Cuộc sống thật không đơn giản chút nào. Nó không phải là một giấc mộng êm ả, càng không giống những điều hoang đường trong cổ tích. Cuộc sống đòi hỏi con người ta phải đối mặt với sự thật, đối mặt với nỗi đau, đối mặt với những điều căm ghét, ghê sợ, thậm chí là căm thù.
Nó không thể thống kê được nó đã đi những nơi nào, đã cười bao nhiều lần, hạnh phúc bao nhiêu lần và bao nhiêu lần rơi nước mắt. Nhưng với nó, nơi đây đã cho nó thêm niềm tin trong cuộc sống, đã cho nó có thêm sức mạnh, đã không cho phép nó yếu đuối, buông xuôi.
Tiếng cười lại rộn vang trong ngôi nhà tôn nóng bức sau 5 tháng nó không trở lại. Nơi có bao nhiêu người đã gánh chịu những đau thương, mất mát, những người mãi mãi mang trên mình vết thương bệnh tật. Những người phải gánh chịu sự đau nhức khi trái gió trở trời.
Bước xuống xe, nó dõi mắt vào nơi các anh chị em khuyết tật tại Nhà May Mắn đang dùng buổi ăn sáng. Tiếng nói không thành lời, nụ cười lạc quan từ em đã làm nó nhẹ cả lòng, cái bắt tay, cái ôm của các em sao ấm lòng đến lạ. Nhìn trên khuôn mặt em chứa đầy nỗi ưu tư lo lắng nhưng trên môi luôn nở một nụ cười.
Đi một vòng thăm quan khu nhà ở của họ, nó cùng các anh chị phân ra những phần quà nhỏ cho các em mồ côi đang tuổi đến trường. Những tiếng cười, những lời khuyên của anh chị dành cho các em như một lời nhắn gởi. Niềm hạnh phúc của các em là niềm vui mà nó cùng mọi người nhận được hôm nay.
"Hãy giữ gìn sức khoẻ, hãy sống lạc quan, phấn đấu vượt qua các trở ngại về thương tật, chiến thắng mặc cảm cá nhân..." đó là tất cả những gì nó muốn gởi tới các anh chị và các em nơi này. Tất cả họ đã và đang vượt qua hố sâu tuyệt vọng, biết tự mình cố gắng vươn lên, biết nhận ra được những cơ hội, đã tìm thấy được những vệt sáng trong vùng tối của số phận nghiệt ngã. Mỗi người một đam mê, mỗi người một sở thích, họ đã cố gắng học hỏi để tạo cho mình một công việc, để kiếm thêm nguồn thu nhập cho mình và quan trọng hơn là để trở thành người có ích cho xã hội. Âm nhac, những nét cọ, những mũi kim, và sự đa năng của máy tính đã trở thành "người bạn đường" thầm lặng chia sẻ vui buồn cho các anh chị em nơi đây.
Có lẽ không ngôn từ nào có thể tả hết những cố gắng phi thường của họ. Dù mang trên mình những khiếm khuyết không mong đợi nhưng tinh thần lạc quan và yêu cuộc sống của họ đáng để chúng ta khâm phục. Họ đã và đang là những minh chứng sống động nhất cho một niềm tin: khuyết tật không phải là dấu chấm hết.
Mẹ ơi chín tháng mười ngày
Sinh con ai chẳng muốn rằng vẹn nguyên
Trời cao đã phụ mẹ hiền
Sinh con lại bị tật nguyền tủi thay
Chẳng được đi lại vui cười
Trời cao bắt tội chỉ ngồi mà thương
Từ khi con ở trong nôi
Đến nay khôn lớn biết bao nhọc nhằn
Cuộc đời trăm nỗi đắng cay
Tóc mẹ đã bạc, lưng còng vì con
Nay con xin hứa cùng người
Nguyện mang tâm trí như lời Bác khuyên
Xin mẹ vơi bớt nỗi phiền
Xung quanh con biết bao người thương con
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét