Thứ Tư, 11 tháng 6, 2008

Chặng đường đã qua...

Nửa năm trôi qua cuộc sống thay đổi quá nhiều, vòng xoáy thời gian làm cho con người cũng xoay theo một cách mệt mỏi. Chúng ta đã làm được những gì và để vụt mất đi những gì khi ngồi nhìn lại.

Nửa năm qua, nó đã đánh dấu một bước ngoặc lớn trong cuộc đời, là điểm khởi đầu để nó cố gắng - Nửa năm qua đã cho nó chứng kiến những thất bại của chính bản thân mình.

Nửa năm qua, nó đã chính thức thắng được trái tim nó. Trước đây nó nghĩ: “Làm sao để trở thành một người bạn tốt”, bây giờ thì tự hỏi:”Làm một người bạn sao dể dàng đến thế?”, kết thúc một thời gian suy nghĩ… hì… giờ thì đổi khác.

Nửa năm qua, thời gian làm cho nó cảm thấy iu cuộc sống này hơn, nó đã và đang làm những gì nó thích, nó có thêm những người bạn có cùng tâm huyết như nó.

Nửa năm qua, nó đã học hỏi thêm được nhiều về công việc, hiểu sâu hơn về bản tính của mình. Và nửa năm còn lại cũng là khoảng thời gian thách thức sự nỗ lực của chính bản thân nó. Hy vọng là không sai lầm như trước nữa.

Nửa năm qua, nó luôn va phải những cú sốc, lòng buồn quá đổi và rồi nó cũng chóng trở về bình thường với chính nó.

Nửa năm qua, nó đã đi khá nhiều, đi để nhìn thấy những sự thật. Cuối cuộc hành trình, nó lại được trở về chốn đầu tiên và đã hiểu về nơi ấy hơn là lần đầu.

Nửa năm qua, nó đã nghiệm ra: Con người đến với nhau bằng tình thương yêu chứ không phải bằng sự dối trá, hay lòng thương hại - Nước mắt chính là nụ cười tan ra.

Nửa năm qua, nó biết tự nhủ rằng: “Phải biết buồn trước khi biết mình có một trái tim vui”.

Nửa năm qua, nó đã bỏ ngoài tai những điều ấm ức, gật nhẹ đầu với sự bất công vô lý mà nó không muốn chối cãi.

Nửa năm qua, nó đã biết tự đứng dậy sau khi vấp ngã, không bàn tay ai cho nó nắm nhưng nó vẫn tự đứng lên như thế, tự băng bó những vết trầy xước , những va vấp của cuộc đời.

Nửa năm qua, nó đã đi qua những con đường nhiều ngã rẽ, khiến nó phải dừng lại quá lâu – nhưng có lẽ nó đã chọn đúng một con đường.

Nửa năm qua, Nó lại đi rong trên những con đường – nó đã cất nó vào đâu đời sống.

Nửa năm qua, một khoảng thời gian để nó nhận ra: Nó đang lớn dần lên, đang hình thành những suy nghĩ mới - những suy nghĩ trái ngược với chính nó trước đây.

Thế đấy, nửa năm qua thật đáng nhớ - Và nửa năm còn lại nó sẽ làm gì cho nó, một hành trang tạm đầy đủ, một khí thế ngút trời, hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều điều tốt đẹp. Giờ thì nó phải nói sao nhỉ? Hay là cho nó mượn lời một nhân vật để nhắc nhở chính nó vậy: “Cố lên, chiaki”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét