Bàn tay lạnh lên ga, nhích dần từng tí một với chặng đường vốn dĩ lúc nào cũng nghẹt xe. Những lái xe cứ chen chúc, tạt ngang rồi tạt dọc theo ý mình, rồi cố vươn lên dù là một khoảng cách rất nhỏ, không ai chịu tạm dừng và lùi lại phía sau. Nó cũng vậy, cũng cố vươn lên để thoả mãn, để đạt được mong muốn cá nhân bằng mọi cách. Và bất chợt, nước ở đâu tạt vào người nó. Nó ghét lắm những chiếc ô tô vượt qua và bắn nước tung tóe, cả người nó lúc này ướt sũng, Nó ghét, ghét nhiều lắm nhưng không tức giận mà chỉ thoáng chút ưu tư.

Dọc đoạn đường đến trường, những hạt mưa phả vào mặt, chợt Nó thấy lòng rưng rưng… Hình ảnh các cô chú khuyết tật, các cụ già cô độc, các em bé mồ côi lê bước trên hè phố luôn ám ảnh lấy nó, gợi lên trong nó nhiều ray rứt. Có bao nhiêu những số phận, những cảnh đời cô đơn bé nhỏ và mong manh như thế? Nó không có nhiều tiền, phải chi nó giàu có hơn để làm được nhiều điều hơn nó nghĩ. Nó dừng xe ngay vỉa hè, nơi cô bán vé số đang tránh mưa với chiếc xe lăn của mình, Nó vội trao cô tấm áo mưa cũ. Khuôn mặt đen sạm của cô ngước lên với ánh nhìn rưng rưng. Nó vội quay đi, không dám nhìn lâu hơn nữa. Một cảm giác khó tả xuyên qua nó, vụn vỡ, và đến bây giờ đôi mắt ấy vẫn còn vương vít lấy nó mỗi khi trời mưa về.

Trời cứ mưa… và nó cứ đi. Nơi góc phố ồn ào của cuộc sống, Nó cũng như nhoà đi và chợt thấy mình cũng mong manh bé nhỏ chìm vào trong mưa….

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2008

Vào đời...!

Ya ya ya ... ... ... ...
Cuộc đời là tia nắng ấm vòng tay em xanh ước mơ
Ngày lại ngày qua phố mắt ngây thơ chưa vương sầu nhớ
Ơi cuộc đời như ngàn ý thơ
Đẹp như đoá hoa hồng sớm mai
Dịu dàng tựa cơn gió lướt nhẹ qua cho em hát ca
Bồng bềnh tựa làn mây đưa nắng về tô hồng đôi má
Ơi cuộc đời như ngàn lá hoa
Cầm tay bước quên ngày tháng qua

Ôi bao la trời mây cho em nồng say vui cười từng ngày
Tung tăng trên đường xa con tim hoà ca trong cuộc đời này
Trao cho nhau ngày mai cho nhau vòng tay không còn đoạ đày
Đôi chân son nhẹ nâng mênh mông một cõi đất trời thênh thang .

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2008

Ngày của Mẹ, niềm vui cho các mảnh đời!

Nó đã khóc khi em bị một căn bịnh quái ác làm xa lìa tuổi thơ của mình. Nó lại cười rạng rỡ với niềm vui được tự mình tới chia sẻ sự khó khăn, mặc cảm trong lòng em khi phải sống cảnh không gia đình. Nó luôn yêu thương và sống hết mình từ những hoàn cảnh đáng thương ấy. Nơi đâu có người khó khăn, nó đều đến tìm hiểu chia sẻ, bởi tất cả trong nó đều có một niềm tin mãnh liệt: Lòng nhân ái.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Một ngày cuối xuân, trong lúc đi gặp khách hàng, nó đã nghe một người nói về một ngôi chùa tại Long An – Nơi đã tạo cho những người nghèo có thêm niềm tin yêu trong cuộc sống, nơi hội tụ những người khuyết tật, những em bé có hoàn cảnh đáng thương thêm nghị lực và sự lạc quan. Họ là những Ni Cô, họ cũng như nó, cũng mong muốn đem lại niềm vui cho mọi người. Sau bao đêm trăn trở, nó đã đi đến một quyết định: Phải làm gì đó để giúp đỡ các hoàn cảnh đáng thương ấy. Nó hiểu rằng với một đồng lương nhỏ nhoi của một đứa làm công như nó thì nó không thể giúp được gì cho ai cả, có chăng chỉ là số ít và cũng chỉ là vài lần rồi thôi. Làm thế nào để có thể kêu gọi được nhiều người tham gia, cùng tìm hiểu, cùng giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh. Thế là nó lại về với VTNA – nơi kết nối bao trái tim. Tất cả các thành viên trong nhóm đều hiểu rằng: Họ đang góp một bàn tay nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Trong khi nhiều bạn trẻ nô nức rủ nhau đi mua sắm, đi café hay tham gia các cuộc vui chơi thì đâu đó lại có những trái tim đầy nhiệt huyết hăng hái lên đường cùng ước mơ mang niềm vui đến với miền xa xôi, với những mảnh đời bất hạnh. Gần 30 tình nguyện viên đã có mặt từ lúc tờ mờ sáng , nô nức vượt hơn 50km về với miền Tây đầy nắng và gió, nơi có hơn 150 mảnh đời đang chờ vòng tay của những tấm lòng nhân ái tới để trao những phần quà bé nhỏ.
Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Nó và các anh chị tới nơi cũng đã hơn 8 giờ sáng, lòng nó thắt lại khi nhìn mọi người ngồi đợi. Nhóm đã đến trễ hơn thời gian hẹn mọi người khoảng 15 phút, vì đường xa nên đành trễ hẹn vậy. Khi Nó và các anh chị bước vào, những ánh mắt đợi chờ đã sáng ngời lên niềm hạnh phúc. Thật khó tin rằng, nơi đây lại có nhiều người đáng thương đến như vậy, những chiếc xe lăn đang sắp hàng ngồi chờ chúng tôi. Các cụ già – các anh chị khuyết tật đang lo lắng là mình sẽ nhận được gì hôm nay. Những em bé tật nguyền cũng đang chờ vòng tay vuốt ve của anh chị.
Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Lướt qua một vòng, tim nó chợt đau nhói khi nhìn thấy các em. Nó nhẹ nhẹ xoa đầu em thì thầm: “Ngoan nhé, không khóc nhè nữa nhé, cười với chị cái xem nào”. Ngẩng đầu lên thấy mẹ em giơ tay lau vội những giọt nước mắt, lòng nó lặng đi. Vội lướt nhanh qua một vòng, nó lặng lẽ bước ra và chuẩn bị cho đợt phát quà.
Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Từng người một đã được VTNA trao những phần quà – lòng họ rạng ngời hạnh phúc. Nó là người được phân công trao phong bì, vì vậy nó có dịp để quan sát các mảnh đời nhiều hơn.
Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Nhìn từng người một lướt qua trước mặt nó, nó nhận thấy điều gì cay cay nơi khoé mắt. Cái bắt tay, lời an ủi, lời chúc sức khoẻ vội vàng từ nó được đáp lại bằng những nụ cười
Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Nhìn sang các em, nó nhìn thấy trên khuôn mặt các em không có tia sáng long lanh của tuổi thơ. Mỗi gương mặt ấy đều mang vẻ trầm tư của người lớn và ánh mắt của các em thật buồn. Một nỗi buồn câm lặng, đau đáu.
Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Ngoài phong bì của nhóm, Chị Thu Thu gởi kèm cho mỗi em 20.000 đ
Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Những ánh mắt mở to buồn bã nhưng vẫn nở với nó một nụ cười dè dặt, ưu tư. Tất cả những khuôn mặt bần thần, ngơ ngác làm nhói lòng những người đến thăm như nó và các anh chị hôm nay
Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Hải - Thành viên VTNA đã bế anh khuyết tật ra nhận quà
Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Chị Mai Nhơn nhờ nó trao một suất học bổng trị giá 700.000 đ cho em Phụng tại Tiền Giang
Lời tâm sự của Sư Cô Bảo Tâm như một lời kết: “Một mong mỏi từ trong sâu thẳm, muốn cho tiếng cười trẻ thơ luôn giòn tan từ mỗi nếp nhà”.
Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Buổi phát quà kết thúc, nó và các anh chị nghỉ ngơi và cùng dùng một buổi cơm đạm bạc tại chùa. Mệt vì đường xa, thức dậy sớm nhưng nó đều nhận thấy trên từng khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc.
Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!