Thứ Ba, 18 tháng 3, 2008

Tàn nhưng không phế. Các bạn ơi! hãy đến với em ! March 18, 2008

Bài viết của Blogger: Ước Nguyện ( Cô Bé Khuyết Tật)

loi tam su cua mot co be khuyet tat magnify

Khi còn thơ ấu, tôi rất sợ phải đối diện với những người có cùng hoàn cảnh với mình, bởi tôi hay liên tưởng đến bản thân. Sự bi quan đã khiến cho tôi không dám nhìn vào chiếc gương, dù là nhỏ nhất. Ngày lại ngày, tôi thường nhốt mình trong căn phòng, với bốn bức tường lạnh lẽo, cô đơn. Mặc dù gia đình và bạn bè luôn an ủi, động viên, nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn.

Thế rồi vào một buổi tối, tôi tình cờ xem được một chương trình truyền hình “Người xây tổ ấm”. Chuyện nói về cuộc sống khó khăn của một gia đình sinh được hai người con đều bị tật bẩm sinh. Người anh tên là Vũ Anh Tuấn, còn người em là Vũ Anh Tú. Các chú ấy cũng khá nhiều tuổi so với tôi nhưng chưa bao giờ các chú có cảm giác lo sợ cho cuộc sống sau này. Mặc dù không được đến trường nhưng các chú ấy đã tự học và học rất giỏi, nhất là về tin học, tiếng Anh.

Cả hai chú đều làm nghề viết báo và đã trở thành những cây bút quen thuộc của một số tờ báo. Những bài báo mà các chú viết được rất nhiều bạn đọc biết đến. Ngoài ra, các chú cũng đã nhiều lần đoạt giải thưởng trong những cuộc thi dịch thơ...

Chú Tuấn, chú Tú luôn chứng minh cho mọi người hiểu rằng : “Mình tàn nhưng không phế”. Sự lạc quan và niềm tin vững chắc của các chú ấy đã làm cho tôi như thấu hiểu nhiều hơn. Tôi đã tự nhủ mình rằng, phải biết chấp nhận với những gì đang diễn ra trước mắt. Hãy mặc kệ nó, đừng nghĩ về nỗi đau cho dù biết từng ngày, từng giờ mình đang phải chịu những cơn đau giằng xé.

Năm nay, tôi vừa tròn mười tám tuổi, nhưng nhìn bề ngoài tôi giống như một cô bé mới chỉ chừng lên năm, lên sáu. Nếu không mắc phải căn bệnh teo cơ thì chắc hẳn giờ này tôi đang được tự do, bay bổng và hồn nhiên yêu đời như mọi thiếu nữ thôn quê khác. Căn bệnh quái ác đã cướp mất của tôi những năm tháng tuổi thơ đẹp đẽ mà lẽ ra tôi cũng được hưởng như bao người.

Chỉ vì tôi mà đêm nào bố mẹ tôi cũng không được ngủ yên giấc. Nhiều khi đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp thì cơn đau lại ập đến, khiến cho tôi cảm giác như ai đang cầm roi quật mạnh vào thân hình của mình. Những lúc như thế, tôi chỉ muốn hét lên thật to, thật to rằng : “Bố mẹ ơi, cứu con với !” nhưng tôi không muốn đánh thức ai hết.

Tôi vẫn cố tự lật mình để chuyển vế cho đỡ đau, nhưng mỗi khi nằm, tôi lại không thể cử động được. Sự bất lực và cơn đau vượt quá sức chịu đựng đã khiến tôi nhiều khi phải bật lên tiếng khóc. Bởi vậy, đêm nào bố mẹ cũng phải thay nhau thức dậy để trở mình cho tôi. Sinh hoạt của một người khuyết tật là khổ thế đó.

Tuy cuộc sống có những khó khăn như vậy, song bố mẹ tôi vẫn cố gắng lo cho tôi được đến trường. Trong giờ ra chơi ở lớp, tôi thường xuyên ngồi yên một góc và nhìn các bạn tung tăng chạy nhảy, thật là vui. Nhìn bạn bè, tôi lại tự hỏi mình : “Với sức lực yếu ớt thế này, mai sau tôi có thể làm công việc gì để tự nuôi được bản thân ?”. Những câu hỏi luôn đặt ra và ám ảnh tôi. Vì thế mà tôi cảm thấy tủi thân cho số phận của mình. Lúc nào tôi cũng thầm ao ước được như các bạn !

Trước đây tôi rất tuyệt vọng. Nhưng từ khi xem chương trình “Người xây tổ ấm”, tôi đã thấu hiểu được những lời tâm sự của chú Tuấn, chú Tú. Gia đình tôi cũng rất cảm động trước nghị lực của các chú ấy.

Tôi đang mơ ước làm việc có ích. Và tôi đang cố gắng để vượt lên tật nguyền. Hy vọng sẽ đạt được điều gì đó. Bạn bè và rất nhiều người đã cho tôi hiểu được rằng : Tật nguyền mà ý chí không tật nguyền mới đáng trân trọng. Và tôi bắt đầu làm thơ. Các bạn đọc rồi góp ý cho tôi nhé !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét