Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2008

Về quê bạn - Miền Tây!

Open

Miền Tây tôi được biết với những con sông trải dài xa tít, chiếc cầu khỉ chênh vênh bắt qua con rạch ngoằn nghoèo. Ai đã từng một lần đến miền Tây chắc cũng có cảm giác giống tôi bây giờ. Miền Tây, đến một lần rồi say mình trước những dòng sông thương nhớ, trước những mùi hương mạ non xanh rì. Miền Tây, đến để nhớ, để tìm về. Tôi tìm về nơi ấy như tìm về quê hương của mình, một cảm giác rất nhẹ nhàng, thoải mái.

Miền Tây với những con sông bến phà, với những vườn cây trái chín.

Miền Tây với những mái nhà tôn đơn sơ nằm chông chênh trên những cây cọc tràm hay xi măng, nơi có những đứa trẻ nhem nhút đang hòa mình vào dòng nước xám, toe toét cười, vẫy tay chào chúng tôi với nụ cười vô lo.

Miền Tây có những cánh đồng rợp màu xanh của lúa, có những niềm vui vụ mùa với nắng mưa

Miền Tây thắm thiết tình người khi hoàng hôn xuống với cười của chúng tôi

Mỗi chổ chúng tôi dừng chân là một lần cho chúng tôi nhiều cảm xúc, nhiều suy nghĩ với sự tiếp đón ân cần, niềm nỡ của bà con nơi ấy.

Lạ thay, ngay nơi đây, trên mảnh đất miền Tây xa xôi này tôi như tìm về lại với tuổi thơ của mình qua tiếng chim sống động và tươi rói, qua những đồng lúa thơm ngát mùi mạ non, qua những con đường rợp bóng cây xanh mát...

Cuộc sống mưu sinh nơi phố thị không còn tồn tại trong suy nghĩ của mỗi người chúng tôi mà thay vào đó là những tiếng cười giòn tan thoải mái.

Rời miền Tây để về tiếp tục với cuộc sống mưu sinh nhưng trong tâm trí tôi cứ mãi vương vấn, đan xen nhiều cảm xúc lẫn lộn. Những hình ảnh ấy cứ níu kéo tôi sẽ trở lại vùng đất đã trở nên thân thương này không chỉ là một lần nữa... Tạm biệt miền Tây, tạm biệt những ngày thả hồn thật thoải mái...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét