Thứ Năm, 11 tháng 12, 2008

Hãy đi, sẽ có một con đường!

Tối qua sau khi cafe với bạn về, sau khi nhận những tâm sự của bạn, sau khi nó làm chuyên viên tư vấn bất đắc dĩ cho bạn, nó lại ngồi lục trong ký ức những hình ảnh của ngày xưa cũ nhưng nó thắc mắc là tại sao nó lại không bao giờ lưu giữ được những kỷ vật. Cũng chẳng biết tại sao?

Nó thường chạnh lòng trước cảnh khổ của người, nhưng nó chưa bao giờ rơi nước mắt cho cảnh khổ của chính mình. Trãi qua bao lần vấp ngã, tới bây giờ nó mới biết lạc quan trong nó lớn biết chừng nào! Nó nhớ, có một thời gian nhà nó sống trong một căn nhà rách nát. Lúc đó nhà nó nghèo lắm, đến bây giờ nghĩ lại mà muốn rơi nước mắt. Ấy thế mà chị em nó cũng đã học thành người, một quãng thời gian dài quá ư chông gai, cuối cùng rồi cũng qua dù đã để lại trong tâm hồn nó những vết thương mà tới nay vẫn chưa lành…

Rồi có những tháng ngày xa Ba Mẹ lên thị trấn học phổ thông, nhiều lúc như muốn kiệt quệ tinh thần. Những suy nghĩ cứ bám lấy nó, ngồi trên bàn học mà chẳng nuốt được chữ nào. Nó tìm mọi cách để vực tinh thần mình dậy. Nó ngồi nghĩ, những suy nghĩ chỉ dành riêng cho nó: “Cứ đi, chắc chắn sẽ có một con đường . Cố lên… những gì mình đang làm là cho chính mình cơ mà, đừng gục ngã, đừng bỏ lỡ cơ hội, đừng làm Ba Mẹ phải lo lắng, cố lên”. Khi trong nó hình thành suy nghĩ ấy, bất kể lúc nào mệt mỏi nó ngẫm lại và mỉm cười.

Và sự kỳ lạ nào cũng có ý nghĩa riêng. Nó không cho rằng suy nghĩ đó lại giúp nó vững tin hơn, nó có một cảm giác được che chở và an ủi khi bên cạnh nó bây giờ không có bóng cổ thụ che chở ( Người Cha)… Từ đó, nó đã sống và bước ra cuộc đời, đối diện với bao khó khăn với một niềm tin mãnh liệt: “Hãy cứ đi, chắc chắn sẽ có một con đường”.

Nó cũng mong những ngày bình yên. Nhưng bình yên không ở đâu xa… bình yên nằm ngay trong chính mỗi chúng ta, nó nghĩ thế. Nó đã từng có những chuổi ngày không bình yên, nhưng ngay lúc ấy, nó cố gắng xem như nó đang được bình yên, nó nhìn lại những hoàn cảnh khác trớ trêu hơn… và rồi … nó cũng cảm thấy thật bình yên. Phải chăng đó là những lúc cho nó quen với những va chạm cuộc đời.

Hãy tụ cho mình sự bình yên trong tâm hồn các bạn nhé, ấy cũng là lúc cuộc sống cũng trở nên bình yên nhất…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét