Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2008

Không đề...!!

Một năm...
Cho những gì đã qua
Cho những gì sắp tới
Và ...
Cho những gì mãi mãi.
...

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2008

Ấm lòng một chiều mưa...!!!

Open

Cơn mưa xối xả ập đến khi các thành viên của VTNA đã đến nơi tập trung để chuẩn bị chuyến đi tặng tập sách đợt III cho 56 em mồ côi và 20 phần quà cho cụ già tại chùa Từ Hạnh – Bình Tân. Nhưng cơn mưa không ngăn được bước chân những thành viên của VTNA. Bởi lẽ, mong muốn nhỏ nhoi của chúng tôi là được mang chút hơi ấm của mình và một chút xíu yêu thương đến với các em, đến với những mảnh đời bất hạnh.

Gần 4 giờ chiều 17/08, các thành viên đã có mặt đầy đủ, nhưng dường như ông trời đã thử lòng chúng tôi. Từng hạt mưa lần lượt rơi xuống, mưa càng lúc càng nặng hạt, chưa đầy 15 phút nước đã ngập tràn con hẻm nhỏ ngay điểm tập trung tại nhà MDB. Ngồi nhìn mưa mà trong lòng của mỗi thành viên nơm nớp lo âu mong cho trời tạnh để chuyến đi đến nơi đúng hẹn. Lòng thầm nghĩ, 21/8 này các em khai trường rồi, liệu ngày đầu đến trường các em có đủ sách, có tập mới để khoe cùng bạn bè. Thời gian trong tuần ai cũng phải đi làm, nghĩ thế mà VTNA quyết định lên đường.

Open

Hạnh phúc một chiều mưa... Chụp lẹ cái coi, ướt hết rồi nè...

Open

Hải ơi! Qua đường nè!

Dưới cơn mưa tầm tã, đường 3/2, Kinh Dương Vương toàn một màu trắng xóa, 4 chiếc xe của VTNA lần lượt vượt qua những điểm ngập, các tay lái lụa cố gắng để không bị tắt máy , bọt nước tung tóe, ai nấy đều ướt như chuột lột nhưng vẫn cố gắng để giữ khô các thùng sách và quà mang tới cho các em.

Open

May quá, những thùng "kinh sử" không ướt - chỉ vài cuốn bị nước thấm vào - nhờ Sư phơi hộ tụi con nhé.

Tới nơi đã trễ so với giờ hẹn, các em đến giờ cơm chiều nên quà của các em phải gởi lại nhờ Sư Cô chia vào ngày sau. Từng phần quà được VTNA trao cho các cụ, niềm vui hiện lên trên từng khuôn mặt, cái bắt tay, lời hỏi thăm, rồi những giọt nước mắt hạnh phúc hay một nỗi niềm được in lên khóe mắt một vài cụ .

Open

Em và bánh xe cuộc đời!

Open

Cụ ơi! Con xin gởi cụ, khỏe thật nhiều cụ nhé!

Open

Cùng một nơi - 2 thế hệ

Open

Trời mưa chân cụ đau nhức lắm cháu ạ!

Open

Bé Bích Ngọc tròn 8 tháng tuổi

Đây cũng là lần đầu tiên VTNA bơi giữa lòng Sài Gòn để đến với các mảnh đời bất hạnh. Chúng tôi ra về trong lúc trời vẫn còn đổ mưa, từng hạt mưa như nhắc nhủ bao điều. Mưa lạnh, răng cắn răng nhưng trên môi không thiếu tiếng cười. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi nhìn thấy cái vẫy tay chào sao ấm lòng đến lạ.

Open

Một bé trai không biết nói, không biết cười...

Open

Ấy thế mà ánh mắt bé cũng đã sáng lên khi chúng tôi đến thăm...

Open

Niềm vui người ở lại,

Open

Hạnh phúc người ra về.

Open

He he, Anh Phương nhà ta quyết định lội nước chân trần. Vắt vớ bỏ vào bịch.

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2008

Mong nụ cười lạc quan nơi các em!

Những ngày trước đây tâm trạng nó đang lo lắng cho sức khỏe của Huy. Ở tận Phú Yên xa xôi nên nó không thể tới thăm em được nhưng qua điện thoại nó biết em đang đau, đau lắm đúng không Huy. Mỗi lần gọi điện hỏi thăm sức khỏe của em đều là những lần nghe em đang khóc thét, tiếng một người Mẹ trẻ cũng nấc theo từng giọng nói. Khi Mẹ em báo rằng: “Chị D ơi, hơn 10 ngày nay Huy sốt cao, không ăn cũng không chịu bú, bịnh đã di căn lên mắt của Huy rồi, em không biết làm sao nữa, em buồn quá chị à”, nói đến đây đầu dây bên kia chợt im lặng, nó cũng lặng đi không nói thành lời. Nó buồn chỉ một thôi, còn Ba Mẹ Huy sẽ thế nào? Một đứa con kháu khỉnh chưa tròn 2 năm tuổi đã phải chịu nỗi đau thể xác như thế. Sao ông trời bất công với các em vậy, sao các em phải gánh chịu những nỗi đau này. Tuổi thơ của các em, tương lai của các em, những mầm xanh tương lai của đất nước giờ đây phải gánh chịu một nỗi đau đến xé lòng.

Đến hẹn lại lên, mỗi tháng một lần nó được cùng chung vui với các em, cùng hát lên bài ca sinh nhật. Và hôm nay, cũng trong ngày đại Lễ Vu Lan này, tại khoa nhi BVUB đang rộn tiếng cười của các em. Các em được tổ chức Sinh Nhật thật hoành tráng với sự tham dự của rất nhiều người. Trong lúc cùng vui với Chú hề Si Đô, các em đã nói cười mà quên đi sự đau đớn. Đứng nhìn các em vui chơi mà lòng đầy hạnh phúc.

Cùng hát lên bài ca sinh nhật

Vui chơi cùng chú hề Si Đô

Cùng xem ảo thuật.

Nó không thể làm gì khác hơn được nữa, nó cầu mong sự bình yên luôn ở bên các em, bên các bậc làm cha, làm mẹ. Các em hãy biết chấp nhận thực tại mà sống vui vẻ, chúng ta cùng chia sẻ những nỗi niềm với những hoàn cảnh đáng thương ấy. Hy vọng rằng những ánh mắt đau đáu, đượm buồn không còn hằn lên từng khuôn mặt của các em. Nó mong rằng trên môi các em luôn có một nụ cười: Nụ cười lạc quan, nụ cười biết chấp nhận mọi nỗi đau thử thách, nụ cười của niềm tin chiến thắng bệnh tật, một nụ cười của ngày mai tươi sáng.

Cầu nguyện sự bình yên luôn về bên em.

P/S: Cảm ơn hình ảnh từ slide chị Tố Oanh!

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2008

Có ai thương con bằng Mẹ...?!

Open

Trước khi xuất phát tại 79B Lý Thường Kiệt. Tất cả đã sẵn sàng.

Đối với các em thế giới luôn màu hồng và tràn ngập những điều mới lạ. Và chúng ta, những người làm anh, làm chị thậm chí đã làm cha làm mẹ đang và sẽ làm gì để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho các em. “Hãy mang tới cho các em một thế giới tràn ngập tiếng cười” đấy là thông điệp mà VTNA muốn gởi đến các em trong những ngày cuối tuần ngập tràn yêu thương này.

Dắt các em đi bơi tại hồ bơi gần Tịnh Xá

Cô giáo đang cho em chơi cầu trượt

Kìa chú là chú ếch con

Cẩn thận,từ từ nào các con

Bế em lên với chị ơi!

Ngoan nào con, mặc áo nhanh lên về nhận quà nhé!

Chúng ta có khi nào tự hỏi: trái tim chúng ta đã bị bao nhiêu lớp bụi của cuộc sống che phủ hoặc lấy mất đi độ nhạy bén của thế giới yêu thương? Trái tim của chúng ta theo năm tháng dường như đã trở nên cứng rắn hơn rất nhiều. Còn trẻ em thì sao? với trái tim như pha lê, chưa vướng bụi trần ai này thì nó sẽ mong manh dễ vỡ đến cỡ nào.

chú thích

chú thích

Nhìn nụ cười thiên thần của các em,nhìn các em ao ước có được những cử chỉ âu yếm, sự thiết tha của vòng tay ôm từ cộng đồng mà chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Sự vô tình của người lớn đã tạo nên nỗi đau cho các em và biết đâu cũng là nỗi đau cho chính bản thân họ. Cuộc sống quý giá, thời gian quý giá nhưng tình yêu thương của con trẻ là vô giá, thế nhưng một số người vô tình làm rơi rớt hay giẫm đạp lên những kho báu này.

Các em tập trung để được các anh chị phát quà

Quà cho con nè, ngoan nhiều con nhé!

Bé bị bại não, đi bơi về được Anh Phương bế ra nhận quà nè!

Rời các em tại mái ấm Linh Sơn, VTNA qua thăm các cụ tại chùa Diệu Pháp trong sự hân hoan của tất cả các TNV.

Đừng đi mà, ở lại với con!

Open

Đến đây VTNA đã có dịp tiếp xúc với các cụ đang dạo mát trong khuôn viên chùa, khi được chúng tôi đến hỏi thăm một cụ đã mở một nụ cười cay đắng và tâm sự với nhiều nỗi buồn ê chề:”… Từng ngày ngồi mong ngóng người thân, đến đây rồi tê tái tuổi già, sống thui thủi với những nỗi buồn, …., có tai như điếc, có miệng như câm, có chân như què…” Mặc cảm, bất lực như là nỗi buồn đau nhất của các cụ.

Open

Open

Nghịch cảnh đã khiến từng cụ ông, cụ bà phải rời nhà vào đây sống với những ngày lặng lẽ. Một số cụ bây giờ đã yếu đi rất nhiều nhưng vẫn không quên những gương mặt thân quen mà cụ muốn gọi với một cái tên thân thiện là “Cháu nội" của cụ, cụ rất vui mừng vì hôm nay cháu của cụ lại vào thăm.

Chị Thu Thu trao phong bì cho các cụ. Mong các cụ có thật nhiều sức khỏe.

Open

Mỗi mảnh đời là một số phận, số phận nào cũng có cái nghiệt ngã riêng của nó. Không gia đình, không con cái khi tuổi già xế bóng đã là nỗi bất hạnh của cuộc đời, đằng này có gia đình, có con cái nhưng lại bị bỏ rơi, hất hủi, bạc đãi thì những giọt nước mắt hiếm hoi lúc cuối đời dành khóc cho những đứa con có lẽ còn cay đắng, nghiệt ngã hơn.

Ở lại giữ sức khỏe nha các cụ

Nhưng các cụ ơi, các cụ hãy tin rằng , dù không có con cháu bên cạnh nhưng rất nhiều tấm lòng của người tốt luôn nghĩ tới các cụ. Nhân dịp Vu Lan này, VTNA chúng con muốn gởi tới các cụ những tình cảm chân thành và yêu thương nhất, mong các cụ có nhiều sức khỏe các cụ nhé. Có dịp nhất định chúng con sẽ về thăm các cụ.

Xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của chị Cindy, Bé Lan, Bé Trang và những người bạn khác của VTNA (xin được giấu tên) đã cùng chung tay để xoa dịu các mảnh đời bất hạnh, các em mồ côi, các cụ già neo đơn trong chuyến đi này.

Thân chúc anh chị em và các bạn có một mùa Vu Lan thật ấm áp. Kính chúc những người mẹ nhiều sức khoẻ và niềm vui trong mùa Báo Hiếu này.


Thứ Ba, 5 tháng 8, 2008

Mẹ cho hết - cho con tất cả. Cha cho con - cho cả cuộc đời!

Trong cuộc sống, có những điều người ta phải nói hết bằng lời, nhưng cũng có bao điều người ta chỉ cảm nhận bằng ánh mắt. Tình yêu là thế đấy! Sinh ra ở một làng quê nghèo, quanh năm suốt tháng chỉ biết đến ruộng đồng cây lá, chỉ biết Ba Mẹ ngày ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, chưa một lần biết đến ngày Sinh nhật và cũng chưa bao giờ biết Vu Lan là gì.

Ngày ấy, khi lên cấp II, vì hoàn cảnh nó phải xa Ba Mẹ để lên thị trấn tiếp tục việc học của mình.Với nó, những ngày lễ là những món hàng xa xỉ . Xem ti vi nghe nói sắp đến ngày Vu Lan, sự chuẩn bị của mọi người làm lòng nó cũng nao nao nhưng không biết là ngày gì. Chờ ngày cuối tuần nó quay về quê hỏi Mẹ: “Vu Lan là gì vậy Mẹ?”. Mẹ giải thích cho qua câu hỏi của nó, giờ đây nó mới hiểu, Mẹ cũng như nó, sinh ra ở một làng quê với lũy tre làng, quanh năm ruộng vườn cứ quấn lấy chân tay lấy đâu Mẹ hiểu được những ngày lể ấy.

Ngày nó phải xa Ba Mẹ và em để vào Sài Gòn đi học, đêm ấy, đêm cuối cùng nó được ngủ chung với Mẹ, mùi khét nắng từ tấm áo sờn của mẹ làm mắt nó ướt sẫm, nói dúi đầu vào lòng Mẹ. Đôi bàn tay chai sạm, thô ráp vút ve dặn dò.

Và hôm nay đây, khi sống giữa phố thị phồn hoa của Sài Gòn, đi đâu cũng thấy người ta chuẩn bị cho ngày lễ, lướt Blog cũng thấy toàn những lời chúc cho ngày Vu Lan. Lòng nó bổng buồn nao nao, chợt nó hiểu ra được câu trả lời của Mẹ mà hơn 18 năm qua nó vẫn chưa hiểu hết. “Vu Lan là hơi ấm tỏa ra từ bàn tay mẹ, là ánh trìu mến ,thật hiền mỗi khi nó đi xa. Có thể nó cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của ngày này nhưng duy nhất một điều nó biết là tình yêu vô bờ bến mà Mẹ dành cho nó ”.

Mẹ - tiếng gọi ấy đủ làm nó giật mình, đủ làm nó cay khóe mắt. Ngày ấy, khi đi qua những đoạn đường khó khăn, Mẹ thường nắm tay nó, nhưng nó đẩy tay Mẹ ra vì sợ bạn bè châm chọc “lớn rồi mà cứ bám theo Mẹ”. Và bây giờ, nó nhận ra một điều, dù có trưởng thành bao nhiêu thì trên bước đường nó đi đều cần có bàn tay Mẹ dìu dắt. Mẹ là cái phao khi nó gặp bão tố, là thảm cỏ nâng nó đứng lên khi vấp ngã, là nụ cười khi con mệt mỏi. Nó hạnh phúc biết nhường nào khi có một người như Mẹ, khi biết mình có một tình yêu luôn ấp ủ, trong nó, trong Mẹ. Nó vẫn là người hạnh phúc nhất phải không Mẹ, vì nó có Mẹ!

Chưa một lần nó nói nó yêu Mẹ nhưng nó biết không ai hiểu nó bằng Mẹ. Yêu lắm Mẹ của nó ơi!

“Con không quên lời Mẹ ru ngọt mật
Tiếng của Cha con cất giữ trong tâm
Mỗi lần Cha răn dạy con lỗi lầm
Bao kỷ niệm âm thầm hồi tưởng lại”


“Nay Cha đã thiên thu yên giấc ngủ
Còn Mẹ già lây lất cõi trần ai
Con đớn đau chịu cảnh xa mẹ hoài
Đến khi nào được sum vầy Mẹ ơi !”


<\/embed>");To view this multimedia content, please enable Javascript.

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2008

Hãy thắp lên ngọn lửa yêu thương...!

Open

Cuộc đời này cần lắm những tấm lòng yêu thương, cảm thông và chia sẻ. Trái tim con người như một ngọn lửa, ngọn lửa rồi sẽ có lúc tàn nhưng hãy thắp sáng ngọn lửa ấy bằng tình yêu thương và hãy sưởi ấm cho các mảnh đời khi chúng ta còn có thể. Vì “Sống trên đời cần có một tấm lòng”.

Open
Ngọn lửa VTNA đã nhóm lên trong khi chuẩn bị buổi ăn trưa cho các em.
Hãy nhóm lên, ngọn lửa, trong chính trái tim của ta .
Và hãy nhóm lên, ngọn lửa, trong chính trái tim mọi người.
Lửa trong anh hát hòa nhịp tim em, ngời sáng những ước mơ lâu dài
và anh ơi, những ngọt ngào hôm nay là từ lửa đang cháy trong tim ta ....
(Ngọn lửa trái tim - Nguyễn Ngọc Thiện)
Open

Sáng Chủ Nhật, 03/08, VTNA đã đến thăm, tặng quà và tập sách cho các em tại Mái Ấm Kim Chi - Thủ Thừa – Long An để kịp cho ngày khai trường ( 15.8). Đón chúng tôi là 20 em nhỏ ngây thơ, những nụ cười tươi rói, những ánh mắt trong trẻo, những câu chào hỏi nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn…Các em nhỏ đáng yêu này đã thiếu đi một tình thương bao la vô bờ bến của gia đình và đã được các Thầy nhận về cưu mang nơi cửa Phật.

Open
Open
Các em ngồi chờ để được nhận quà từ VTNA.
Open
Open
Open

Khi chúng tôi đến cũng là lúc các em đang chuẩn bị buổi trưa của mình. Bọn trẻ quây quần bên bếp củi với những bó rau mới xin về, những miếng tàu hủ đang được xẻ đôi.

Open
Open

Thấy thế, VTNA chúng tôi đã nảy sinh ra một ý kiến là cải thiện buổi ăn cho các em. Chúng tôi ai nấy đều được phân công mỗi người mt vic và đã nhanh chóng thực hiện công việc của mình.

Open
Open
Open
Open
Sản phẩm của sự khéo tay từ bếp trưởng Thùy Linh.
Open
Cường và Lương đang nhóm lên ngọn lửa yêu thương nè..
Open
Open
Open
Hai cánh tay đắc lực của bếp trưởng.
Open
Tay trái của bếp trưởng.
Open
Open
Open
Open
Open

Trong cái nắng chói chang của buổi trưa tháng 8, chúng tôi bùi ngùi chia tay các em. Những chiếc xe máy của VTNA chạy trên con đường trải đá giữa cánh đồng xa dần. Ngoái nhìn lại mái ấm nằm trong sâu thẳm mà chợt thấy nao lòng....