Thế giới Blog đã đưa chị đến với em, lâu lắm rồi chị muốn được gặp em, muốn được cùng em chia sẻ những tâm tư trong cuộc sống. Thế nhưng em đã không cho chị làm được điều đó, em nói là: “chị em mình không thể gặp nhau được, có gì mình nói chuyện qua mail chị nhé, em sẽ gởi mail cho chị”. Thế là chị chờ những dòng email nơi em, hằng ngày chị vẫn lướt qua Blog mong tìm thấy một nụ cười nơi em là chị yên tâm rồi.
Vậy mà mấy hôm nay em đang lên cơn sốt , một mình em phải chống cự với từng cơn đau như búa bổ. Lúc này đây, ngồi viết ra những dòng này nhưng hình ảnh em cứ hiện ra trong đầu chị. Có thể nào một kỳ tích lại đến với em, một phép màu chị có thể ban cho em. Hy vọng rằng, sau màn đêm u tối, lạnh lẽo thì ánh nắng mặt trời ban mai tươi sáng sẽ xuất hiện. Vượt qua những khỗ đau và nước mắt thì nụ cười và niềm tin sẽ đến.
Trời đất như quay cuồng dưới chân chị khi nghĩ về em, mắt chị rát bỏng nhưng chị cố nén những giọt nước mắt đang chực trào ra, “Trời ơi, tại sao lại như thế?”. Em có biết rằng em đang làm một việc mà không phải ai cũng làm được không em, em giỏi lắm bé iu à. Chị và mọi người sẽ tiếp tục cuộc hành trình cùng em, sẽ cùng em đi hết chặng đường còn lại, được không em!
Cố lên em nhé, bên em lúc này đây đang có chị, có cả các anh chị VTNA đang cầu nguyện cho em, cầu nguyện cho bé iu của chị không còn đau nhức nữa. Em đã rất cố gắng và sống rất ý nghĩa trong thời gian qua, hãy tiếp tục như thế em nhé.
Hy vọng một ngày mai tươi sáng sẽ đến với em. Niềm hy vọng là điều quan trọng nhất. Đừng bao giờ đánh mất nó nhé em của chị!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét