Trước khi viết về những ký ức của cuộc đời mình, nó xin gởi tới Bố Mẹ lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn Mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này, cảm ơn Ba đã hi sinh để con gái Ba được nên người. Cảm ơn những Cô Chú, Anh chị, những người bạn, người em mà nó luôn hạnh phúc vì được biết đến…. Cảm ơn những người dù vô tình hay không đã bước vào cuộc đời nó, dạy nó biết nhiều điều…
Được ngồi đây, trước màn hình máy vi tính viết những điều hôm nay, được biết những điều kỳ diệu như ánh nắng ấm mỗi ngày, được biết đến tình yêu, sự ghen tị, sẻ chia, cảm thông, niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc cũng như đau khổ…biết mình vẫn đang còn hiện hữu, còn nhiều ước mơ phải vươn tới, những cảm xúc, những khó khăn còn trãi nghiệm… và bên cạnh vẫn luôn còn tình yêu thương của mọi người…. Đó quả là những điều quá tuyệt vời, ít nhất là đối với nó ngày hôm nay.
Tuổi thơ nó …
Lớn lên dưới sự cưng chiều của Ba, trong vòng tay nâng niu của Mẹ, bên cạnh sự yêu thương đùm bọc của anh chị em.
Tuổi thơ của nó…
Lớn lên trong bầu không khí ngập tràn mùi hương của lúa, bởi trước nhà Nó là một cánh đồng lúa mênh mông, cò bay thẳng cánh và ở đó có một ngôi trường mẫu giáo nó được học hồi xưa. Không biết bao lần nó đứng trên cao nhìn xuống cánh đồng lúa quê nó, một bãi cỏ mịn mênh mông, nó cứ tưởng tượng như sân bóng vậy. Ấy vậy mà Mẹ và những người nông dân quê nó lại cặm cụi cấy hái, cày, bừa trên sân bóng ấy….
Và tuổi thơ nó…
Lớn lên với không ít niềm vui, cả những nỗi buồn. Có một ký ức tuổi thơ vẫn còn đọng mãi trong nó, đó là một buổi sáng đẹp trời, khi thức dậy, cảm giác mệt mỏi đã len lén vào người, nó sốt cao và thế là…nó phải nằm viện gần 2 năm trời. Lúc đó nó vừa tròn 3 tuổi….
Tuổi thơ nó…
Sau 2 nằm điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng, nó lại có thêm một đôi bạn song hành gần 8 năm, đó là đôi nạn gỗ….đôi bạn ấy đã làm thay đổi cuộc đời nó. Ngày ấy, nó làm gì biết quyết định số phận của mình sẽ về đâu…
Tuổi thơ nó…
Năm 10 tuổi nó phải rời xa Ba Mẹ về thị trấn để tiện việc học của mình. Cuộc sống của những ngày đầu xa gia đình mới khắc nghiệt làm sao. Sự nhớ nhà, cô đơn đã không ít lần vùi nó vào hố sâu của đáy vực… Nhưng cuộc sống lúc trẻ của nó thích nghi một cách vô thường. Nó còn nhớ rất rõ những ngày tháng ấy, nỗi nhớ nhà da diết và sự khát khao được chính tay Mẹ chăm sóc từng miếng ăn, được nghe lời Ba dặn dò sau mỗi sáng đến trường… Nó phải đối diện với sự tự lập ấy từ khi nó vừa tròn 10 tuổi…. Vậy mà, không ít lần trang vở nó lại đẫm nước mắt, nó vẫn học, vẫn nói vẫn cười…nhưng không hiểu sao mắt nó cứ cay xoè…Bước đầu sống xa gia đình không dễ với nó tí nào, nó phải cố gắng mọi thứ… tự đứng lên với chính đôi nạn gỗ, tự vực tinh thần mình dậy với những bài kiểm tra điểm cao…Nó phải tự biết nhận định những gì quý giá nhất mà nó phải đạt được, để nó cần cho sau này…
Năm 18 tuổi, một lần nữa nó lên xe đi xa quê hương cả 1.000 km. Một buổi chiều, Ba tiễn nó ra xe, cái vẫy tay, lời dặn dò tới bây giờ nó vẫn nhớ như đúc. Với những suy nghĩ, tìm đến những ước mơ ấp ủ từ những ngày xa xưa cứ bám víu vào nó, nó như tìm được một chiếc phao sau bao ngày trôi dạt.
Năm 20 tuổi, đang là sinh viên năm 2 nhưng nó cũng biết bắt đầu với những công việc kiếm tiền. Nó tập tành đi dạy học, nó bon chen đi tìm việc tại các trung tâm. Nó học cách kinh doanh từ những người đi trước. Vừa học vừa làm, thời gian không còn để nó suy nghĩ gì về bản thân. Chẳng hiểu sao nó lao vào công việc một cách say mê, và từ đó công việc nhanh chóng thôi thúc nó với muôn ngàn ước mơ. Nó yêu thương những học trò của mình, nó biết cách chia sẻ những khó khăn của người khác, nó biết tập trung nhiều hơn cho việc học của nó. Thế nhưng, những va chạm của cuộc sống cũng mang lại cho nó không ít nước mắt…. một lần nữa nó lại thấy cô đơn …
Năm 26 tuổi, cái thời điểm đáng nhớ nhất của cuộc đời nó, nó như từ trên cao rơi xuống vực thẳm, nỗi đau mà đối với nó dường như không còn nỗi đau nào hơn thế nữa, nó mất đi một người luôn từng ngày dõi theo bước chân nó, vĩnh viễn nó mất Ba… Nó chuyển mình ở độ tuổi ngoài 25, lúc đó nó hiểu nhiều hơn những cảm xúc và những gì đang đến với nó. Nó nhìn thấy và nhận định được rõ hơn bao giờ hết. Chính vì vậy mà nó bắt đầu chăm lo vào những bài học tiếp theo của cuộc sống muốn dạy cho nó. Nó bắt đầu học thuộc, hành trang lần này cũng na ná như lần trước nhưng có vẻ nặng hơn chỉ vì ý thức khác xưa. Những ngày tháng gập ghềnh nơi đất khách đã nuôi nó khôn lớn thêm… và giờ đây nó đã bước vào tuổi 30.
Năm 30, nó như già dặn hơn những chặng đường nó đã đi qua. Giờ đây, trước một chặng đường mới, nó muốn mình khéo léo hơn, vững bước hơn, tự tin hơn để những giọt nước mắt ấy không còn theo nó mãi…Bước qua chặng đường mới, nó bắt gặp ngay cái băn khoăn lo lắng và cả những suy nghĩ hỗn tạp ở cái tuổi chuyển mình. Nó băn khoăn với nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu… đơn giản nó đã 30 …nó đã trưởng thành… Không phải nó sợ mình già nhưng vì nó sợ thời gian còn lại không đủ để nó thực hiện ước mơ lớn hơn . Nó cố gắng tập trung, gom góp những gì nó cho là nhất để từ đó nó biết mục đích kế tiếp của nó là đâu…Nó sẽ nhìn lại và thống kê tất cả những lỗi lầm, những hạnh phúc, những được mất trong chặng đường nó đã đi qua. Bất chợt nó nhận ra nó hạnh phúc thật nhiều và đã một lần đứng lên trên cái đích mà bản thân nó khắc khe đã đặt ra. Giờ đây, ở cái tuổi 30 này, nó đang đứng trước một cánh cửa mới và phải tự quyết định từ đây. Tự tin, nghị lực và cố gắng để những bước đi mới vững vàng hơn…
Cảm ơn những giọt nước mắt lăn dài, cảm ơn những nụ cười bất chợt. Cảm ơn những đêm dài thao thức. Cảm ơn cuộc sống đã cho nó thêm bài học và bề dày kinh nghiệm. Cảm ơn nhé những chuyến đi đã cho nó thêm niềm hạnh phúc, cho nó biết được nó đang đứng ở cung bậc nào của cuộc sống. Cảm ơn nhé cái tuổi 30.
Và cuối cùng nó xin cảm ơn các Cô Chú, Anh Chị, các Bạn và Các em đã cho nó thêm niềm tin yêu ở cuộc sống này.
Viết cho ngày 04/04/09. Mãi vui nhé nó ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét