Thứ Tư, 30 tháng 7, 2008

Những mảnh đời quanh ta...!

Bài viết từ chuyến đi Miền Tây của nhóm: VTNA

Open

Hoạt động của chúng tôi không chỉ dừng lại ở các nơi trong thành phố mà lan rộng xuyên suốt dần đến các vùng lân cận. Bất kể nắng mưa, bão bùng… những ngày nghỉ chúng tôi đã đến với các cụ già neo đơn, các em mồ côi không nơi nương tựa, các trẻ khuyết tật cần được sự chia sẻ của cộng đồng.

Open

Đó chính là hoạt động mà nhóm chúng tôi gọi với một cái tên rất thân thiện là “Vòng Tay Nhân Ái” với 7 thành viên từ các quận huyện, các tỉnh thành và từ những công việc khác nhau nhưng đều có chung một nỗ lực và tấm lòng chia sẻ.

Open

Những nơi VTNA đến, những hoàn cảnh VTNA tiếp xúc, mỗi người một số phận nhưng đều có điểm chung là nghèo, không nơi nương tựa và tất cả đều bị bỏ rơi.Chúng tôi bắt gặp một tâm sự của một cụ già tại nơi chúng tôi đã đi qua, một ước mơ nhỏ nhoi thôi nhưng sao khó thực hiện với cụ quá: ”Tôi chỉ mong anh tôi nghĩ lại, tôi không cần tiền bạc, tôi chỉ mong anh đến thăm tôi một lần rồi thôi, anh dắt tôi vào đây rồi bỏ tôi đi mấy năm nay không quay lại, một lần thôi cháu biết không?”.Nói đến đây nước mắt cụ rơi xuống, đó là ước mơ cuối đời của Cụ, và có lẽ cũng là ước mơ của bao nhiêu người có hoàn cảnh giống như thế. Một ước mơ giản dị mà xa vời cứ mòn mỏi trôi qua nơi đây.

Open

Open

Open

Open

Open

Người già hay sống bằng ký ức, ký ức của những ngày đầy ắp tiếng cười thời trai trẻ, giờ đây các cụ lại thấy trống vắng cô đơn. Ánh mắt vui mừng khi có ai đó đến thăm, sự mừng rỡ khi ai đó có một lời hỏi thăm, khích lệ. Tất cả những hình ảnh ấy như xoáy sâu vào trong mỗi con người của VTNA khi đến những nơi như thế. Vòng tay của chúng tôi quá nhỏ làm sao có thể ôm hết các mảnh đời đáng thương ấy. VTNA chỉ góp một ngón tay Út của tất cả các thành viên để mang đến cho các mảnh đời tiếng cười và chia sẻ chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà chúng tôi có được.

Open

Rời trung tâm nuôi dưỡng người già cô đơn, trẻ mồ côi Tỉnh An Giang – Châu Đốc, VTNA đến với các em mồ côi khuyết tật tại Cần Thơ. Nơi đây chúng tôi bắt gặp những ánh mắt vô hồn, những nụ cười thân thiện của các em. “Yêu thương trong những vòng tay” là những gì mà VTNA đã thực hiện khi đến nơi này. Khi chúng ta sinh ra, chúng ta đã được rất nhiều các bàn tay nâng niu bồng bế một cách yêu thương. Giờ đây, chúng ta hãy dang rộng vòng tay để chia sẻ ôm ấp các em dù một lần thôi các bạn nhé. Chúng tôi nghĩ rằng không chỉ đơn thuần là “cái ôm” mà trong đó chứa đựng tình cảm giữa người với người, một sự cảm nhận gần gũi mà không cần phải nói bằng lời.

Open

P7250183.jpg picture by nguyenmydien

P7250186.jpg picture by nguyenmydien

P7250196.jpg picture by nguyenmydien

P7250193.jpg picture by nguyenmydien

Những đôi mắt rụt rè pha lẫn vui mừng của các em vây quanh chúng tôi, nghĩ đến tuổi thơ của mình được bảo bọc trong tình yêu thương của gia đình, có đầy đủ ông bà cha mẹ…chúng tôi không khỏi chạnh lòng…

P7250208.jpg picture by nguyenmydien

P7240072.jpg picture by nguyenmydien

Rời các em trong cái nắng như đổ lửa của miền tây, mệt mỏi vì chạy đường xa… nhiều lúc tưởng chừng như bỏ cuộc, nhưng nhớ lại mỗi lần đến thăm, nhìn các em vui mừng khi có ai đó tới vỗ về bao mệt mỏi lại tan biến, chúng tôi lại mong mỗi ngày được nhìn thấy các em cười. Và chính mong ước bình dị ấy đã thôi thúc chúng tôi. Nhóm VTNA mong rằng các bạn hãy cùng chúng tôi chung tay góp sức để mang đến cho các em thật nhiều nụ cười ở ngày mai, các bạn nhé.

Open

P7250182.jpg picture by nguyenmydien

Open

Open

Trong chuyến đi vừa qua của nhóm VTNA, ban lãnh đạo trung tâm nuôi dưỡng người già cô đơn, trẻ mồ côi Tỉnh An Giang – Châu Đốc nhờ VTNA gởi thư mời vận động nhân dịp lễ Vu Lan sắp tới. Nhân đây VTNA xin post thư mời lên cùng Blog của nhóm để các anh chị và các bạn tham khảo. Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ trong thư. Thay mặt ban lãnh đạo Trung Tâm xin chân thành cảm ơn!

P7291065.jpg picture by nguyenmydien

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2008

Nắng quê nhà - Mưa đất khách!


Quảng Nam Yêu Thương
Thể hiện: Thu Hiền

Nắng quê nhà

Mùa hè về là mùa bắt đầu với cái nóng, cái nắng đến cháy người ở Miền Trung quê tôi. Quê tôi, cái khúc ruột nối hai miền Nam - Bắc. Cái khúc ruột khiến lòng tôi se thắt khi nhớ về. Cái khúc ruột mà ngay lúc này đây, khi Sài Gòn đang hứng những cơn mưa buồn thì quê tôi các em, các cụ, các cô bác đang phải đứng dưới cái nắng chói chang, cái nắng như thiêu đốt vạn vật.

Quê tôi, những gì giờ đây tôi nhớ,những gì đã cho tôi khôn lớn là những gì tôi đã trãi qua. Tuổi thơ tôi đã lớn lên từ những gánh thóc đến còng lưng của Mẹ, là những giọt mồ hôi mặn hơn muối của Ba, là những lần tôi bắt gặp giọt nước mắt Mẹ đã khóc thầm khi nằm bên tôi, là ánh mắt Ba dõi theo bước chân tôi khi tôi đến lớp, tất cả, tất cả tới bây giờ vẫn theo tôi và đã giúp tôi vững bước hơn trên đường đời.

Ngồi trong cty nhìn ra cái nắng nơi phố thị nhộn nhịp này mà lòng tôi lại thương xót cho bà con quê mình, nơi có những người quanh năm chỉ biết : “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Tuổi thơ của tôi đã chứng kiến rất nhiều, chứng kiến cảnh Mẹ mình với gánh lúa oằn lưng dưới cái nắng nóng của những trưa hè đổ lửa, chứng kiến cảnh bao bác nông dân với lưng áo ướt đầm để đập lúa giữa sân dưới cái nắng tháng 6… Có như vậy mới thấy được cảnh người dân quê mình phải vất vả thế nào, cuộc sống của người dân quê tôi là thế.

Xa quê hương đã lâu nhưng tôi vẫn không quên cái nắng nóng tới 40C cùng những đợt gió Tây Nam khô rát như muốn hút đi chút hơi nước còn lại trong con người quê tôi. Nhớ để mà thương, mà thông cảm, để mà trân trọng những cố gắng của người dân quê nhà không bao giờ bất lực, hay đầu hàng với tự nhiên mà vẫn đi lên làm giàu cho đất mẹ với những giọt mồ hôi ấy.

Mưa đất khách

Và sáng nay Sài Gòn chợt đổ mưa, mưa như tưới mát tâm hồn và đem lại sức sống mới sau những ngày nắng nóng nơi đây. Đã lâu lắm rồi hôm nay tôi mới có dịp được thấm ướt cả người bằng cơn mưa buổi sáng trong lành và vội vã. Cảm nhận từng giọt mưa, tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng và mới mẻ, hình như mọi ưu phiền hôm qua không còn nữa. Tôi thầm mong mỗi ngày quê tôi nhận được một cơn mưa mát mẻ ấy, còn hôm nay tôi đã nhận được một cơn mưa sáng dịu dàng. Mưa đến khiến cho mọi thứ đều đổi thay… một sự mát mẻ, sản khoái, những bụi bẩn, nhọc nhằn, toan tính…đã được mưa gột rửa. Hơi mát đã xoa dịu những nỗi buồn nho nhỏ len lén ở trong lòng người …. thấy thanh thản quá…bình yên quá…dịu ngọt quá…cảm giác nhẹ nhõm đến lạ kì....

Mưa đến bất ngờ và đi cũng bất ngờ….Sài Gòn lại trở về với sinh hoạt thường ngày… Ánh mặt trời dần được sáng lên….Và tôi lại phải đầu vào công việc…

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2008

Tình yêu và đôi cánh


Ngày xưa có một cô bé sống trong rừng một mình cô đơn. Một hôm cô đi dạo trong rừng thì gặp hai con chim non đang thoi thóp vì mất mẹ trong tổ của chúng. Cô liền đem chúng về và nuôi chúng trong một cái lồng thật đẹp, hằng ngày cô chăm sóc chúng bằng cả tình thương của mình. Chẳng mấy chốc hai chú chim non ngày nào bây giờ ngày càng khỏe mạnh và xinh đẹp hơn, hàng ngày chúng vui đùa cùng cô bé, hót cho cô bé nghe những giai điệu mượt mà.

Một hôm cô bé quên đóng cửa lồng chim, tức thì một con bay ra ngoài, nó bay vòng quanh cô bé như quyến luyến, cô bé nhìn con chim buồn bã, khi con chim bay thật gần cô bé, cô bé vươn tay giữ chặt nó, con chim khó nhọc thoi thóp trong tay cô bé. Bỗng cô bé cảm thấy con chim mềm nhũng trong tay cô bé, hoảng hồn cô bé nhìn lại thì con chim mà cô quý mến đã nhắm mắt. Cô buồn bã nhìn con chim còn lại trong lồng, chợt cô bé có suy nghĩ nó cần phải được bay lên bầu trời xanh thẳm tự do. Cô tiến lại lồng và mở cửa thả con chim còn lại ra.

Con chim bay một vòng, hai vòng, ba vòng rồi n vòng như muốn quyến luyến và cảm ơn cô bé. Cô dịu dàng nhìn theo, bỗng con chim đậu nhẹ nhàng lên vai cô bé và cất tiếng hót cao vút những giai điệu mà cô chưa từng được nghe trước đó, làm cho cô bé quên hết những phiền muộn trước đó. Cô bé bỗng nhận ra rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là hãy giữ chặt lấy nó, còn muốn giữ mãi tình yêu thì hãy chắp cho nó đôi cánh tự do.
*****************************************************************
Bạn phải có
***
Bạn phải có sức mạnh để chiến thắng, nhưng đôi khi bạn phải có can đảm để từ bỏ.

Bạn phải có sức mạnh để chắc chắn, nhưng đôi khi bạn phải có cam đảm để nghi ngờ.

Bạn phải có sức mạnh để cảm thấy nỗi đau của người khác, nhưng đôi khi bạn phải có cam đảm để cảm thấy nỗi đau của chính bạn.

Bạn phải có sức mạnh để giấu nỗi buồn của mình, nhưng đôi khi bạn phải có can đảm để không cần giấu giếm.

Bạn phải có sức mạnh để đứng một mình, nhưng đôi khi bạn phải có can đảm để dựa vào người khác.

Bạn phải có sức mạnh để tồn tại, nhưng bạn phải có can đảm để sống.

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2008

Hãy sống và khát vọng, vươn tới những tầm cao...

Bài viết chuyến đi Bình phước của VTNA

Thật khó lòng viết hết được những mảnh đời bất hạnh từ mọi miền quê trên mảnh đất VN nói chung và những nơi VTNA đã đi qua nói riêng. Gặp mỗi người là một cảnh đời nhói đau, khiến những người đã tiếp cận với họ, với các em không khỏi ngậm ngùi, đau xót.

CN ngày 13/07/08 dưới cái nắng như đổ lửa của mùa hè, dưới sự điều khiển của anh Mậu tài xế cùng với chiếc xe 7 chỗ đã đưa 6 sinh mạng của VTNA đến với những người có hoàn cảnh khó khăn và các em tại Mái Ấm Minh Trần, Bình Phước.

Open

Trong muôn ngàn âm thanh sôi động của phố thị đầy náo nhiệt, thì VTNA chúng tôi đã bắt gặp nơi đây một không gian yên tĩnh, những người lao động lam lũ mà rất đáng yêu. Những cụ già với bước chân rã rời, mệt mỏi sau một ngày mưu sinh. Những em bé bất hạnh đang khao khát một tình yêu từ cộng đồng.

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

“Có đứa trẻ thơ không biết khóc. Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran… ” Không hiểu sao những câu thơ thấm đượm tình người ấy bỗng vang lên khi VTNA đặt chân đến nơi này vào một ngày nắng nóng như hôm nay. Cái nắng nóng trên 38oC khiến cho những người ra đường không chịu nổi. Vậy mà khi đến nơi đây, chúng tôi chợt thấy lòng mình se thắt. Các cụ, các em, các mảnh đời khốn khó khác… tất cả đáng thương biết nhường nào. VTNA đã đi nhiều nơi và biết rằng: trẻ em, người già không chỉ thiếu thốn về vật chất mà cái họ cần nhất là tình cảm, tình yêu thương của con người trong xã hội.

Open

Open

Muốn gởi lời yêu thương, lời chúc cho các em sang năm học mới học thật giỏi thông qua những thùng sách cũ + tập bút mà VTNA hôm nay mang tới cho các em. Cố gắng thật nhiều các em nhé. Hug!

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Đẹp trai không nè, Cô Quỳnh đăng ký rồi đấy nhé!

Open

Open

Với VTNA, mỗi lần đến là một lần dâng niềm thương cảm với những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt nơi đây. Những ánh mắt ngây thơ cứ mãi miết ám ảnh trong chúng tôi. Dẫu vậy, cuộc đời vẫn cho các em niềm lạc quan và hy vọng trong tương lai tươi sáng bởi hạnh phúc được chăm chút trong một mái ấm với vòng tay yêu thương của Sư Cô Huệ Hải.

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Chia tay Mái Ấm Minh Trần trong cái nắng không một chút gió, cái nắng làm nóng lòng chờ ngày quay lại của VTNA với các em nơi đây. Tiếng cười giòn tan không ngớt, ánh mắt dõi theo như nhắn nhủ với chúng tôi nhiều điều. Cảm ơn Sư Cô Huệ Hải, cảm ơn các em đã cho VTNA có một ngày nghỉ thật thoải mái tại vùng quê yên tĩnh này.

Open