Thứ Năm, 1 tháng 10, 2009

HIV/AIDS & Chúng ta!

Chiều tràn ngập tiếng cười, quà bánh và có cả chị Hằng cung trăng ( Fiona) trong căn phòng nhỏ bé, nơi cưu mang 10 anh em bị nhiễm HIV tại Hóc Môn đã làm họ quên đi cả đớn đau bệnh tật.

Mỗi khi nhắc đến căn bịnh thế kỷ này,  trong chúng ta ai mà không  sợ. Sợ để hiểu biết hơn, để tránh nhiễm chứ không phải sợ để xa lánh những người đã không may bị nhiễm . Dù biết vậy nhưng đã nhiều lần nó được Dì Trinh và một số anh chị khác rủ tham gia mảng  HIV trong chương trình từ thiện của mình nhưng nó chưa một lần tiếp xúc với các hoàn cảnh như vậy, dẫu biết rất rõ về "con đường lây lan" của căn bịnh này.  Thế rồi chiều nay, nó cùng chị Fiona, anh Tòng (ĐCCĐ) và một số anh chị em khác đến thăm chơi, tặng quà cho 10 anh em bị nhiễm HIV tại Hóc Môn. Nó đã tiếp xúc với rất nhiều hoàn cảnh, mọi lứa tuổi, nhưng lần đầu tiên nó tiếp xúc với các anh em bị căn bịnh thế kỷ này, nơi đây đã gợi lên cho nó nhiều cảm xúc.

Họ  bị nhiều người xa lánh rồi trở nên trầm cảm, họ mặc cảm và không dám bắt chuyện với người khác. Họ sợ hãi người đời chê cười, ruồng bỏ vì dư luận của xã hội luôn phán cho họ 2 từ "đáng đời".  Khi họ bị người đời xa lánh thì chúng ta sẽ nghĩ gì về họ? Đã là nạn nhân của HIV/AIDS thì dù do bản thân người đó hay do vô tình mà nhiễm thì chúng ta cũng nên mở rộng vòng tay với họ, đó chính là bản năng của con người. Họ còn yêu đời, họ rất cần chúng ta giúp đỡ.

 Khi tiếp xúc với  họ, những người nhiễm HIV, nó thật sự không biết nói gì hơn là cầu mong có một thứ thuốc nào đó để giúp cho họ khỏi bệnh. Nó thầm nghĩ khi ngồi sinh hoạt cùng họ: “Nếu xét về y học thì bệnh AIDS cũng là một căn bệnh như bao bệnh khác, tại sao xã hội lại xa lánh?”.  Có thể nói, chính sự kỳ thị và phân biệt đối xử sẽ giết chết những người nhiễm HIV trước khi căn bệnh ấy giết chết họ. Họ vẫn có quyền được sống, làm việc, được đối xử bình đẳng và được mưu cầu hạnh phúc.

"Hãy nhìn chúng tôi như những người bình thường. Hãy để cho chúng tôi được sống cuộc sống bình thường như bao người khác", đó chính là lời mong muốn của những người mang trong mình căn bịnh thế kỷ HIV.

Cảm ơn một buổi chiều, cảm ơn chị Fiona đã đưa nó đến nơi này.

(vì số lý do nên không chụp hình và đưa hình lên đây, mong cả nhà hiểu và thông cảm)

16 nhận xét:

  1. mình cũng muốn đi nhưng tâm lý ko vững lắm :(

    Trả lờiXóa
  2. Em luôn rất cảm thông và chia sẻ. Chị không góp được chút công sức nào cho chuyến đi ý nghĩa này...hix. Nhớ mọi người.

    Trả lờiXóa
  3. Mệt không em ? Nhưng rất vui phải không? Cám ơn các em.

    Trả lờiXóa
  4. luc truoc di hoc co mot binh nhan(mot y ta' bi lay binh trong khi cham soc binh nhan) nhiem hiv vao giang trong lop Sexual Social Society Class ...nguoi ta cung nhin thay binh thuong ma..kg co gi dang so..chi la phai hieu biet cach' truyen nhiem no the nao de ma tranh thoi...nguoi do' song duoc 10 nam roi va gio nguoi ta rat yeu'..phai di xe lan..trong thoi gian 10 phai uong thuoc' de tri hoan can binh..moi thang' phai uong het 2-3 ngan tien thuoc lan do'

    Trả lờiXóa
  5. Nắm vững nguyên tắc phòng ngừa là không sao cả đâu. Con đường nhiễm bệnh cũng ít khả năng mà.

    Trả lờiXóa
  6. @Chị Ly: Hôm nào đi thêm mộtchuyến nữa, chị đi cùng lúc đó sẽ vững tâm lý chị hén!
    @Chị Yến: hì, em có làm chi đâu mà mệt chị iu, lên ngồi chơi, ăn uống, hát hò với mấy anh tí cho có không khí trung thu rồi về thôi mà. Cảm ơn chị iu nhiều lắm, về tất cả.
    @Chị Mai: Em cũng nhớ chị, Có dịp nào sẽ tháp tùng cùng tụi em chị nhé!
    @ MS: Cànhlantrang: Tán thành ý kiến của N nà! Cảm ơn nhiều N nhé!

    Trả lờiXóa
  7. Căn bệnh nào cũng có những khó khăn cả. Chỉ mong họ vững ý chí vượt qua.

    Trả lờiXóa
  8. Niềm vui mang về sau chuyến đi là anh em chúng ta có cái "duyên" chọc cười gây sự gần gũi cho những bệnh nhân ấy... rồi ở cái khúc chia tay mọi người cứ như đã quen thân từ lâu và cũng bịn rịn :) háhá... sẽ là kỷ niệm hay!

    Trả lờiXóa
  9. Và niềm vui lớn hơn nữa là mấy anh em hẹn Ka ngày tái ngộ ( mà tái ngộ nghĩa này hông phải là đến thăm chơi mà là...)

    Trả lờiXóa
  10. ...mà là chuyển hộ khẩu vô đó đúng hem? háhá... hình như ông Chinh vô trước, rồi tới coan Nghi, rồi Fiona với thèng Khanh... rồi DCCD mới vô sau coan Kim Gia Hân và con Diên!!! =)) lúc đó cũng dzui à... đủ tay chặc hẻo :)

    Trả lờiXóa
  11. Ha ha, hôm qua mấy anh em ở đó cũng chấm anh Chinh trước rồi mới liếc qua Ka, sau đó mới nhìn Fi cười. Còn lại mí chị em của em phải ở ngoài tiếp tế lương thực và đổi tiền lẻ cho mí anh âm mưu chứ rủ vào hết rồi ai là người tiếp tay....

    Trả lờiXóa
  12. ứa... chịu, bộ mập nhứt là dzô sau nhứt àh... DC wên đi nha, koi chừng mập nhứt cũng là nguy cơ dzô sơm nhứt á:))

    Trả lờiXóa
  13. Mai đi chuyện góp thế nào em? Chị... thật tình từ đó giờ ít tham gia, nên còn lóng ngóng lắm... có gì mọi người chỉ thêm nha.

    Trả lờiXóa
  14. Chị từng có một entry về cô gái bị HIV khi mới 19 tuổi, và cô có những ngày cuối đời quằn quại trong đau đớn... với sự thờ ơ của những ánh nhìn quá ư lạnh. Entry này làm chị tự dưng nhớ lại... Bọn em thật giỏi đó, nếu là chị chị không làm được như thế. Cuộc đời vẫn đẹp khi có em! Chúc TT thật vui em nhá!

    Trả lờiXóa
  15. @chị Hân: Lần đầu tiên gặp chị nhưng có vẻ như thân nhau lâu lắm vậy. Chị hông lóng ngóng tí nào đâu. Mai chị đi được thì alo cho em nhé!
    @Chị Hà: Cảm ơn chị luôn đồng cảm và chia sẻ. Tụi em cũng có làm được gì đâu chị iu, chỉ chia sẻ chút chút những gì mình có tới mọi người thôi. Nhưng để làm được như vậy thì không thể không nhắc đến chị, các anh chị Blogger khác và các quý mạnh thường quân luôn dõi theo ủng hộ và tạo niềm tin cho tụi em đi. Cảm ơn tất cả mọi người!

    Trả lờiXóa