Câu chuyện này chị đọc lâu lắm rồi và bây giờ chị muốn post lên để tặng Thịnh. Thịnh ơi, cố lên em nhé, đừng bi quan như thế nữa. Bên em luôn có nhiều người trong đó có cả VTNA nữa và sau lưng em là những ánh mắt dõi theo từng bước chân em đó, em biết không? Cố lên nhé em của chị!
Câu chuyện là thế này:
Người phụ nữ nằm thiêm thíp trên giường bệnh. Bác sĩ không cho chị biết bệnh tình nhưng chị tự cảm nhận được tình trạng sức khoẻ của mình như thế nào. Sự cô đơn hiện lên trong đôi mắt mệt mỏi, không còn hy vọng của chị. Lúc này, chị không sợ chết mà chỉ nuối tiếc những dự định còn dang dở của đời mình. Nhưng chị thấy dường như mình không còn sức lực nữa...
Vị bác sĩ trẻ tuổi đứng im lặng quan sát hồi lâu. Như nhận ra một điều gì và cảm nhận được suy nghĩ của người phụ nữ, anh ngồi xuống bên giường bệnh và nhẹ nhàng cầm tay người phụ nữ hỏi:
- Cô thấy trong người thế nào?
Chị im lặng, không trả lời bác sĩ.
Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ chiếc rèm. Bên ngoài khung cửa sổ là khoảng sân đầy nắng. Mắt vẫn dõi nhìn ra ngoài, anh nói với giọng đầy cảm xúc như đang trò chuyện với chính mình:
"Cách đây 13 năm, vào một đêm tối, có một cậu bé 16 tuổi lang thang một mình trên đường vắng. Cậu bé đang rất tuyệt vọng và muốn tìm đến cái chết. Và không biết điều gì sẽ xảy ra nếu như không có một ánh đèn le lói hắt ra từ một ngôi nhà. Cậu không biết điều gì đã đưa cậu đến gõ cửa ngôi nhà ấy. Một người phụ nữ trẻ bước ra mở cửa, mời cậu vào nhà và pha một ly sữa nóng cho cậu. Những điều đó khiến cậu vô cùng xúc động. Rồi cậu kể cho người ấy nghe những khó khăn mà cậu đang gặp: người bạn gái thân thiết nhất của cậu đã nói lời chia tay, những điểm số trên lớp tụt dần, bố mẹ cậu thường xuyên cải nhau và ước mơ lớn nhất của cậu là trở thành một bác sĩ cũng khó có thể thực hiện được vì tình thần cậu đã xuống dốc trầm trọng, dường như không có gì cứu vãn nổi.
Người phụ nữ đã lắng nghe một cách chăm chú. Điều này làm cậu cảm thấy ấm áp và nhẹ lòng hơn một chút. Cậu bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn rồi quên mất ý định ban đầu của mình khi người phụ nữ tỏ ra thật sự quan tâm đến những vấn đề của cậu.
Sau lần gặp ấy, cậu đã trở nên vui vẻ và tự tin hơn. Cậu có được cảm hứng và niềm tin để bắt đầu lại từ đầu. Thời gian trôi qua, khi đậu vào trường y, cậu vô cùng vui mừng và muốn báo tin ngay cho người phụ nữ mà cậu đã gặp tình cờ trong đêm hôm đó. Nhưng cậu đã không gặp đựơc: Ngôi nhà thì vẫn còn nhưng chủ nhân đã chuyển đi nơi khác. Mãi đến hôm nay cậu mới được gặp lại người ấy..."
Vị bác sĩ trẻ ngừng lại và nhìn sang bệnh nhân của mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người phụ nữ. Qua dòng nước mắt, cô nhận ra cậu bé năm nào lại chính là người bác sĩ đang trò chuyện với mình.
- Cô ơi! Ngày ấy chính ngọn đèn của cô đã soi sáng cho cháu, đã cứu cháu khỏi tuyệt vọng. Có thể đó chính là sự tình cờ nhưng thực sự đã làm nên điều kỳ diệu cô ạ. Còn bây giờ cô hãy nhìn ra ngoài kia, cả một vùng ánh sáng đang chờ đợi cô trở về. Và cậu bé ngày nào cô đã giúp đó đang bên cạnh chăm sóc cô và tin cô sẽ bình phục. Rồi điều kỳ diệu sẽ đến với cô - như cô đã từng mang lại cho người khác.
Thế đấy Thịnh à, ước mơ của em vẫn đang còn dang dở, em phải cố gắng lên để thực hiện ước mơ của mình chứ. Các thầy cô và các bạn đang chờ em quay trở về, cánh cửa ĐH cũng đang rộng mở để đón em kìa. Niềm tin, nghị lực sẽ chiến thắng tất cả phải không em. Nếu như vì một lý do gì đó khách quan mà các BS chưa làm được cho em thì em cũng đừng bi quan như thế. Cơ hội trong đời rất nhiều em à, biết đâu ngày mai, ngày mốt, hoặc là ngày kia nữa sẽ có người phẩu thuật cho em thì sao. Quan trọng là sức khoẻ của em, nếu em mãi lo lắng như thế thì em sẽ không chiến thắng được bệnh tật của mình em à. Cố lên để chiến thắng nhé em. Mãi bên em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét