Thứ Hai, 31 tháng 3, 2008

Không còn đôi mắt, em còn trái tim.... March 31, 2008

Bài viết từ : VTNA

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Xót thương cho những người bất hạnh - những người cùng khổ. Hãy làm những gì mình có thể để an ủi và vỗ về một phần nào những người thiếu may mắn đang gặp nhiều khổ đau. Nếu những người giàu biết bớt đi một phần nhỏ những gì họ đang thừa hưởng, nếu chúng ta ai đó biết hy sinh chút thời gian để đến sẽ chia và nâng đỡ những người cùng khổ ấy thì trần gian nầy sẽ rộn vang nhiều tiếng cười hơn cả tiếng khóc và vườn hoa thiên đường sẽ bắt đầu trổ hoa trên mặt đất này.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Dưới cái nắng nóng oi bức của những ngày vào hè, chúng tôi nhận ra trên đời này còn có bao tấm lòng nhân ái, các anh chị, các bạn luôn hướng tới các em. Họ đã có mặt đúng giờ và đã cùng VTNA chúng tôi lên đường tới với các em tại Cơ Sở Khiếm Thị Huynh Đệ Như Nghĩa.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Là những người không may mắn, các em sinh ra đã mang thân phận là một kiếp mù. Cuộc đời các em vì thế mà toàn là bóng tối vây quanh, không một tia sáng. Khao khát cháy bỏng đến tột cùng của các em là nhìn thấy được ánh sáng, nhìn được những gì diển ra xung quanh cuộc sống này.

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Thế nhưng khi chúng tôi đến, sự vui mừng, sự lạc quan của các em đã làm cho chúng tôi như nhẹ cả người sau một tuần mệt nhọc với công việc của mình. Tất cả như tan biếng đi, còn lại là những tiếng cười vang của các em và các anh chị trong đoàn. Với sự pha trò của Anh Phương, các em có một trận cười thoả thích

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Cùng đến đây ta cùng nắm tay. Đến nơi đây không có giận hờn, đến nơi đây không có tủi hờn, đến nơi đây chỉ có tiếng cười.

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Tiếng hát của các em cất lên như xé lòng chúng tôi: “Huynh Đệ Như Nghĩa chúng ta anh em một nhà, Huynh Đệ Như Nghĩa chúng ta anh em cùng tiến bước. Dù không thấy mặt trời nhưng chúng ta vẫn tin. Dù không thấy mặt người nhưng chúng ta đừng âu lo….. “ Đúng thế, không còn con đường nào khác là phải vượt qua mọi gian khổ để hướng tới tương lai.. Không còn đôi mắt em còn trái tim. Các em như được hoà chung vào nhịp sống cùng với các anh chị của VTNA. Mỗi khi em hát, xua đi màn đêm, quanh em là những tiếng cười, những cái vút ve, xẻ chia của các anh chị.

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Cuộc vui nào rồi cũng có giờ kết thúc, hội ngộ nào rồi cũng đến lúc phải chia tay. Giờ cơm của các em đã được các Sơ nơi đây chuẩn bị xong. Chúng tôi đưa các em đến bàn ăn, nhìn các em ngồi ăn mà không sao cầm nước mắt. Chỉ là những thói quen khi các Sơ chỉ bảo, chỉ làm theo cảm tính chứ các em có thấy được gì đâu. Các em cũng không biết rằng mình có lấy được thức ăn từ chén hay không, cứ thế… múc rồi đưa lên miệng. Miếng có miếng không. Biết nói gì với cá em, biết làm gì được cho các em. Chúng tôi ngồi lặng nhìn mà tim mình đau thắt.

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Các em đã chia tay chúng tôi bằng bài hát . Một bài hát như nhắn nhủ bao điều, nó như một thông điệp để luôn nhắc nhở chúng ta.

“Nắng nếu không còn ấm – có còn là nắng nữa không. Rừng nếu không còn lá – có còn là rừng được chăng. Mây nếu chẳng còn bay - Sẽ được gọi tên là gì. Người nếu chẳng còn yêu – Có còn là người nữa không. Nắng mãi xin là nắng nhé - Rừng mãi xanh lá bạc ngàn. Mây xin mãi cứ bay – Cho tôi được luôn mãi yêu người. Yêu chan hoà như ánh nắng ấm – Ôm ấp khắp mọi nhà. Yêu như rừng tự do kết lá – Xôn xao cành hoa.

Muối nếu không mặn nữa – có còn là muối nữa không. Biển nếu không còn sóng có còn là biển được chăng. Hoa nếu chẳng toả hương sẽ được gọi tên là gì. Người nếu chẳng yêu người có còn là người nữa không. Muối mãi xin là muối nhé - biển mãi sóng dâng dạt dào. Hoa xin mãi ngát hương - cho tôi được luôn mãi yêu người. Yêu như loài hoa không tính toán – cho hương sắc nồng nàn. Yêu như biển thuỷ chung – sóng vỗ dạt dào ngàn năm.”

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Trời đã nhá nhem tối, nhóm chúng tôi phải chia tay các em để về chuẩn bị cho công việc của ngày đầu tuần. Chia tay các em nhưng ai nấy cũng bùi ngùi, xúc động.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2008

Em không buồn vào những lúc chiều đi... March 28, 2008

Em không buồn vào những lúc chiều đi
Xao xác gió, nắng trải dài lối cũ
Con đường vắng chỉ mình em đứng lại
Anh đi rồi con dốc cứ dài thêm.
***
Ừ, em sẽ không khóc trong những đêm
Gửi nỗi nhớ tan vào trong gió buốt
Gom góp nắng cất vào miền quen thuộc
Của một thời em sống chẳng vì em.
***
Kỉ niệm ư, rồi cũng sẽ cũ mèm
Chẳng níu kéo làm j những kí ức ngày xưa
Anh đã khác và nụ cười cũng khác
Chẳng nghoảnh nhìn anh cứ bước chân đi.
***
Em chắc sẽ chẳng buồn khóc làm chi
Bởi với anh tình yêu chỉ là một vế
Mọi thứ với anh đều là có thể
Duy chỉ một điều …
***
Mùa thu rồi anh có biết không anh
Lá đã rụng khắp con đường em bước
Chợt thấy mình chẳng thể nào đánh cược
Một đời người đổi lấy một tình yêu.

Vu vơ ....!!! March 28, 2008

Không hiểu sao hôm nay hắn lại quyết định đi với bạn nhiều như thế. Trưa, bạn rủ hắn đi ăn cơm. Ừ thôi đi với bạn cũng được vì lâu lắm rồi hắn không đi dưới cái nắng SG ban trưa. Ngồi ăn nhưng mãi nghe bạn nói, lâu quá không gặp nhau, lâu quá không được xả bầu tâm sự mà phải không bạn? Bạn vạch ra nhiều kế hoạch và cùng hắn thảo luận, thời gian buổi trưa giành cho việc tranh luận không nhiều nên hắn và bạn đều kết thúc nửa chừng. Cả hai phải ra về để công việc buổi chiều không gián đoạn. Hắn thầm nghĩ, hôm nay bạn hắn có vẻ trưởng thành hơn, chững chạc hơn thì phải. Bạn đưa hắn về công ty nhưng hình như còn tiếc nuối vì câu chuyện đang kể với hắn chưa kết thúc. Đúng ra hắn có thể nhín ra thêm tí thời gian để bạn tiếp tục, nhưng hắn lại không thích thế. Hắn khó chịu từ khi nào ngay cả hắn cũng không biết nữa.

Tối, trong lúc đang học, hắn lại nhận tin nhắn từ bạn: “7 giờ …thi xong, qua D đi ăn với … nhé, tranh thủ về sớm nha”. Hắn nhắn lại một cách vô tình: “D có việc sau giờ học rồi. Hôm khác gặp cũng được mà, có chi hem”. Sau giờ học, hắn tới các Blogger lấy tạp chí cho các em, lấy xong, hắn chạy xe về nhà. Đang kiếm gì lót dạ thì hắn thấy bạn đứng ngay trước cửa. Làm sao đây, thôi thì đi với bạn vậy.

Trong lúc bực bội, mệt mỏi, hắn lại nóng tính đến thế không biết nữa. Bạn nói một câu hắn cáu một lần, và cứ thế trên suốt đoạn đường bạn và hắn lại cãi nhau. Đang ngồi ăn, một em bé bán kẹo kéo lại mời mua, bạn lấy tiền ra mua với ý nghĩ muốn giúp đỡ em. Nhưng hắn thì lại không thích ăn ngọt, khi bạn đưa hắn, hắn nhăn nhó trước mặt em bé đó. Khi em đi rồi, bạn lại nhỏ nhẹ với hắn: “D à, hãy biết kiềm chế mình đúng lúc đi, con gái như thế không tốt đâu, ….có gì sai thì nói đi, đừng làm như thế, giận ai thì đổ lên người đó, các em cũng đi kiếm sống bằng những việc như thế có gì mà D phải nổi nóng trước mặt các em vậy, thay vì D cho tiền các em thì D mua giúp các em cũng là việc D nên làm mà, D không sợ người khác tự ái à”. Hắn vẫn không nói gì, hắn ngồi im lặng mà nghe tim mình đau nhói. Thật ra bạn đã hiểu sai ý hắn rồi, nhưng hắn cũng chẳng phải giải thích gì nhiều, vì bạn không hiểu hết hắn đâu. Lần này bạn dùng chiêu xuống nước để nói chuyện với hắn, nhưng hắn gần như chai sạn rồi bạn à. Bạn không có gì sai cả, hắn xin lỗi. Bạn đưa hắn về nhưng lòng nặng trĩu. Xin lỗi bạn, hắn cũng không muốn thế.

Bạn về rồi, hắn lại lang thang một mình.

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2008

Phép màu cho các em tôi... March 26, 2008

Hai tháng nay công việc - học hành lu bu không có thời gian ghé thăm các em tại BVUB thường xuyên được. Nó chỉ có thể hỏi thăm các bé mà Nó đã lưu giữ số ĐT, Nó luôn lo cho sức khoẻ của Huy, em chỉ mới 9 tháng tuổi và Mẹ em đã không thể chạy chữa tiếp mà mang em về tận miền Trung xa xôi ấy. Nghĩ tới các em Nó lại hình dung ra gương mặt ngây thơ của em, nụ cười của em và cả những khi lên cơn đau làm em khóc ngất. Sự vô tư, hồn nhiên của các em đã bị căn bệnh ung thư quái ác cướp đi. Tại sao ông trời lại bất công với các em thế nhỉ? Tại sao lại có căn bệnh này với các em? Tại sao các em lại phải chịu sự đau đớn này…Hàng trăm câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Nó khi nghĩ tới các em.

Không còn thời gian ngồi đọc truyện cho các em nghe mỗi tuần, không còn những cái vuốt ve mỗi chiều thứ 4 hay thứ 6 dành cho các em , nhưng sâu thẳm trong tim lúc nào hình ảnh của các em cũng hiện hữu trong Nó. Đang trên tàu đi Nha Trang Nó nhận tin nhắn của Mẹ Huy, Mẹ Huy nói em đang sốt, mấy hôm nay Huy không chơi mà cứ khóc nhè. Nó lo cho em nhưng biết làm gì được khi phải ở cách xa nhau gần 800 Km. Rồi cũng hôm đó Nó lại nhận tin từ Mẹ Khang, Khang đã tia xong 25 tia vào thứ tư tức 26.03. Sau tia cuối cùng em sẽ được xuất viện thời gian. Nó mừng nhưng lại lo, căn bịnh này nó có thể di căn lúc nào không biết. Cầu mong mọi điều lành luôn đến với em, cầu mong em sẽ trở về với tuổi thơ của mình, được vui chơi như bao bạn bè cùng trang lứa.

Sau chuyến Nha Trang về Nó hứa sẽ đến thăm em, em nói em nhớ Nó và Phượng nhiều lắm. Dù mệt không đi học nổi nhưng nghĩ tới em Nó không thể ngồi nhà được. Em đang chờ Nó và Nó cũng nhớ em biết dường nào.

Vừa tới gặp em, những cái ôm em dành cho Nó và Phượng sao mà ấm áp thế. Nó nhìn em nhưng tim mình đau thắt lại.Rồi Nó cố lánh đi ánh mắt của mình khi em nhìn Nó, Nó sợ mình không cầm được những giọt nước mắt. Em đang tia, tay em nổi lên những vết bầm tím, nếu như em khỏi đi nữa thì tay em vẫn mang tật, đấy là một tin mà BS báo động cho gia đình Khang biết. Ngồi nói chuyện với Mẹ em mới biết em buồn thế nào. 8 năm tuổi, em biết gì về căn bịnh của mình, ấy vậy mà em vẫn cảm nhận được sự đau lòng nơi người lớn. Em nói em sợ nhìn thấy mẹ khóc, vì khi ấy em cũng sẽ khóc theo. Em mãi vui chơi với Phượng, còn Nó ngồi lắng nghe những tâm sự của mẹ em. Thỉnh thoảng nhìn em vui đùa cùng Phượng mà thấy vui chi lạ.

Mới 2 tháng Nó không ghé lên BV nhưng phòng 4 đã ra đi tới 7 em rồi. Ranh giới giữa cái sống và cái chết với các em sao mong manh quá vậy. Nó nghe mà không biết phải nói gì, trong người như có một cái gì đó đâm ngang qua, làm Nó đau thắt lại. Nó hình dung ra những khuôn mặt ngây thơ ấy trong đó có Huy, có A.Kối , có Thoảng, có bé Khang… các em đang phải đối mặt với cơn đau từng ngày. Giá như một phép màu đến với các em, giá như Nó có một điều ước.

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2008

Đến với những người bất hạnh.... March 25, 2008

Bài viết từ : VTNA

Với những trái tim rạo rực thương yêu của VTNA, với sự sẻ chia chân thành của các anh chị VHH. Chúng tôi đã có một chuyến hành trình vượt lên gần 500 km để về với các em có hoàn cảnh khó khăn, các anh chị bị bệnh tâm thần, các cụ già không nơi nương tựa, các em bé tật nguyền, mồ côi tại thành phố biển Nha Trang đầy nắng và gió.

Cuộc sống chúng ta với đầy những thử thách và những thử thách đó cũng khó khăn tựa như những khó khăn mà các mảnh đời bất hạnh nơi đây đang phải đối mặt.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Trước giờ xuất phát

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Nào ta cùng cười

Đúng 4giờ sáng Chủ Nhật, 23/03/08, Đoàn chúng tôi đã có mặt tại Nha Trang. Nhìn các khuôn mặt còn say tàu chưa tỉnh nhưng ai nấy cũng vang lên tiếng cười, cất lên những tiếng hát tràn đầy lòng nhiệt huyết. Nghỉ ngơi chờ trời sáng, chúng tôi tới với cái gió ban mai của Thành Phố biển. Những cơn sóng đập mạnh và từng cơn gió nhẹ quất vào mặt thật sảng khoái, làm chúng tôi ai nấy đều tan đi sự mệt mỏi sau một tuần làm việc và một đêm say tàu tưởng chừng như không dậy nổi

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Trời đã dần sáng, Đoàn chúng tôi ăn lót dạ và bắt đầu cuộc hành trình đến nơi làm việc theo đúng quy định của mình.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Ăn sáng

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Hành trình bằng xích lô tới nơi làm việc.

Các anh chị VHH bắt đầu trao những suất học bổng, những trợ cấp cho các em có hoàn cảnh khó khăn, tạo mọi điều kiện để các em được đến trường.

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Công việc của các anh chị VHH đã xong, trời cũng đã khá trưa. Chúng tôi nghỉ ngơi và đúng 13 giờ 30 phút lại tiếp tục cuộc hành trình của mình dưới cái nắng như đổ lửa nơi phố biển này.

Chiếc taxi 7 chổ đưa chúng tôi đến với Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội tỉnh Khánh Hoà. Sự vui vẻ tiếp đón của anh Hùng nơi đây đã phần nào làm dịu đi cái nắng ấy. Chúng tôi đã được đi thăm các khu tại TT.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Điểm đầu tiên mà chúng tôi đặt chân đến là các bệnh nhân Tâm Thần. Nhìn những ánh mắt vô hồn của các cô chú anh chị, nhìn sự mong muốn được hoà nhập vào cuộc sống cộng đồng bên ngoài qua các song cửa sắt sao mà đau lòng quá. Những cái với tay, những tiếng la hét khi có người tới thăm sao mà thân thương đến lạ.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Các cụ già mong lắm một bàn tay che chở, thèm lắm một lời động viên. Những mong ước tưởng chừng như bình thường nhưng sao khó thực hiện với các cụ quá vậy.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Rời các cô chú và các cụ, chúng tôi lại về với các em. Anh Hùng dắt đoàn chúng tôi vào thăm bé Duyên, em vừa tròn 6 tuổi nhưng cơn bại não đã cướp đi cuộc sống của em. Giờ đây em chỉ còn lại một đời sống thực vật. Với những giọt nước mắt thấm ướt đôi gò má của Chị Linh – VTNA, của chị Hường – VHH, với những cái ôm, những lời an ủi sẻ chia của các anh chị làm cho Duyên như ấm áp hơn. Ánh nhìn vô hồn của em, cái nắm tay không được chặt, sự níu kéo chúng tôi bằng đôi chân tật nguyền sao mà đau lòng thế. Làm gì được cho em, em sẽ ra sao và liệu em còn nằm đây, còn được những bàn tay nhân ái của xã hội đếm ôm ấp, vỗ về được bao lâu nữa. Thôi thì chúng ta hãy cầu nguyện, cầu nguyện cho em không phải đau nhức hằng ngày, cầu nguyện cho em được chăm sóc tốt hơn từ các mạnh thường quân và các Cô Bảo Mẫu nơi đây.

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Cũng tại nơi này, một bé gái vừa tròn 2 tháng tuổi nhưng đã mang trong người căn bệnh tim quái ác. Em mang một cái tên thật ấn tượng: “Bảo Đại”, với cái tên như thế nhưng cuộc sống đã không cho em được sung sướng mà đã cướp đi của em tất cả. Mỗi khi em lên cơn ho, chúng tôi như quyện vào trong cái đau của em

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Các anh chị ai nấy đều lặng đi, những cái nhìn âu yếm, những cái vuốt ve, vỗ về sao mà thương quá. Giá như hằng ngày các em đều nhận được sự âu yếm ấy thì có lẽ các em sẽ vui hơn.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Trời cũng đã về chiều, chúng tôi chỉ biết lưu lại những những hình ảnh để khi xa rồi cũng còn được thấy, được cầu nguyện sự bình yên cho các em.

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Nhặt những trái me trên sân để thưởng thức cái hương vị ngọt bùi của tình người đã đến nơi đây trước khi rời xa những người bất hạnh.

Có lẽ chính cái ánh mắt và nụ cười của các em là lí do tại sao chúng tôi luôn bị cuốn hút vào những chuyến đi mà theo chúng tôi gọi là “từ thiện”. Nếu không dấn thân vào những chuyến đi, những cuộc mạo hiểm khi tiếp xúc với các mảnh đời thì chúng tôi sẽ không bao giờ tìm ra những điều còn ẩn giấu trong con người của các cụ, các cô chú và các em. Khi hiểu về người khác chúng tôi hiểu hơn về chính mình. Có một điều gì đó thức tỉnh sâu thẳm trong tim chúng tôi. Sau tất cả, chúng tôi hiểu ra một điều: “Đôi lúc chỉ cần có một người cũng đủ giúp ta có một cách nhìn và tầm nhìn mới”.

Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Đúng 17giờ 30 phút cùng ngày, chúng tôi lại phải lên tàu để về lại với thành phố SG náo nhiệt, để kịp cho buổi làm việc đầu tuần.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Trước khi rời xa phố biển